CHƯƠNG 3: TAI NẠN

1519 Words
Đây chính là lý do khiến Đằng Minh chán ghét người phụ nữ trước mặt. Mỗi lần đụng chuyện đều khóc rống lên khiến ông rất đau đầu. Nhưng bà Hoa mới vừa sảy thai ông sợ bà ấy bị băng huyết nên không đành bỏ đi. Ông lại gần cố gắng nén bực tức trong lòng kiên nhẫn ôm lấy bà dỗ dành: “Được rồi em muốn sao sẽ làm vậy? Nghe em hết, được không? Đừng khóc nữa… Như vậy không tốt cho em đâu.’’ Bây giờ bà Hoa mới an tĩnh trở lại. Nhưng đôi mắt hằn lên những tia âm hiểm: “Cô ta làm mất con của em, em nhất định sẽ bắt lại con của cô ấy khiến cô ấy đau khổ cả đời không thể nhìn mặt con.’’ Trong cái đầu gian trá của người phụ nữ này đã bắt đầu hạch ra một kế hoạch trả thù vô cùng tàn nhẫn. “Trẻ con vô tội. Đứa bé đó cũng là con anh. Anh không muốn em làm hại đứa nhỏ.’’ – Giọng Đằng Minh kiên quyết. Bác sĩ nói bà Hoa không thể có thai được nữa. My Nhi tương lai có thể là đứa con duy nhất của ông. Ông không muốn ai làm hại con bé. “Anh yên tâm em chỉ muốn trả thù người phụ nữ kia giành lại chồng của mình thôi. Tuyệt đối không làm hại con bé. Nó đã là con của anh thì cũng là con của em.’’ Bà Hoa tỏ ra cao thượng. Bà cũng ý thức được tình hình của bản thân không thể làm căng quá nếu không Đằng Minh sẽ thật sự bỏ mặc bà. Mấy ngày trước bà thấy bụng đau râm rang còn ra một ít huyết ở đáy quần chip, bà đã một mình đến bác sĩ tư thăm khám, vị bác sỹ kia đã nói: “E là đứa trẻ này không giữ được tỷ lệ bóc tách trên 30% nếu không nhanh chóng giải quyết e rằng sẽ nguy hiểm đến cả mẹ và con.” Bà Hoa không muốn con mình ra đi vô ích như vậy, bà là một người hiếm muộn khó khăn lắm mới có một mụn con, chi bằng lợi dụng chuyện này khiến tiểu tam của ông Minh phải dằn vặt cả đời cũng tốt. tất cả đều nằm trong tính toán của bà ta. Nghe bà Hoa nói vậy Đằng Minh mới thả lỏng được phần nào. Ông biết bản thân có lỗi không thể đòi hỏi hơn được cũng không muốn đánh mất gia đình này. Bà Hoa đã hứa xem My Nhi như con ruột của mình đã là quá đủ rồi. Ông tin bà sẽ dành tình thương của đứa con đã mất cho My Nhi. Quen nhau lâu như vậy ông tin rằng bà không phải là người đàn bà ngoan độc. Cứ như thế Đằng Minh đi bắt con gái mình về. Chuyện của hai người phụ nữ kia để họ tự giải quyết. Ông không xen vào cũng không hỏi tới. Trở về với hiện tại nước mắt bà Hoa đã chảy dài trên mặt khi nhắc đến đứa con xấu số của mình. Bà nhìn My Nhi bằng đôi mắt căm hận: “Nếu không có mẹ mày, con tao đã không mất rồi… Tất cả là tại mẹ con mày…’’ Ngoài cách đổ lỗi như thế này ra bà không có cách nào thôi được ray rứt trong lòng, không thể chấp nhận được sự thật bản thân không thể làm mẹ. Tâm trạng của My Nhi lúc này không biết nói sao cho đúng nữa. Đau lòng! Trên cả đau lòng! Giờ thì cô hiểu tại sao bà Hoa luôn đánh đập, chửi bới cô rồi. Thì ra bà hận cô như vậy. Giọng cô run run hỏi lại: “Vậy mẹ tôi sau đó đã đi đâu? Sao trước giờ không đến tìm tôi nữa?’’ Haha… Bà Hoa cười lớn khoái chí trả lời: “Mày nghĩ bà ta có thể đi sao? E là đã bỏ mạng xứ người rồi…’’ – Haha Một lần nữa My Nhi cảm thấy bản thân choáng váng không đứng nổi phải vịn vào cái ghế bên cạnh: “Tại sao lại như vậy? Mẹ rốt cuộc đã làm gì bà ấy?’’ “Đừng gọi tao là mẹ!’’ Đến bây giờ bà Hoa thật sự chán ghét cái vẽ lúc nào cũng tỏ ra hiểu chuyện của My Nhi rồi. Nó giống y hệt mẹ cô ngày trước, khiến bà càng thêm chướng mắt, làm bà cảm thấy bản thân chính là tội nhân thiên cổ: “Tao đã bán bà ta cho một tàu buôn gái qua Singapore rồi. Chưa đến nơi thì cái tàu đó phát nổ. Con đàn bà đó chắc đã bỏ mạng ngoài biển khơi từ năm đó rồi.’’ My Nhi suy sụp ngã ngồi xuống thềm nhà lạnh toát. Cô cảm thấy ghê tởm người đàn bà trước mặt. Cùng là phận đàn bà như nhau tại sao bà ấy nhẫn tâm đối xử như vậy với mẹ ruột của cô như vậy chứ? Cô tin mẹ ruột của mình không hề muốn làm người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của người khác. Thấy My Nhi như vậy bà Hoa cảm thấy rất hả dạ. Đá đá vào người cô, bà lên tiếng đuổi người: “Sự thật đã nói hết rồi, mày còn không mau đi. Còn muốn mặt dày ở lại nơi này sao?’’ My Nhi cảm thấy bản thân thật là ngốc khi lúc nào cũng nghĩ cho người đàn bà trước mặt. Cô gắng gượng khso nhọc đứng dậy nhìn bà Hoa bằng ánh mắt căm hận té lửa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Rồi bà sẽ trả giá!’’ Nói rồi cô kéo hàng trang của mình quay mặt đi không thèm ngoảnh đầu lại. Nơi này khiến cô chịu đựng đủ mọi dày vò rồi cô không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa. Bà Hoa bị hành động này dọa sợ quên mất phản ứng. Cô khuất xa rồi bà mới cảm thấy tức cười: “Trả giá sao? Nó dám nói như thế với mình sao?’’ Bà Hoa mặc kệ My Nhi có nghe hay không vẫn hét lớn theo: “Mày cút luôn đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa.’’ Lồng ngực bà Hoa vẫn còn phập phồng tức giận kịch liệt. Khi bóng my Nhi khuất sau cánh cổng cũng là lúc bà ngã quỵ xuống nền nhà khóc nức nở: “Ta xin lỗi con. Ta hận mẹ con nhưng cũng biết con là vô tội đã nhiều lần ta muốn đối xử tốt với con nhưng con quá giống người phụ nữ kia khiến ta không nguôi được uất hận trong lòng.” “Có lẽ ra đi như vậy là cách tốt nhất với con ở đây chẳng khác nào miệng hùm hang sói ai cũng chỉ bắt nạt con mà thôi. Ta tin ngoài kia thế giới sẽ đối xử tốt với con…” – Huhu Thật ra, trong lòng bà Hoa cũng rất thương My nhi bà biết rõ người chồng sau này của bà luôn có ý đồ xấu xa với con bé, mà bà không thể bảo vệ cô. Chỉ có cách để cô rời đi mới có thể tránh khỏi tên sắc lang kia mà thôi. ………………………………………………………….. Ông trời thật là khéo trêu người. My Nhi đã đau lòng như vậy rồi mà trời còn trút mưa tầm tã như dội nước vào người. Không biết mưa hay nước mắt mà làm mắt cô nhòa đi không còn nhìn rõ phía trước nữa. My Nhi cứ chạy và cứ chạy cô muốn nhanh chóng chạy khỏi cái nơi đau lòng này. Cô chạy mãi chạy mãi trong vô định… Và rồi… RẦM!!! Tiếng sét như xé toang cả bầu trời. Một cô gái nhỏ nhắn bị chiếc ô tô đen bóng loáng đâm vào ngã xuống trong màn mưa. Máu chảy ra bao nhiêu đều bị nước mưa nhanh chóng cuốn đi làm thành vệt dài trên đường trông rất đáng sợ. Cũng chính vì như vậy nên không thể nhìn ra cô gái này bị thương ở đâu? Mọi người xúm nhau xì xầm bàn tán mà chưa ai có hành động gì cứu giúp cô gái: “Có người bị tai nạn rồi. Mau gọi xe cấp cứu.’’ “Cô gái này còn trẻ như vậy? Chắc không qua khỏi… Máu chảy ra nhiều quá!’’ – Có người qua đường chặc lưỡi. Nhưng rồi cũng vội vàng bước nhanh chân hơn tránh chuốc lấy phiền phức cho mình. Người thanh niên thân hình cao ráo, điển trai lội mưa xuống xe đỡ cô gái nằm dưới đất lên, vỗ vỗ vào mặt cô trách móc: “Này! Tỉnh lại đi! Có đường không đi chạy vào đầu xe tôi làm gì chứ? Phiền phức thật!’’
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD