Chương 2: Quỷ Hồn Hoán

2368 Words
Chương 2: Vệ Cảnh Dư cho gọi Ngụy Điềm gấp, sáng sớm Ngụy Điềm đã phải thúc ngựa từ thành Tây Bắc đến Vệ Gia chầu kiến. “Tông Chủ, Ngụy đại hiệp đến rồi!” “Cho hắn vào.” Vệ Cảnh Dư đáp. Lập tức gia nhân bên ngoài mở cửa cho Ngụy Điềm, bên trong đã có mặt bốn vị Tông Chủ của tứ đại thế gia. Ngụy Điềm linh cảm được điều gì đó, y cẩn thận bước đến chắp tay hành lễ với họ. “Thuộc hạ tham kiến bốn vị Tông Chủ!” Vệ Cảnh Dư không nhanh không chậm từ từ cạn nốt ly trà sau đó mới quay sang Ngụy Điềm, hỏi: “Ta nghe nói ngươi có quen biết với Chước Nguyệt?” Chước Nguyệt Sư - Tả Binh Đại Ma Đầu, cũng là người đang phò tá Quỷ Vương của Quỷ Tộc đương thời. Chuyện hắn và Ngụy Điềm lúc xưa là huynh đệ đồng môn thật sự rất ít người biết, nếu không ai nhắc đến chính y cũng muốn quên đi. “Đã là chuyện rất lâu về trước rồi.” Ngụy Điềm đáp. “Bây giờ cũng không tính là quen biết.” Hứa Chính Minh bật cười, “Đã quen biết hẳn là có chút giao tình đi? Ngụy đại hiệp nói như vậy khác nào muốn cắt đứt đoạn tương duyên đó cùng Chước Nguyệt Sư? Nếu hắn nghe được chắc hẳn rất buồn lòng!” Ngụy Điềm cũng cười nhàn nhạt, ánh mắt hướng về phía Hứa Chính Minh không chút e dè. “Tại sao Hứa Tông Chủ cứ cố ý nhắm vào chuyện ta và Chước Nguyệt có quen biết? Không lẽ, các vị Tông Chủ cho gọi ta đến đây có liên quan chuyện này?” “Phải.” Vệ Cảnh Dư nói “Ta muốn ngươi tìm Chước Nguyệt để thám thính về chuyện của Quỷ Tộc. Ta muốn biết họ có thật sự đã làm thất lạc thiêng vật trấn linh hay không.” “Nếu thật thì thế nào?” Ngụy Điềm hỏi. “Nếu là thật…” Vệ Cảnh Dư nói, đồng thời vận nội công bóp nát ly trà trong tay thành nhiều mảnh vụn, giọng điệu cũng thay đổi đến đáng sợ. “Ta sẽ cho người đi san bằng Quỷ Tộc, nhổ bỏ cái gai trong mắt!” Hai đầu mày của Ngụy Điềm lập tức chau lại, “Trước giờ tu chân giới và Quỷ Tộc vốn không có hiềm khích, tại sao Tông Chủ lại đưa ra quyết định cực đoan như vậy?” Vệ Cảnh Dư đưa đôi mắt nham hiểm nhìn Ngụy Điềm, nói: “Đây là chuyện mà ngươi nên hỏi sao? Ngươi nên nhớ, chuyện ngươi cần làm chỉ có một, đó là tuyệt đối trung thành với ta. Những chuyện khác không nên biết quá nhiều, tránh nhiều điều phiền nhiễu!” Ngụy Điềm mặt không biểu cảm, hỏi lại: “Nếu thuộc hạ từ chối?” “Nếu ngươi từ chối…” Hứa Chính Minh vẫn phong thái ung dung như cũ, đứng dậy, tay phất quạt hướng nhìn Ngụy Điềm “Ta không chắc ngươi có thể bảo vệ tính mạng cả nhà ngươi hay không.” Ngụy Điềm mặt khẽ biến sắc, tức giận nhìn sang Hứa Chính Minh. Dừng một chút, Hứa Chính Minh nói tiếp: “Ta nghe nói nhà ngươi còn có một tiểu tử, nếu muốn thê tử và nhi tử ngươi bình an vô sự, hãy