bc

Anh Là Người Tốt Nhất Thế Gian!

book_age16+
229
FOLLOW
1.1K
READ
possessive
family
boss
mafia
first love
like
intro-logo
Blurb

Cô vì muốn tìm kiếm ba mình mà tiếp cận anh, lợi dụng anh giúp mình.

Không ngờ một loạt biến cố xảy ra khiến hai người bị cuốn vào một cuộc tranh đoạt không đáng có. Để rồi từ thứ tình cảm giả dối ban đầu, cô dần nảy sinh tình cảm với anh lúc nào không hay.

Vào lúc cô cho rằng bản thân và anh sẽ có một cái kết đẹp sau bao sóng gió, anh lại tàn nhẫn nói lời chia tay với cô, còn tìm cách đẩy cô ra khỏi cuộc đời của mình. Để rồi năm năm sau anh lại xuất hiện trước mặt cô, khiến cuộc đời của cô lần nữa xuất hiện sự tồn tại của anh, nhưng đến tận lúc này mới lại xuất hiện trở lại, anh không cảm thấy mọi chuyện đã quá muộn rồi sao?

"Lưu Thành, năm đó anh cách tôi ba mét, dù thương tích đầy người vẫn cố gắng đi đến chỗ tôi, kéo tôi trở về bên mình. Nhưng sau này cũng chính anh tự tay đẩy tôi ra khỏi cuộc đời anh, khiến tôi chìm trong sự tuyệt vọng chưa từng có. Anh nghĩ hai chúng ta còn có cơ hội quay trở lại như thuở ban đầu sao?"

Anh có thể là người yêu cô, đối tốt với cô nhất thế gian này, nhưng anh cũng đồng thời là người tàn nhẫn, vô tình với cô nhất.

*Lưu ý: Ngoại trừ tên nước, bối cảnh thành phố, địa danh trong truyện đều do tác giả tự tưởng tượng ra. Hy vọng mọi người không coi là thật. Xin cảm ơn!

chap-preview
Free preview
Chương 1. Gặp gỡ
"Diệp Vũ, để xem lúc anh Minh nhìn thấy cô như vậy sẽ nghĩ như thế nào? Chậc, chậc. Chim hoàng yến nuôi trong lồng lại yếu ớt nằm ở đây mặc người làm nhục..." Trần Nguyệt nói xong liền thấy cô gái nằm dưới đất nhíu mày, nhưng dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể mở mắt được, chỉ có thể yếu ớt nằm một chỗ. Một tên đàn em ở bên cạnh thấy vậy liền e dè nói. "Chị Nguyệt, hay là thôi đi, nếu để anh Minh biết được sẽ không tha cho chúng ta đâu." Trần Nguyệt biết được nỗi lo của tên đàn em nên nhẹ giọng trấn an. "Đừng lo, anh Minh hiện không ở trong thành phố, chỉ cần mấy người kín mồm kín miệng, cứ nói cô ta tự chạy ra đây là được." Dù sao chuyện cô bỏ trốn cũng đã xảy ra vài lần rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Nhưng tên đàn em vẫn rất do dự. "Chuyện này..." Trước khi đi theo Diệp Minh, hắn từng dưới trướng lão đại Diệp Tiến, cha của Diệp tiểu thư. Nay tuy lão đại mất tích, nhưng cũng không thể chứng minh là ông ta đã chết được, nhỡ một ngày ông ta trở về rồi biết bọn họ đối xử với con gái bảo bối của mình như vậy sẽ tha cho bọn họ sao? Trần Nguyệt cắt đứt lời hắn ta, lạnh lùng nói. "Đã đến bước này mà còn không làm tiếp, định để cô ta thoát khỏi đây rồi về mách anh Minh sao? Tranh thủ thời gian xử lý cô ta đi." Trần Nguyệt nói xong liền rời đi, hai tên còn lại nhìn nhau. "Thật sự phải làm sao? Đây là Diệp Vũ đó." "Chuyện chị Nguyệt giao có thể không làm sao?" Trần Nguyệt là người phụ nữ bên cạnh Diệp Minh, rất được anh trọng dụng, bọn họ lại chỉ là mấy tên lâu la thấp cổ bé họng. Hiện tại mạng mình còn khó giữ nói gì đến thương tiếc người khác. "Nhưng tôi vẫn sợ lắm." "Sợ cũng có ích gì, cô ta đã thấy mặt chúng ta rồi. Nếu hôm nay không phải cô chết thì là chúng ta, mau làm nhanh rồi rời khỏi đây đi." Hai tên này mải tranh cãi nên không biết cô gái vốn đang nằm dưới mặt đất đã đứng lên từ lúc nào. Đợi đến khi chúng phát hiện ra cô, mỗi tên đã bị ăn liền mấy gậy vào đầu, bọn chúng tuy to cao khoẻ mạnh, nhưng cũng không phải mình đồng da sắt, sau khi bị đập vào đầu liên tục như vậy mấy cái liền gục. Nhưng cô gái kia vẫn không yên tâm, cô xé ga trải giường ra làm thành dây thừng rồi trói chặt bọn họ lại. Diệp Vũ trói hai tên kia lại xong liền áp sát tai lên cửa lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, khi xác định chắc chắn bên ngoài không có ai, cô mới mở cửa ra lặng lẽ rời đi. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì sớm nhận ra Trần Nguyệt có vấn đề nên sớm chuẩn bị, nếu không lần này cô thật sự chết chắc rồi. ... Ở dưới lầu. Trần Nguyệt vừa ngồi vào trong xe, điện thoại trong túi xách liền vang lên. Nhìn cái tên trên màn hình xong, vẻ mặt của cô ta đột nhiên trở nên căng thẳng. Cô ta hít sâu một hơi, nhận điện thoại. "Anh Minh." "Đang ở đâu vậy?" Đầu giây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Trần Nguyệt nghe vậy liền lấy một cái điện thoại khác trong túi xách ra vừa nhắn tin vừa nói. "Em vừa xem phim cùng Kiều Loan, đang chuẩn bị về đây. Anh Minh, anh làm xong việc chưa? Lúc nào thì về?" "Đang trên đường về." Trần Nguyệt nghe vậy liền vui mừng nói. "Anh về rồi à? Vậy em ra đón anh nhé?" Người đàn ông im lặng một lúc mới "ừm" một tiếng. Trần Nguyệt tắt máy xong liền lập tức gọi lại cho một trong hai tên ban nãy. Không ngờ Diệp Minh lại về sớm hơn dự định. Trong lòng cô ta đột nhiên cảm thấy bất an, mà số điện thoại trên màn hình vì không liên lạc được mà đã tự động ngắt kết nối. Cô ta thấy vậy liền nhìn về phía toà nhà kia một lúc, cuối cùng cắn răng rời đi. Diệp Minh muốn về trong thời gian sớm nhất cũng phải mất hai tiếng nữa, đến lúc đó... ... Diệp Vũ nhìn chiếc xe ô tô dần đi khuất, lúc này mới từ trên tường nhảy xuống. Lòng bàn chân vì dẫm phải đã nhọn mà đau đến suýt kêu ra tiếng, trong lòng cô cũng thầm hối hận vì ban nãy khi rời đi đã không lấy luôn một đôi giày đi theo. Nhưng cô khó khăn lắm mới ra khỏi đây được, có điên mới vì một đôi giày mà quay lại chỗ đó lần nữa. Thế là Diệp Vũ nhịn đau, cứ thế bước nhanh về phía trước. Ba mươi phút sau. Diệp Vũ vừa bò lên một con dốc vừa thở hổn hển, cũng không biết Trần Nguyệt nhốt cô ở đâu mà cô đi lâu như vậy cũng không thấy một căn nhà hay một cái xe nào. Hai chân cô lúc này đã sưng tấy lên, có chỗ còn rướm máu, Diệp Vũ thấy vậy chỉ có thể ngồi nghỉ một lúc, sau đó lại tiếp tục đi lên. Không ngờ cô vừa lên đến đường cái, một chiếc ô tô lao vụt qua làm chân váy cô bay tán loạn. Diệp Vũ chưa kịp định thần, lại một chiếc nữa lao qua, lần này không chỉ váy mà cả tóc cô cũng bị thổi bay, che kín luôn khuôn mặt nhỏ, lúc này cô đang mặc một bộ váy màu trắng, còn đi chân trần khiến tài xế sợ mất mật mà run tay một cái. Rầm. Hai chiếc xe không hiểu sao lại va vào nhau mà phát ra tia lửa, sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, một chiếc bị đâm đến lõm đầu xe, chiếc còn lại lật ngửa lên trời. Diệp Vũ vừa gỡ tóc che trên mặt xuống liền thấy cảnh tượng này. Cô do dự một chút liền quay người trấn định rời đi như không nhìn thấy. Đúng lúc này người tài xế trong chiếc xe chưa bị lật kia đột nhiên hét to lên với cô. "Cô gái, đợi đã." Diệp Vũ nghe vậy càng gia tăng tốc độ, lúc này quản ai sống ai chết làm gì, giữ mạng mình mới quan trọng nhất. Người tài xế kia thấy cô không thèm để ý liền rút súng ra bắn một phát vào mặt đường bên cạnh chân cô khiến nó tóe lên ánh lửa nhỏ. Diệp Vũ lập tức dừng chân lại, quay người nhìn về phía người vừa nổ súng kia. Người kia thấy cô quay lại liền giơ tay ngoắc ngoắc, muốn cô đi về phía hắn. Diệp Vũ cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn quyết định quay lại chỗ anh ta. Tốc độ của cô nhanh, cũng không thể nhanh hơn tốc độ đạn bắn được. Người kia thấy cô quay lại liền thở phào nhẹ nhõm rồi chỉ ra phía sau, thấp giọng nói. "Cô gái, xin cô hãy cứu anh ta giúp tôi, cô muốn bao nhiêu tiền cũng được." Diệp Vũ liếc nhìn người tài xế một chút, thấy hai chân anh ta bị kẹp gãy liền hiểu lý do vì sao hắn phải nhờ mình, vì thế cô mím môi mở cửa xe phía sau ra. Khi thấy anh ta cũng đang bị thương sắc mặt liền sầm xuống. Hôm nay có vẻ là ngày đẹp để giết người nhỉ. Ai ai cũng lựa đúng ngày này để ra tay. "Bây giờ mạng còn không giữ được, tôi cần tiền của anh làm gì chứ?" Tài xế thấy cô dù quay lại nhưng vẫn không chịu giúp mình liền sốt ruột. "Cô gái, giúp một mạng người hơn xây bảy toà tháp. Coi như tôi cầu xin cô đó." Mặc dù việc một cô gái đêm hôm khuya khoắt lại còn tự đi một mình ở nơi này khiến anh ta cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cô bây giờ là cọng cỏ cứu mạng thiếu gia của anh ta, anh ta không thể không nhờ cô được. "Vậy các người phải nói cho tôi biết các người là ai?" Người tài xế đề phòng Diệp Vũ thì Diệp Vũ cũng đề phòng anh ta. Cô làm sao biết được người cô cứu ra là ai? Nhỡ đâu sau khi cứu xong, bọn họ sẽ giết cô diệt khẩu thì sao? Dù sao đêm khuya thanh vắng mà lại đua xe ở đây, trong tay lại còn có súng thì chắc chắn không phải loại người tốt đẹp gì. Hai người giằng co chừng năm phút thì tài xế thoả hiệp. "Đây là khách của nhà họ Lưu bị chúng tôi làm cho liên lụy, xin cô hãy cứu lấy anh ta. Anh ta không thể chết trong tay Lưu gia được." Lưu gia? Không phải là họ Lưu mà cô đang nghĩ đến đấy chứ? Tài xế ngay sau đó đã xác nhận suy nghĩ của cô. "Nhà họ Lưu là gia tộc lớn ở thành phố này. Cô giúp họ, bọn họ nhất định sẽ trả ơn cô hậu hĩnh." "Được." Diệp Vũ tuy còn nghi hoặc, nhưng chí ít cô đã chịu giúp đỡ, người đàn ông thấy vậy liền thở phào. Lúc này trong không gian chợt vang lên âm thanh như điện bị chập. Xoẹt...xoẹt... Diệp Vũ nhìn xăng đang tràn ra từ chiếc xe bị lật ở bên cạnh, lại nhìn ánh lửa đang lan đến bên này liền cắn răng lôi người ở trong xe ra rồi kéo anh ta ra xa hai chiếc xe hết mức có thể. Nhưng cô vừa kéo anh ta ra được khoảng hai ba mét, lửa đột nhiên bùng lên. Rầm. Lại thêm một tiếng nổ nữa vang lên, Diệp Vũ và người đàn ông kia đồng thời bị dư chấn của vụ nổ đánh bay, trực tiếp lăn xuống sườn dốc ban nãy cô vừa liều mạng leo lên. Đầu Diệp Vũ bị đập vào góc đá đến chảy máu, lúc cô đứng lên cũng loạng choạng cả người, hai mắt hoa lên từng mảng trắng xoá. Cô ngước lên nhìn hai chiếc xe đang bốc cháy ở trên kia, lại nhớ đến người tài xế kia, đoán chừng vụ nổ lớn như thế anh ta chắc chắn không qua khỏi nên không đi lên kiểm tra nữa mà nhịn đau đi đến chỗ người đàn ông kia. Ban nãy bởi vì cô không giữ chắc nên anh ta bị văng đi khá xa, lúc này không biết còn sống hay không nữa. Nói thật lúc này Diệp Vũ có chút chột dạ. Cô thấp thỏm hồi lâu cuối cùng vẫn đi tới gần quan sát, kết quả vì trời quá tối nên lại trượt chân, trên trán vì thế lại sưng thêm một cục nữa. Cô nén đau bước từng bước đến gần người đàn ông kia để kiểm tra, chỉ đến khi phát hiện người còn sống mới thở phào nhẹ nhõm, cũng đồng thời ngồi xuống bên cạnh anh ta nghỉ ngơi dưỡng sức.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook