Vị ngọt trong ly nước ban nãy thật kì lạ. Dương Phàm lần thứ ba giũ cổ áo để bớt nóng, cậu không thể chuyên tâm mà suy nghĩ cách trả thù được. "Làm sao vậy?", Phong Đình vừa lái xe vừa lo lắng hỏi. Anh chốc chốc lại nhìn Dương Phàm. "Không... Không biết nữa, chỉ thấy thực nóng... Cứ khô thế nào ấy", Dương Phàm bất giác cọ má vào lòng bàn tay Phong Đình khi anh nhân lúc đèn đỏ mà vươn qua sờ mặt cậu thử. Tay Phong Đình mát lắm, đến mức Dương Phàm thật sự không kìm lòng nổi mà mặc kệ đèn đường hay mấy người đang dừng đèn đỏ bên ngoài xe, chồm qua ôm lấy cổ Phong Đình, nhắm môi anh mà vụng về hôn lên. "Đừng loạn... Ban nãy em không hề uống rượu mà", Phong Đình giữ Dương Phàm lại, đặt cậu về lại chỗ ngồi và thắt dây đeo cho cậu. Anh sợ mình thuận theo cậu sẽ khơi gợi ký ức không mấy vui