cứ làm theo lời của Tông Chủ, ta đảm bảo họ không mất một sợi tóc.” Lý Hoà n tiếp lời: “Ngụy Điềm, bọn ta cũng không muốn làm khó ngươi, nhưng trong số chúng ta chỉ có ngươi là có giao tình với người trong Quỷ Tộc. Nếu để ai khác không phải ngươi đi thám thính chắc chắn không có kết quả, ta mong ngươi hãy cân nhắc mà giúp chủ nhân ngươi hoàn thành đại nghiệp!” Ngụy Điềm nén giận, đưa mắt nhìn Lý Hoà n rồi nói: “Làm sao các vị Tông Chủ khẳng định Chước Nguyệt sẽ nói cho ta?” “Đó phải dựa vào ngươi và giao tình với Chước Nguyệt rồi.” Hứa Chính Minh đáp. Ngụy Điềm căm phẫn nhìn Hứa Chính Minh rồi cúi người quay đi. Hứa Chính Minh là một con rắn độc, y biết, nhưng không cách nào khuyên can Vệ Cảnh Dư không nên tin lời hắn, đành mang tâm trạng phiền não quay về phủ đệ. Khiết Tâm vốn dĩ không quan tâm lắm đến sự việc này, nhưng nhìn vào thế khó của Ngụy Điềm cũng không hiểu nổi mà buộc miệng hỏi một câu: “Thật ra ta cũng không hiểu, tại sao Vệ Tông Chủ lại nhất quyết phải thanh trừ bằng được Quỷ Tộc? Nếu nói đến hiềm khích thì nó vốn dĩ cũng không to tát là bao?” Hứa Chính Minh nhếch môi mỉm cười, đanh định lên tiếng giải thích giúp Vệ Cảnh Dư thì đích thân Vệ Cảnh Dư đã chặn lời hắn trước. “Khiết Tông Chủ quả thật lòng không có chút tâm cơ, từ trăm năm trước các tiên nhân luôn không dám động đến Dị Vực Quỷ Linh, chính xác là do có thiêng vật trấn linh làm bùa hộ mệnh. Một cổ vật như vậy lại có thể bảo vệ mấy ngàn người chứng tỏ không hề tầm thường, nếu để vụt mất cơ hội này, người trong Quỷ Tộc sẽ nhanh chóng tìm lại được cổ vật, chúng ta lại không thể làm gì được bọn họ. Chi bằng, giết sạch, sau đó thong thả tìm kiếm tung tích cổ vật, như vậy sẽ không lo người của Quỷ Tộc tìm thấy trước chúng ta, lại có thể nhổ bỏ gai trong mắt, làm chuyện mà những tiên nhân đời trước không thể hoàn thành!” Ba người kia nghe thấy đều thay đổi thái độ, nhất là Hứa Chính Minh, hắn sớm đoán được Vệ Cảnh Dư cũng bắt đầu chú ý đến cổ vật trấn linh, thầm nghĩ phải tăng thêm người liên tục rà soát không ngừng nghỉ, hắn nhất định phải tìm ra trước Vệ Cảnh Dư và người trong Quỷ Tộc! Dị Vực Quỷ Linh. Hoả Thuần Sư bước vào trong phòng, tiện tay khép cửa lại một cách nhẹ nhàng nhất. Quay lại liền nhìn thấy Chước Nguyệt Sư đang bế trên tay Thái Tử Chu Tà vừa mới ra đời không lâu. “Thái Tử, Thái Tử Gia. Ngoan đừng khóc, Chước Nguyệt lấy sữa cho ngài được không? Ngoan, nam nhi đại trượng phu không được khóc.” Đứa trẻ trên tay Chước Nguyệt vẫn kêu khóc không ngừng, Hoả Thuần nghe thấy mà đau hết cả đầu. Hắn với lấy ít sữa đang đặt trên bàn rồi tiến về phía Chước Nguyệt: “Thái Tử vẫn còn nhỏ, ngươi nói như vậy làm sao ngài ấy hiểu? Còn nữa, gọi người vào bế Thái Tử đi, tay ngươi suốt ngày luyện kiếm đến chai sạn như vậy, nhất định là Thái Tử thấy khó chịu!” Chước Nguyệt nghe thấy thế cũng đành lắc đầu bất lực, gọi một nha hoàn bên ngoài vào. “Nhớ chăm sóc Thái Tử cẩn thận, lát nữa nhớ cho ngài uống sữa.” “Dạ, thưa đại nhân.” Chước Nguyệt cùng Hoả Thuần bước ra ngoài, tản bộ dọc đến Lạc Hoa Viên, sắc mặt lộ rõ lo lắng. “Ngươi đã nghe thấy tin tức gì của Quỷ Hồn Hoán chưa?” Hoả Thuần tặc lưỡi lắc đầu, “Vẫn chưa, Chủ Nhân vẫn đang đứng ngồi không yên, ta thật không biết làm sao.” Chước Nguyệt thở dài, “Nếu không nhanh chóng tìm về, e rằng sớm muộn cũng có chuyện không hay xảy ra!” Đột nhiên, vang tới từ rừng trúc một âm thanh kỳ lạ, Hoả Thuần quái lạ hỏi: “Giờ này lại có người thổi sáo?” Chước Nguyệt vừa nghe sớm đã nhận ra là ai, hắng giọng nói: “Ta có chút chuyện cần giải quyết, nếu ngươi không bận thì quay lại chăm sóc Thái Tử đi, ta không tin được mấy người đó.” Hoả Thuần bán tín bán nghi nhìn Chước Nguyệt rồi cũng đồng ý quay đi. Sau khi Hoả Thuần đi mất, Chước Nguyệt vận công bay đến rừng trúc bên cạnh. Rừng trúc âm u, tiếng gió xào xạc, tiếng sáo ma mị cứ vang vọng đâu đây. Chước Nguyệt đáp xuống đất, nhìn quanh rồi nói: “Đã đến tận đây thì cũng không cần trốn nữa, ra đây đi, Trúc Tử!” Từ trên một nhành trúc gần đó, Ngụy Điềm một thân bạch y cùng sáo ngọc Bạch Tước nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Chước Nguyệt, ánh mắt có phần mông lung phức tạp. “Ngươi tìm ta?” “Phải.” Ngụy Điềm gật đầu thừa nhận “Ngươi không hỏi làm sao ta có thể vào đến tận đây sao?” Chước Nguyệt lắc đầu, cười nói: “Không cần, nếu ngươi muốn vào thì tự ngươi sẽ có cách, ngươi vốn dĩ rất thông minh từ trước đến giờ mà, ca ca.” “Không dám nhận.” Ngụy Điềm đáp “Bây giờ chúng ta cũng không còn là sư huynh đệ đồng môn, ngươi thuộc Quỷ Tộc, ta thuộc thế gia, hai chữ ‘ca ca’ này của ngươi ta thật sự không dám nhận.” Chước Nguyệt ôn hoà nhìn y, ánh mắt không hề có chút nào giận dữ với những lời vô tình của Ngụy Điềm. “Ca ca, ta vẫn luôn xem ngươi là tri kỷ…” “Đừng nói lời thừa thãi nữa, Chước Nguyệt. Hôm nay ta đến để hỏi ngươi một chuyện.” “Ngươi sống ở thế gia có tốt không, Trúc Tử? Ta nghe nói ngươi cùng phu nhân đã có một tiểu tử, nó vẫn mạnh khoẻ chứ?” “Chước Nguyệt!” Nguỵ Điềm khẽ lên giọng, song vẫn chịu thua trước ánh mắt dịu dàng như nước của Chước Nguyệt mà miễn cưỡng trả lời: “Họ vẫn ổn. Ta cũng ổn, vậy ngươi có ổn không?” Chước Nguyệt nhàn hạ vuốt lại lọn tóc bên vai, đáp: “Từ khi ngươi dứt mối liền tơ đoạn diễm tình với ta, ta vốn không hề ổn.” Ngụy Điềm lắc đầu, biết ngay kiểu gì hắn cũng sẽ thả mấy câu không đứng đắn này ra, đáng ra lúc nãy không nên nuông chiều hắn quá! “Thôi đi Chước Nguyệt, ta đang thật lòng hỏi thăm ngươi!” Chước Nguyệt bật cười lanh lảnh: “Ta biết ngươi đến đây vì chuyện gì. Ca ca, ta không muốn đau lòng nên xin ngươi đừng nhắc tới, ngươi có thể cứ tiếp tục hàn huyên với ta như thế này đi, ta và ngươi vốn không thiếu chuyện để nói. Đừng nói với ta chuyện thế gia, ta không trả lời đâu!” Nguỵ Điềm tựa lưng vào thân trúc gần đó, ngước nhìn lên phía trên dãy thiên hà tối đen như mực, nói: “Xem ra Quỷ Tộc đối với ngươi rất tốt, ta rất vui.” Chước Nguyệt si mê nhìn Ngụy Điềm, hắn vẫn y hệt mười năm trước, không có gì thay đổi, có chăng, sự thay đổi duy nhất chính là tấm chân tình hắn dành cho Chước Nguyệt, từ ‘vốn đã ít ỏi’ trở thành ‘không còn lại chút gì’. “Trúc Tử, ta cuối cùng cũng hiểu tại sao năm đó ngươi rời khỏi môn phái, chọn bước vào thế gia. Ta cũng hiểu cảm giác làm cha của ngươi, ngươi cũng đang cố hết sức bảo vệ gia can của mình, ta nói đúng không?” Ngụy Điềm nhìn Chước Nguyệt, không nói câu gì, im lặng nhìn dáng vẻ nhợt nhạt thanh tao của hắn. Chước Nguyệt nói tiếp: “Thái Tử Gia của chúng ta cũng vừa ra đời không lâu, Chủ Tử vì khó sinh mà không giữ được mạng. Chủ Nhân lại vì chăm lo chính sự mà từ khi Thái Tử ra đời đến giờ vẫn chưa kịp nhìn mặt con, ta chăm lo cho Thái Tử từng chút, xem Thái Tử như con ruột, ta cũng sẽ dốc hết sức mình để bảo vệ ngài ấy, giống như người thân của ta. Vậy nên, ca ca, nếu ngươi vì người của thế gia mà muốn làm hại đến Quỷ Tộc và Thái Tử, ta tuyệt đối không nhượng bộ ngươi. Dù ngươi có là ai đi chăng nữa, ta tuyệt đối cũng sẽ không tha thứ!” Ngụy Điềm bật cười, nhìn Chước Nguyệt như vậy, y thật sự rất vui, tên tiểu tử không hiểu chuyện khi trước bây giờ đã có thể đe doạ y để bảo vệ người mà hắn yêu quý. Ngụy Điềm để lại dưới đất cây Bạch Tước Tiêu của mình, sau đó lùi lại hai bước rồi nói với Chước Nguyệt: “Ngươi xem Thái Tử Quỷ Tộc là con ruột, theo vai vế thì ta là bá bá của nó. Đây là quà gặp mặt, mong ngươi gửi đến tiểu tử đó, ta chúc nó bình an khoẻ mạnh. Chước Nguyệt, ta về đây!” Nói xong, Ngụy Điềm quay đi, vận công rời khỏi, thoắt cái đã mất dạng. Chước Nguyệt thơ thẩn hồi lâu rồi bước lại gần cây sáo, hắn từ từ nhặt lên, ngắm nghía. “Trúc Tử…” Chước Nguyệt nhìn theo hướng Ngụy Điềm vừa đi, bật cười đau xót. “Cái tên trực nam nhà ngươi, quý cây Bạch Tước này đến vậy, ta sờ một cái liền mắng như tát nước, ấy vậy giờ lại tặng nó cho Thái Tử Gia của ta. Ngươi thật sự… vẫn là khiến ta không quên được!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD