Chương 3: San bằng

1952 Words
Ngụy Điềm trở về phủ đệ, vừa bước vào đã thấy nương tử Tống Như Sương đang ngồi đợi cơm. Hài tử bên cạnh nhìn thấy y liền reo lên mừng rỡ: “Phụ thân!” Ngụy Điềm ngồi xuống ôm lấy hài tử vào lòng, âu yếm xoa đầu nó. Nhuận Hiền lanh lợi kéo tay y bước vào nhà, phu nhân của Ngụy Điềm cũng nhanh tay xới cho y một bát cơm nóng, đặt trước mặt y.  “Cơm vẫn còn nóng, chàng mau chóng ăn đi, lát nữa nguội rồi sẽ không ngon.” Ngụy Điềm bất chợt nắm lấy tay thê tử và con trai, ôn tồn: “Nương tử, thật may mắn cho ta khi lấy được nàng, cùng nhau sinh ra Hiền nhi. Có chuyện gì đi chăng nữa, ta cũng nhất quyết bảo vệ hai người!” Tống Như Sương mỉm cười e lệ, Ngụy Nhuận Hiền cuốn chặt bàn tay bé xíu, ánh mắt hừng hực khí thế. “Phụ thân, con nhất định sẽ cùng phụ thân bảo vệ mẫu thân!” Một nhà ba người cùng cười nói vui vẻ ăn bữa cơm. Tên thích khách luôn theo dõi Ngụy Điềm từ khi y trở về từ Dị Vực Quỷ Linh cũng quay đầu bỏ đi, trở về phủ đệ của Hứa Chính Minh. Đến trước mặt Hứa Chính Minh, hắn quỳ rạp xuống vội vàng hành lễ: “Tông Chủ!” Hứa Chính Minh vẫn phong thái cũ, phất quạt trong tay hỏi: “Thế nào rồi?” “Bẩm Tông Chủ, Ngụy Điềm vốn không hỏi ra được.” “Ha!” Hứa Chính Minh lại buông ra giọng cười phỉ báng “Ta vốn đã đoán ra từ đầu, tên Ngụy Điềm này, với tính cách của hắn sẽ không dễ dàng nghe lời Vệ Cảnh Dư mà đi moi tin tức từ Chước Nguyệt Sư đâu. Vả lại, Chước Nguyệt Đại Ma Đầu đó cũng không phải kẻ ngốc để hắn dễ dàng qua mặt!” Từ trong bức bình phong sau lưng Hứa Chính Minh, Hứa Từ Thủ mang một người bị trói ném ra trước mặt hắn, người này bị đánh đến máu me đầy đặt, hơi thở yếu ớt như sắp không qua khỏi. “Đây là người của Quỷ Tộc, thưa sư phụ!” “Hử?” Hứa Chính Minh quay đầu lại nhìn người nằm dưới đất, nhìn dấu vết trên cổ cũng dễ dàng nhận ra đó thật sự là người của Quỷ Tộc. Mỗi một người trong Quỷ Tộc đều có một ký hiệu nhận dạng nằm ở những nơi khác nhau trên cơ thể. Hứa Chính Minh nhếch mày cảm thán: “Thật sự là người của Quỷ Tộc, nhưng chắc gì hắn biết chuyện chính sự hệ trọng của Quỷ Vương?” “Thuộc hạ biết, thuộc hạ biết!” Kẻ đang bị trói dưới đất gắng sức nói: “Thuộc hạ là cận vệ canh giữ Thất Sảnh ở Viễn Chu Thành, những chuyện quan trọng trong tộc ít nhiều gì thuộc hạ cũng biết một chút. Chỉ cần các vị tha mạng cho thuộc hạ, thuộc hạ nhất định, nhất định…” Nói đến đây, hắn gắng không nổi mà thổ huyết, máu bắn đến y phục của Hứa Chính Minh làm hắn có chút không vừa lòng. “Tất nhiên, nếu ngươi thành thật nói ra, bổn Tông Chủ sẽ tha mạng cho ngươi.” Hứa Chính Minh từ tốn lấy khăn tay lau đi vết máu bắn. “Nhưng nếu không đúng sự thật, ta bắt ngươi chết thảm gấp trăm lần…!” Sáng hôm sau, Ngụy Điềm lại thúc ngựa tiến vào Vệ gia, Vệ Cảnh Dư cùng ba vị Tông Chủ sớm đã có mặt ở đó. Vừa bước vào trong, Ngụy Điềm liền quỳ xuống, nói: “Thuộc hạ bất tài, không