10.

2231 Words

Không thể nằm tịnh dưỡng mãi ở nhà Phong Đình, với cả sau việc được anh đối xử ôn nhu mỗi khi tắm thì Dương Phàm cảm giác quá huyễn hoặc rồi. Cậu quyết liệt đòi đi làm lại. "Sau một tháng nữa rồi hẵng đi làm", Phong Đình xoa nhẹ đầu cậu. "Đừng đối xử với tôi như làm trẻ con như vậy...", Dương Phàm mặt ửng ửng hồng trở về giường ngủ mà chui rút làm con sâu lười. Cậu là dạng người dễ thích nghi, cùng với sự kiên trì của Phong Đình thì Dương Phàm cũng không bị hoảng loạn mỗi khi anh chạm vào. "Cậu chỉ sợ khi người chạm vào cậu là nam nhân sao?", YinYi hỏi trong lúc kiểm tra vết thương đang dần lành của cậu. Dương Phàm thành thật gật đầu rồi lại lắc đầu "...hình như chỉ trừ Đình tổng...". YinYi bật cười, "này thì tôi không ngạc nhiên đâu, người chăm sóc cậu thường xuyên là Phong Đình mà

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD