Chương 1: Thánh tử cứu thế muốn từ bỏ phong quang!
Thế giới trong sáu năm nay đã bước vào một thời đại kỳ dị không tưởng.
Đại đa số tất cả mọi người đều có suy nghĩ rằng phép thuật hay những thứ như vậy thì chẳng tồn tại, họ sống trong khoa học công nghệ, sống trong cuộc sống chú trọng chủ nghĩa duy vật. Để rồi suy nghĩ rằng tất cả những thứ “kỳ diệu” đều là điều nực cười chỉ để dỗ trẻ em.
Cho đến một ngày vào sáu năm về trước, hiệp hội Liên Hợp Quốc bỗng công bố ra một tin tức động trời: Thánh tử của thế giới này cuối cùng cũng trở về!
Trong phút chốc, toàn bộ các trang mạng xã hội, kênh thông tin chính tông bị sập do lượng truy cập vượt mức đến độ quá tải. Toàn dân trên thế giới đều mang chung một tâm trạng hoang mang cực độ, thậm chí còn có người nghĩ rằng đã có tổ chức tội phạm nào đó hack hàng loạt các trang thông tin để “đùa dai” như vậy. Thánh tử rốt cục là cái gì?
Mang tâm trạng như xem được trò đùa lớn nhất lịch sử, dường như ai cũng chắc chắn với suy đoán đó. Thế giới công nghệ cao vẫn luôn đầy rẫy những hiểm hoạ như vậy, đây cũng không phải lần đầu các hacker có thể xâm nhập vào trang mạng chính tông. Nhưng nếu thực sự như mọi người đều nghĩ, thì nhóm tội phạm này hẳn là phải tài giỏi lắm đây.
Tuy nhiên, mọi thứ chẳng giống như tất cả bọn họ mong đợi. Bởi lẽ không chỉ có văn phòng chính phủ Liên Hợp Quốc, mà đến cả chính phủ các nước cũng ra công văn đính chính vụ việc lần này: Rằng mọi thứ là sự thật. Kèm theo một văn bản dài ngoằng giải thích rõ ràng cho sự việc trên.
Lần đầu tiên trong đời hàng tỷ người, họ phát hiện ra thế giới họ đang sống cũng có thứ gọi là phép thuật hay ma pháp trong tưởng tượng. Thậm chí đó chưa phải là điều duy nhất mà họ được chính phủ khai sáng: Rằng thực chất tồn tại rất nhiều thế giới song song, và Thánh tử là người được chọn - người đã thành công đi qua các thế giới song song đó, trở thành cầu nối giữa các thế giới với nhau. Tức là khoảng chừng chục năm nữa, thế giới bọn họ đã có thể dễ dàng trao đổi với các thế giới khác, lập hiệp định thành một tổ chức đa thế giới.
Chưa kể, bởi vì khả năng đặc biệt của Thánh Tử, mà rào cản “nút tắt” siêu năng lực của loài người trên thế giới cũng bị phá vỡ, đồng nghĩa với hiện tại ai cũng có thể sử dụng siêu năng lực, nhưng tất nhiên không bằng một số vị diện khác. Đến khi từng người từng người phát hiện ra bản thân thế mà lại có pháp thuật, những điều hoang đường trên mới từ từ đạt được lòng tin của mọi người.
Thánh tử nhanh chóng được công khai thân phận, dưới cái nhìn trực tiếp của toàn thế giới, y thực hiện lời cầu phúc của mình. Sau đó, dịch bệnh hoành hành bỗng chốc mất tăm mất tích. Đó chính là điều khiến tất cả mọi người đặt niềm tin vào y.
Dù gì thì việc người thân nhà mình đang hấp hối giữa trăm ngàn bệnh nhân bỗng dưng khỏi bệnh cũng đủ khiến cả gia đình vui vẻ không thôi. Mà Thánh tử chính là nguồn cơn của mọi niềm hạnh phúc ấy.
Nhưng kể từ đó, Thánh tử cũng rất ít khi lộ mặt. Dường như công việc ở Hiệp hội pháp thuật Quốc tế mới lập quá mức nặng nề. Nghe nói y cũng tiếp quản chính công việc giao thương giữa các thế giới, nên bận bịu là điều hiển nhiên.
Đó là lý do chẳng ai biết y đã làm gì ở những thế giới kia, cũng chẳng ai biết những thế giới đó có bóng dáng như thế nào. Bọn họ chỉ biết Thánh tử là người giúp loài người vượt qua dịch bệnh, thêm cả việc bấm nút bật cho năng lực của họ. Và họ cũng chỉ biết tên của Thánh tử là Cố Niên Hoa, tuổi thân xác là hai mươi tuổi.
Chỉ có vậy, không hơn.
Đến cả những bài phỏng vấn của Thánh tử cũng ít đến đáng thương, song có thông tin tràn ra, chỉ cần đợi các thế giới thông kết với nhau là mọi sự tò mò sẽ được giải đáp. Tuy nhiên, nhờ số thông tin ít ỏi đó mà các bài bàn luận của cư dân mạng trên diễn đàn về Thánh tử và những năm tháng ngao du khắp các thế giới được đẩy lên với nhiệt độ cực cao. Kéo dài suốt từ lúc công bố cho đến tận bây giờ chưa bao giờ hết nhiệt.
Vậy mà chính phủ cũng không đưa tin gì thêm, không có nguồn nào xác định được bất kỳ giả thuyết đó. Dần dà, cư dân mạng xây dựng cho Thánh tử một câu chuyện dài ngang một cuốn tiểu thuyết truyền kỳ, đến cả Charlton cũng phải kinh ngạc sau khi đọc những giả thuyết này.
“Hoa, nhìn này. Dân mạng bây giờ cũng đỉnh thật đó. Tôi đọc mà cứ tưởng thật luôn.”
Charlton là người duy nhất biết được tất cả mọi chuyện liên quan đến Thánh tử, không phải chỉ ở riêng thế giới này, mà còn cả cuộc hành trình mà y trải qua. Hắn vốn từng là một vật ký sinh trong tâm trí của Niên Hoa, sau này y có sức mạnh rồi, thì ban cho hắn một thân thể có da có thịt riêng. Và giờ Charlton trở thành trợ lý thân cận nhất của vị Thánh tử bí ẩn này.
Niên Hoa nhìn đống văn kiện xếp chồng lên bàn, thậm chí còn chẳng thèm tặng cho Charlton một cái ánh mắt.
“Trăm người trăm miệng, quan tâm làm gì. Charl, cậu rảnh thì làm thêm việc đi.”
Charlton bị nói cho cứng miệng, may mà hắn cũng sớm quen với điều này rồi. Cố Niên Hoa chẳng phải Thánh tử đâu, hắn thề. Nhìn kiểu gì cũng giống một kẻ cuồng công việc, cậy bản thân có sức mạnh nên cứ làm đến nỗi bán mạng không thôi. Vốn dĩ Charlton từng nghĩ, cái ngày mà Hoa trở về với đất mẹ sẽ là ngày y chính thức được nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống riêng. Nhưng hắn đã nhầm.
“Văn kiện bằng chứng để tố giác mấy lão bên phái cổ hủ thế nào rồi?”
Thấy Charlton bắt đầu vào trạng thái ai oán công việc, Cố Niên Hoa liền hỏi thẳng trực tiếp vào vấn đề. Quả nhiên vừa nghe xong đến chuyện này, hắn liền ngồi thẳng người trở về với vẻ nghiêm túc cần có. Dù gì chuyện này cũng là do hắn đề xuất, kì kèo mãi Niên Hoa mới đồng ý theo. Bởi vì đối với y mà nói, trừng phạt mấy lão như bây giờ là được, y không quá muốn làm to mấy chuyện này lên.
Nhưng đến khi làm to rồi, y liền sắp xếp mọi thứ chĩa thẳng về mình, để ngăn cho những lời nghị luận chạm đến nạn nhân trước đó.
Trong khi y cũng là nạn nhân.
“Ổn thỏa cả rồi. Hai tháng nữa sẽ bắt đầu, thời gian kiện cáo cũng trùng với thời gian đả thông liên lạc giữa các thế giới.” Charlton theo thói quen nhìn bảng theo dõi dán ở trên tường, một bảng theo dõi tiến độ của công trình liên thông đa thế giới mà Cố Niên Hoa dày công thực hiện.
“Không cần thiết phải trùng nhau đâu.”
“Cậu vẫn không muốn nói với tất cả mọi người về những gì cậu đã trả qua à?” Charlton nhíu mày, hắn không nghĩ là người này vẫn còn ngu ngốc đến vậy. Tuy rằng đã vượt qua cái ngưỡng khó khăn lụn bại nhất của mình, song dường như Cố Niên Hoa vẫn có một nỗi ám ảnh chẳng thể nào phai.
“Không cần thiết.” Hoa thở ra, mệt mỏi mà rũ mắt.
“Ngu ngốc.”
Charlton thiếu điều muốn vạch xem bên trong trái tim của Cố Niên Hoa rốt cuộc giấu Thần Phật phương nào, mà năm lần bảy lượt cứ thích tìm ngược. Mặc dù bây giờ tình hình đã ổn định hơn, nhưng vẫn không ít người có ý chống đối y. Nếu y chấp nhận công khai mọi thứ thì tốt rồi, Charlton dám cá rằng sẽ chẳng còn lý lẽ xàm xí nào có thể lay động đến y nữa.
Nhưng Cố Niên Hoa không muốn. Bởi vì không cần thiết.