CHƯƠNG 4: Tổng tài ba nhất

1562 Words
Mặc dù, anh ra sức lay lắc thế nào cô gái kia đều không có dấu hiệu tỉnh lại. Thấy vậy anh liền bế ngang cô ấy lên chiếc xe sang trọng của mình mà chở thẳng đến bệnh viện. Sau khi vứt cô vào phòng cấp cứu anh vội vã rời đi. Tính anh ưa sạch sẽ, dầm mưa và bế cô gái vừa rồi khiến anh cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu. Muốn nhanh chóng gội rửa toàn thân ngay lập tức. Cô gái kia là tự đâm đầu vào xe anh nên anh hoàn toàn không có lỗi gì cũng chẳng cần có trách nhiệm gì với cô ta cả. Anh đưa cô ta vào viện xem như đã tốt với cô ấy lắm rồi. mọi chuyện còn lại để cô ta gọi người nhà cô ấy đến giải quyết. Vừa về đến nhà tắm rửa xong điện thoại anh đã réo lên liên tục. Là số của bệnh viện. Anh khó chịu bắt máy bằng chất giọng lạnh lùng, kiêu ngạo vốn có, lập tức vào vấn đề không có một lời thừa thãi: “Chuyện gì?’’ Bác sĩ đầu dây bên kia bị dọa sợ dùng tốc độ nhanh nhất để thông báo tình hình: “Thưa tổng giám đốc Vũ cô gái lúc chiều cậu mang đến đã tỉnh lại nhưng chúng tôi không thể liên lạc được với người nhà của cô ấy.’’ “Vậy gọi tôi làm gì?’’ - Anh tỏ ra mất kiên nhẫn. “Viện phí của cô ấy… tính thế nào ạ? Cô ấy không có tiền không có giấy tờ tùy thân.’’ Thật là tự chuốc lấy phiền phức mà. Anh vò đầu: “Cứ tính cho tôi đi.’’ - Nói rồi anh cúp máy luôn không thèm nghe người kia cảm ơn. Với anh số tiền đó chẳng đáng là gì. Xem như là làm từ thiện đi, tích chút đức như vậy cũng tốt. Cảm thấy hôm nay thật xui xẻo, anh muốn đến hộp đêm để uống rượu thư giãn nên xuống lầu lấy xe rời đi. Vừa lên xe thì anh phát hiện hành lí và hồ sơ của cô gái kia còn ở trên xe mình. Chẳng trách ở phía bệnh viện không tìm được giấy tờ tuỳ thân của cô hoá ra là nớ ở đây. Ma xui quỷ khiến sao anh lại cầm tập hồ sơ lên mở ra. Trong đó có bằng tốt nghiệp loại giỏi ngành quản trị kinh doanh, sơ yếu lý lịch có kèm ảnh 3x4 cùng đơn xin việc của cô. Đọc hết một lượt từ đầu đến đuôi, anh chép miệng: “Học lực cũng khá đấy…Nhưng không có kinh nghiệm ai dám nhận cô ta chứ?’’ Đánh mắt nhìn qua chiếc ảnh 3x4 là khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu vô cùng rạng rở khiến Thiếu Kiệt cảm thấy có chút quen mắt. Khuôn mặt này anh đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Nhưng không tài nào nhớ ra nổi. Không biết nghĩ gì anh lại lái thẳng xe đến bệnh viện, tìm đến thẳng phòng bệnh của My Nhi. Đập vào mắt anh lúc này là một cô gái nhỏ nhắn đang tựa lưng vào tường, khuôn mặt nhợt nhạt đang lặng lẽ rơi nước mắt. Không hiểu sao khi nhìn thấy từng chuỗi nước mắt cô rơi xuống, anh thấy rất đau lòng rất muốn thay cô lau đi. Chính anh cũng không biết bản thân tại sao lại như vậy nữa. Đẩy cửa đi vào cất chất giọng lãnh đạm hằng ngày, anh hỏi: “Sao khóc?’’ My Nhi thấy có người vào vội lấy tay quẹt quẹt nước mắt trông có chút buồn cười. Khuôn mặt cô sau khi lau đi nhìn lấm lem càng tệ hơn nữa. Chẳng khác nào một con mèo nơi xó bếp dơ bẩn. Cô nhìn người đàn ông ưu tú trước mặt không trả lời mà hỏi lại: “Anh là ai?’’ Ở đất nước này vậy mà có người không nhận ra anh. Anh thật sự cảm thấy rất sốc. Nghi ngờ hỏi lại: ’’Cô thật sự không nhìn ra tôi sao?’’ My Nhi nhìn anh ta bằng ánh mắt xa lại. Gật gật đầu thay cho câu trả lời. Thật sự có người không nhận ra anh! Phải nói anh là vị tổng tài nổi tiếng nhất nước B với ba nhất: Nhỏ tuổi nhất, thành công nhất, đẹp trai nhất. Khuôn mặt của anh luôn được các mặt báo lớn nhỏ săn đón, truyền hình thay nhau đưa tin vậy mà có người không nhận ra anh. Cô gái này có phải từ trên trời rơi xuống không? Hay đầu bị va đập đến ngốc mất rồi? Anh có chút dở khóc dở cười. Khóe miệng vô thức vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ. Môi mỏng thốt ra ba chữ: “Vũ Thiếu Kiệt’’ My Nhi bất ngờ tròn mắt, cất giọng vui mừng, hỏi lại: “Anh là Tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Cầu sao?’’ Thì ra cô gái này cũng biết đến anh đấy! Chỉ là không nhận ra mặt anh mà thôi. Anh lạnh lùng gật đầu. My Nhi không thể giấu đi vẽ kinh hỉ của mình khi gặp được anh – Thần tượng mà cô ngưỡng mộ suốt cả quãng đời sinh viên: “Ôi thật sự là anh sao? Đẹp trai quá đi mất. Nhìn anh ở ngoài đẹp hơn trong ti vi hay trên báo nhiều. Anh là thần tượng của tôi đấy.’’ My Nhi vui vẻ nói một tràn không còn dáng vẻ khóc lóc trước đó nữa. Thiếu Kiệt bất giác một lần nữa cong khóe môi: “Cô gái này thật là khéo nịnh vừa nãy còn không nhận ra mình giờ thì nói mình là thần tượng của cô ấy.’’ Anh khinh thường để tập hồ sơ trên bàn lạnh lùng nói: “Của cô… Tôi đã giúp cô thanh toán viện phí rồi. Cô nhanh gọi người nhà đến, chân cô đi lại không tiện không có người chăm sóc không được đâu.’’ Đây là lần đầu anh nói chuyện với một người lạ nhiều như vậy. Có lẽ vì cô không tạo cho anh cảm giác chán ghét. My Nhi lúc đụng vào xe anh bị gãy một tay trái và trật khớp đầu gối đi lại có phần khó khăn. My Nhi cảm động trước sự quan tâm của anh: một người xa lạ có thể đối tốt với cô như vậy còn người nhìn thấy cô trưởng thành thì... Cô lắc đầu, gạt đi không muốn nghĩ đến nữa, nước mắt lại rơi: “Tôi không có người thân.’’ Từ bấy giờ cô chỉ có một mình mà thôi. Làm gì còn người thân nào chứ? “Người thân của cô đâu?’’ – Thiếu Kiệt thật sự có chút hiếu kì về cô gái này. thấy cotoiw lệ anh thật sự rất khó chịu trong lòng. My Nhi trả lời bằng giọng buồn tênh, vô cảm: “Chết hết rồi…’’ Thiếu Kiệt có chút thương cảm cho cô gái trước mặt này mới tý tuổi như vậy mà đã mất hết người thân. Nghĩ đến con đường mình đi đều có baba dọn sẵn. Cô gái nhỏ này một mình như vậy mà có thể đậu tú tài loại giỏi thì phải nỗ lực gấp mấy lần người thường đây? Nhìn tập hồ sơ trên bàn anh quyết định giúp cho cô tý gì đó: “Cô vẫn chưa xin được việc sao?’’ Anh đút tay vô túi quần, đứng thẳng người kiên nhẫn cùng cô nói chuyện. My Nhi lắc đầu thật thà nói: “Người ta từ chối vì chê tôi không có kinh nghiệm.’’ “Vậy có muốn vào công ty tôi thử sức tý không?’’ My Nhi vui mừng hỏi lại: “Có thể sao?’’ Anh gật đầu không đáp. Cô vui mừng lao xuống khỏi giường phấn khích ôm chầm lấy anh. Miệng rối rít nói lời cảm ơn: “Cảm ơn anh thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi đang không biết làm gì, đi đâu, về đâu bản thân đang thật sự rất nản lòng muốn đi chết đây.’’ Thiếu Kiệt bị hành động bất ngờ của My Nhi làm cho đứng hình quên phản ứng. Anh sống 25 năm trời giữ thân như ngọc chờ vợ tương lai của mình, giờ bị cô gái mới quen này đụng chạm có một chút không biết phải làm sao. Cảm giác như có tia điện xẹt qua trong người vậy. Anh đẩy cô ra khó chịu nói: “Được rồi buông tôi ra.’’ Nhận thấy hành động của mình có phần quá khích My Nhi vội cúi đầu giải thích: “Xin lỗi anh tại tôi vui quá!’’ “Tôi sẽ sắp xếp người chăm sóc cô mấy ngày này. Sau khi khỏe hẳn cứ đến công ty tìm tôi.’’ Nói rồi anh tính rời đi nhưng bị My Nhi kịp kéo tay anh lại. Anh lạnh lùng nhìn bàn tay đang nắm tay anh của My Nhi khiến cô lạnh toát mồ hôi hột vội buông tay anh ra: “Thành thật xin lỗi.’’ Thiếu Kiệt đưa khuôn mặt không biểu cảm nhìn cô: “Chuyện gì?’’
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD