Sau khi có chút sức lực, Diệp Vũ bắt đầu lần mò trên người người đàn ông kia xem có thứ gì hữu dụng không. Đúng lúc này điện thoại trong túi quần của anh ta reo lên, cô vừa định thò tay vào lấy thì người đàn ông kia chợt mở mắt ra. Dù trong đêm tối nhưng ánh mắt của anh ta vẫn chuẩn xác đặt trên người cô, lạnh giọng nói.
"Đừng động vào người tôi."
Diệp Vũ nghe vậy liền nhún vai, cũng lùi ra sau một khoảng cho đến khi người đàn ông kia cảm thấy an toàn mới dừng lại bước chân. Sau đó cô nhìn thấy anh ta khó khăn lấy điện thoại ra nói gì đó với người ở đầu dây bên kia. Bởi vì khoảng cách khá xa lại thêm đầu cô đang ong lên vì đau nhức nên cô cũng không cố gắng lắng nghe xem anh ta nói cái gì mà tìm một nơi thoải mái để ngồi xuống nghỉ ngơi.
Khi cô sắp ngủ thiếp đi vì mệt, phía trước đột nhiên vang lên tiếng vật thể nặng rơi xuống đất làm cô giật mình bừng tỉnh. Thấy người đàn ông nãy còn nạt nộ với mình hiện đã nằm ngất xỉu dưới đất, cô liền nhanh chóng đi tới kiểm tra, chỉ khi xác định anh ta chỉ ngất đi mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lấy điện thoại trong tay anh ta ra, muốn mượn ánh đèn trên điện thoại để kiểm tra và sơ cứu thương tích của người đàn ông trước mặt. Sau khi làm xong tất cả cô liền nằm vật ra đất, ánh mắt nhìn những vì sao trên trời đột nhiên mờ đi. Trong lòng tự hỏi vì sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này.
Diệp Vũ là nhị tiểu thư của nhà họ Diệp.
Mấy đời Diệp gia đều liên quan đến hắc đạo, thế lực khổng lồ, sản nghiệp ở khắp nơi, là một trong bốn gia tộc mạnh nhất ở Đông thành không người nào dám đắc tội.
Nhưng vào nửa năm trước Diệp Tiến đột nhiên mất tích. Diệp Minh là con trai cả của Diệp Tiến liền thay cha lên nắm quyền, nhưng việc đầu tiên hắn làm sau khi trở thành gia chủ của Diệp gia lại là triệt tiêu những người trung thành với Diệp Tiến, cho người bắt nhốt Diệp Vũ lại, kiểm soát tất cả mọi hoạt động của cô. Ban đầu Diệp Vũ không hiểu, còn tưởng là Diệp gia chọc phải người không nên chọc mới tăng cường giới nghiêm như vậy, nhưng dần dà cô phát hiện ra tất cả những người quen thuộc xung quanh mình đều biến mất một cách khó hiểu. Mà ánh mắt của Diệp Minh giành cho cô cũng thay đổi theo, hoàn toàn không giống ánh mắt anh trai giành cho em gái nữa. Diệp Vũ cảm thấy bất an cho nên có lần nhân lúc người làm không để ý đã trốn ra ngoài. Đó là lần đầu tiên cô gặp Trần Nguyệt và biết được tình hình của Diệp gia lúc này.
Diệp Vũ sau khi biết sự thật đã tìm Diệp Minh chất vấn nhưng lại bị hắn bắt nhốt trở lại phòng, lúc này hắn cũng không che giấu tình cảm của mình nữa. Điều may mắn là hắn vẫn chưa động vào cô, hắn muốn cô cam tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ của hắn. Diệp Vũ nào chịu chứ.
Cô coi hắn là anh trai, vậy mà hắn lại muốn ngủ với cô. Cô liền bắt đầu hành trình bỏ trốn, chỉ là lần nào cũng bị hắn bắt lại, mãi cho tới lần này được Trần Nguyệt giúp đỡ mới có thể an toàn thoát thân. Nhưng Diệp Vũ là người rất nhạy cảm, vì thế cô phát hiện Trần Nguyệt vốn không có ý thả mình ra nên giả vờ phối hợp với cô ta để tìm cách chạy trốn. Chỉ là cô không ngờ tới vừa thoát khỏi hang hùm đã rơi vào hang sói. Diệp Vũ đột nhiên phải vác một cục nợ trên người, hơn nữa cục nợ này còn rất có giá trị khiến cô không dám vứt đi, chỉ có thể dùng chút hơi tàn để ở bên cạnh trông chừng anh ta.
Diệp Vũ nhớ tới nhà họ Lưu trong miệng người tài xế ban nãy, trong lòng dần nhen nhóm chút hy vọng.
Cô và đại thiếu gia của nhà họ Lưu, Lưu Thành có hôn ước với nhau, lần này thấy cô gặp nguy hiểm, bọn họ nhất định sẽ giúp cô.
Diệp Vũ nghĩ vậy liền giữ chắc người đàn ông ở bên cạnh mình.
Hắn ta bây giờ là cọng rơm cứu mạng của cô, nhất định phải bảo vệ hắn thật tốt.
Nhưng bởi vì cuốc bộ cả đêm, ban nãy còn bị đập đầu đến hai lần, còn phải vác một tên to gấp đôi mình đi trốn khiến Diệp Vũ kiệt sức, mới đợi được một lúc đã ngủ thiếp đi. Đợi đến khi cô tỉnh lại lần nữa, bản thân đã ở một nơi xa lạ, lúc này vết thương và bộ váy bẩn thỉu trên người cũng bị được xử lý ổn thoả, trên người vì vậy mà cực kỳ thoải mái, trừ cái đầu. Cô giơ tay lên sờ đầu, thấy trên đó quấn một băng gạc dày liền không sờ nữa, sợ làm vết thương vỡ ra. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Diệp Vũ lập tức đặt tay xuống, nhắm mắt giả ngủ. Người ở bên ngoài không phát hiện ra cô đã tỉnh, sau khi kiểm tra xong liền dặn dò vài câu, đại khái là cô chỉ cần thay băng mấy lần nữa là ổn. Sau đó Diệp Vũ nghe thấy giọng nói cung kính của một người đàn ông.
"Đại quản gia, đã tra ra rồi, đây là nhị tiểu thư nhà họ Diệp, Diệp Vũ."
Quản gia nghe vậy, ánh mắt liền tràn ngập nghi hoặc.
"Diệp tiểu thư? Cậu chắc chứ?"
Nơi đại thiếu gia gặp nạn vô cùng hẻo lánh, lại còn là đêm hôm khuya khoắt, một cô tiểu thư như cô vì sao lại ở đó được?
"Chắn chắn."
Vệ sỹ xác nhận xong liền nói tiếp.
"Đại quản gia, có cần gọi người nhà họ Diệp đến đón cô ấy không? Dù sao hai nhà cũng hủy bỏ hôn ước rồi, chúng ta giữ cô ấy lại đây cũng không thích hợp cho lắm."
Hủy bỏ hôn ước?
Cô và Lưu Thành sao?
Diệp Vũ bị tin tức này làm cho chấn động, nhưng phần nhiều là bởi vì cô sợ bọn họ sẽ trả mình về Diệp gia hơn. Cũng may người đàn ông được gọi là đại quản gia kia thương tình, vẫn giữ cô lại trước.
"Cô ấy dù sao cũng là ân nhân của đại thiếu gia, chờ cậu ấy tỉnh rồi tính tiếp. Bây giờ cứ cho người điều trị vết thương trên người cô ấy trước."
"Vâng."
Hai người nói thêm vài câu nữa rồi rời đi, lúc này cả người Diệp Vũ mới được thả lỏng. Cô nhớ đến đại thiếu gia trong miệng hai người kia, vẻ mặt mơ hồ dần trở nên sáng tỏ.
Người hôm qua cô cứu có lẽ không phải vị khách nào của Lưu gia cả mà anh ta chính là đại thiếu gia Lưu Thành trong lời hai người kia vừa nói.
Diệp Vũ vốn cho rằng người sắp chết sẽ không nói dối, nhưng không ngờ đến tên tài xế kia cuối cùng vẫn lừa mình. Nhưng như vậy cũng tốt, cô đỡ phải cất công đi đường vòng để tìm gặp Lưu Thành.
Nhưng bây giờ cô nên làm cách gì để Lưu Thành chịu giúp mình đây?
Hôn ước bị hủy bỏ, cô và anh ta chẳng khác nào người xa lạ.
Cái danh ân nhân cứu mạng này cũng chẳng đủ để anh ta phải biết ơn cô. Dù sao với loại người ở trên đỉnh cao như Lưu Thành, muốn trả ơn cô có rất nhiều cách, anh không nhất thiết phải giữ cô lại bên mình làm gì.
Đúng như Diệp Vũ dự đoán, Lưu Thành sau khi tỉnh dậy liền có ý gọi cho người của Diệp gia tới đón cô. Anh cũng không muốn gấp gáp đuổi cô đi như vậy, nhưng sự xuất hiện đêm qua của cô quá trùng hợp khiến anh không thể không để tâm.
Hôm qua anh bất cẩn bị kẻ thù của Lưu gia phát hiện ra hành tung rồi bị họ đuổi giết, còn trúng một phát súng vào vai nhưng chưa đến nỗi hôn mê bất tỉnh, vẫn biết cô gái này là người đã cứu mình. Nhưng việc cô đột ngột xuất hiện ở một nơi hoang vu hẻo lánh như vậy vẫn khiến anh hồ nghi, nhìn thế nào cũng cảm thấy cô có vấn đề. Hơn nữa hai nhà họ Diệp và nhà họ Lưu đã cắt đứt quan hệ, anh càng không có lý do gì để giữ cô bên mình. Nhưng Lưu Thành nói xong một lúc rồi mà đại quản gia vẫn đứng đó liền cau mày.
"Còn có chuyện gì sao?"
"Diệp tiểu thư mất trí nhớ rồi."
"Mất trí nhớ?"
Đại quả gia lần nữa gật đầu xác nhận.
Không chỉ mất trí nhớ mà trí thông minh cũng giảm xuống chỉ bằng một đứa trẻ bảy tám tuổi. Bởi vì lúc tỉnh lại thấy ông đầu tiên nên cứ bám chân ông không buông khiến ông rất bất lực. Mãi mới nhân lúc cô ngủ mà chạy qua đây một lúc.
"Bác sỹ nói do lúc ngã xuống sườn dốc, đầu của cô ấy va đập nhiều lần trên nền đá dẫn tới trí nhớ hỗn loạn, lúc nhớ được lúc không."
Lưu Thành nghe vậy liền nhíu mày, bảo ông đưa cô đến gặp mình. Nhưng khi cô đến gặp mình rồi, anh liền lập tức hối hận vì quyết định này.
Diệp Vũ vừa thấy anh liền bám lấy anh không rời tay, tình cảnh không khác gì đại quản gia ngày hôm qua. Lý do là bởi cô nhìn anh đẹp trai nhất.
Lưu Thành lần đầu gặp phải trường hợp này, lúc này liền lộ ra vẻ bối rối.
Diệp Vũ bình thường vẫn hay làm nũng với ba mình, lúc này diễn đến trơn tru lưu loát không một kẽ hở. Cô vốn dĩ mới mười bảy tuổi, khuôn mặt còn vương nét trẻ con khiến Lưu Thành càng không xuống tay được, vì thế anh chỉ có thể tạm thời giữ cô lại, đợi vết thương trên cô lành hẳn rồi mới gọi Diệp gia tới đón. Nhưng trước đó anh vẫn không quên cho người gọi báo cho bên Diệp gia trước để họ bớt lo lắng, dù sao cũng là bảo bối của nhà họ Diệp. Lúc này thấy cô mất tích, chắc người bên đó đang nhảy dựng lên tìm cô khắp nơi.