thể lấy bất cứ thông tin gì từ Chước Nguyệt, xin các vị Tông Chủ trách phạt!” Hứa Chính Minh ý nhị cười một cái, nói: “Với tài sức của Ngụy đại hiệp thì có chuyện gì làm khó được ngươi, chẳng qua là do ngươi có thật sự muốn làm hay không thôi. Mà thôi đi, dù sao Vệ Tông Chủ cũng đã có được thông tin chúng ta muốn, có trách phạt ngươi cũng không ích lợi gì. Ai mà không biết ngươi trọng tình trọng nghĩa chứ?” Ngụy Điềm khó hiểu đưa mắt nhìn Hứa Chính Minh: “Ý của Hứa Tông Chủ là…?” “Là Quỷ Tộc thật sự đang trong tình trạng suy yếu.” Vệ Cảnh Dư nói, ánh mắt phức tạp nhìn Ngụy Điềm: “Ngụy Tử, ta thật sự rất coi trọng ngươi, nhưng lần này ngươi lại làm ta thất vọng!” Ngụy Điềm né tránh ánh mắt của Vệ Cảnh Dư, chăm chăm nhìn xuống đất, tâm trạng rối như tơ vò, hỗn chiến không ngừng. “Nhưng dù gì ngươi cũng là cánh tay đắc lực của ta, ta sẽ cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội. Ngụy Điềm, ngươi nên nhớ cho thật kỹ, là ta hay người của Quỷ Tộc có ơn với ngươi!” Dừng một chút, Vệ Cảnh Dư phất tay: “Mau về đi, về nhà rồi tự suy nghĩ lại chuyện ngươi làm. Ta mong ngươi sẽ suy nghĩ thấu đáo và không mắc sai lầm thêm lần nào nữa.” “Dạ, Tông Chủ.” Ngụy Điềm nói rồi lui ra ngoài, tâm trạng vẫn không khá hơn là mấy. Bỗng những câu mà Hứa Chính Minh nói đột nhiên vẳng lại trong đầu, ‘đã có được thông tin chúng ta muốn’ là thế nào? oOo Đông Chí năm Trường Canh thứ ba, tứ đại gia tộc hợp sức đánh vào Quỷ Linh Dị Vực. Quỷ Vương Chu Đằng ra sức chống đỡ, nhưng vì không có thiêng vật trấn linh nên càng lúc càng rơi vào ngõ cụt. Vệ Cảnh Dư ra lệnh cho Ngụy Điềm dẫn quân thanh trừ Viễn Chu Thành, nơi trung tâm đầu não của Quỷ Tộc hoạt động. “Ngụy Điềm, đây chính là lúc ngươi lấy công chuộc tội, nếu lần này còn không nên chuyện, ta tuyệt đối không tha cho vợ con ngươi!” Ngụy Điềm cắn răng nhận lệnh, mang theo mười vạn quân tiến vào Viễn Chu Thành, xông đến Thất Sảnh, huyết tẩy Viễn Tề Chu thị. Hoả Thuần Sư lúc này đang ở Mê Cốc, một mình Chước Nguyệt Sư ở lại Viễn Chu Thành phò trợ Quỷ Vương Chu Đằng và bảo vệ Thái Tử Chu Tà. Hắn vốn không địch lại số lượng đông như thế, Thất Sảnh Đường thất thủ, Chước Nguyệt Sư bại dưới kiếm của Ngụy Điềm. Chước Nguyệt nuốt lệ cười khổ: “Trúc Tử ơi là Trúc Tử, ta sớm biết ngày hôm nay sẽ đến, nhưng ta vẫn một lòng một dạ tin tưởng ngươi. Lâm vào hôm nay là do ta đáng nhận, ta muốn chết dưới lưỡi kiếm của ngươi, làm ơn để ta toại nguyện!” Võ công của Ngụy Điềm hơn Chước Nguyệt một phần, hảo danh Trúc Khảm Tuyệt Dương hoàn toàn danh chính ngôn thuận với y. Dù sao, chết dưới lưỡi kiếm của đệ nhất cao thủ tu chân giới vốn cũng không phải là chuyện mất mặt gì. “Chước Nguyệt…” Ngụy Điềm mơ màng gọi, tâm can xâu xé thành vạn mảnh, đôi mắt cơ hồ phủ một tầng sương đục. “Ta không giết ngươi, đi đi, mau trốn đi!” Ngụy Điềm tra lại kiếm vào bao, Chước Nguyệt tưởng bản thân nghe nhầm liền hỏi lại: “Cái gì?” “Xem như Chước Nguyệt Sư ngươi nợ ta một mạng, sau này, nếu có cơ hội hãy đền đáp. Giờ thì mau đi đi, lát nữa có người đến ngươi sẽ không còn cơ hội đâu!” “Nhưng ta phải đi cùng Thái Tử và Chủ Nhân! Nếu không, chi bằng ngươi cứ giết ta trước! Được chết dưới lưỡi kiếm Phách Nhiễm cũng là một vinh hạnh của ta!” “Chước Nguyệt!” Ngụy Điềm gằn giọng với người trước mặt, lo lắng nhìn ra bên ngoài rồi vội vàng thúc giục: “Chủ Nhân của ngươi xác định là không thể toàn thây trở ra, ngươi nói ta biết Thái Tử của ngươi đang ở đâu, khi tìm được ta giúp ngươi giấu đi. Bây giờ ngươi phải an toàn rời khỏi mới có cơ hội gặp lại tên nhóc đó!” “Ta… ta… tại sao? Trúc Tử…?” Ngụy Điềm thở dài, “Ta và Quỷ Tộc không có thù hằn, vốn dĩ từ đầu cuộc chiến này ta đã không tán đồng. Hơn nữa, đây còn là nơi thân thuộc của ngươi, Quỷ Tộc đã giúp ta trông nom tiểu tử ngốc nhà ngươi lâu đến vậy, ta ít ra nên làm chút gì cho họ, đúng không?” Chước Nguyệt rưng rưng đổ lệ, không cam lòng nhìn người trước mặt, miệng run rẩy bật ra hai chữ: “Ca ca…” “Đừng dông dài nữa, mau đi đi!” Bên ngoài đã nghe thấy tiếng người, Ngụy Điềm lại hối thúc Chước Nguyệt rời đi, y xách người hắn đến bên cửa sổ, đặt hắn ngồi lên, nói lời từ giã: “Chước Nguyệt, bảo trọng!” “Ca ca, bảo trọng! Ân này của huynh, Chước Nguyệt ghi lòng tạc dạ, khảm sâu tận tim!” Ngụy Điềm gật đầu. Chước Nguyệt vận công rời đi, người bên ngoài cũng đã ập vào trong phòng, bên trong chỉ thấy duy nhất một mình Ngụy Điềm, không còn ai khác. “Thống soái!” Ngụy Điềm nói: “Trong lúc giao đấu Chước Nguyệt Sư đã thừa cơ chạy trốn, mau chia ra rà soát thật kỹ cho ta!” “Dạ!” Dám quân binh chia nhau ra tìm những người còn sót lại ở Thất Sảnh, Ngụy Điềm cũng bắt đầu đi tìm tiểu Thái Tử Chu Tà đang gặp nguy hiểm ở đâu đó. Sau khi tìm suốt mấy dãy nhà, cuối cùng Ngụy Điềm cũng tìm thấy Chu Tà nhờ vào tiếng khóc lảnh lót vang vọng từ căn phòng củi phía sau. Ngụy Điềm bí mật gọi thân tín của mình là Vu Ân đến, đưa đứa bé trong tay cho hắn, căn dặn: “Ngươi lén mang đứa trẻ này về Ngụy Phủ đưa cho phu nhân, căn dặn phu nhân chăm sóc nó, chờ ta trở về.” “Thống soái, đây là?” “Thái Tử Quỷ Tộc!” Ngụy Điềm đáp. Vu Ân kinh ngạc nhìn Ngụy Điềm, lắp bắp: “Thống soái, người?” “Nó cũng chỉ là một đứa trẻ, ngươi muốn ta xuống tay giết nó? Vu Ân, ngươi là thân cận đi theo ta suốt bao nhiêu lâu nay, ta là người thế nào chẳng lẽ ngươi không biết?” “Ta biết!” Vu Ân đáp: “Nhưng thống soái, chuyện này nếu truyền ra ngoài nhất định ngài sẽ gặp rắc rối!” Ngụy Điềm lo lắng nhìn xung quanh, “Rắc rối gì cứ để tính sau, ngươi mau chóng mang đứa trẻ này về phủ đệ của ta, nhất định phải đảm bảo an toàn cho nó, biết chưa? Mau đi đi!” “Dạ, thống soái!” Chu Ân đáp, sau đó nhanh chóng đưa đứa trẻ rời đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD