Chương 4: Lửa hận

2222 Words
Vu Ân theo lời Ngụy Điềm mang đứa trẻ thúc ngựa tiến về thành Tây Bắc, đến nơi liền men theo cổng phụ vào trong phủ đệ của Ngụy gia. Tống Như Sương bị Vu Ân làm cho hốt hoảng thét lên một tiếng. “Phu nhân!” Vu Ân tháo khăn trùm mặt, lén lút nhìn ra xem có ai theo sau không rồi vội vàng đóng cửa lại. “Phu nhân, là thuộc hạ!” “Vu Ân? Sao lại là ngươi? Không phải ngươi đang cùng tướng công…” “Phải, phu nhân.” Vu Ân đáp, sau đó mở khăn trùm ra, đưa đứa trẻ đang ngủ say đến trước mặt Tống Như Sương. “Thống soái lệnh thuộc hạ mang đứa trẻ này về giao cho phu nhân chăm sóc, đợi thống soái trở về!” Tống Như Sương nửa tin nửa ngờ bế lấy đứa trẻ, hỏi: “Đứa trẻ này là ai?” Vu Ân lưỡng lự một chút, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói: “Thái Tử của Quỷ Tộc.” “Cái gì??” Tống Như Sương cả kinh mở to mắt hỏi lại: “Ngươi nói đây là…” “Phu nhân! Suỵt!” Vu Ân làm dấu cho Tống Như Sương nhỏ tiếng lại rồi nói: “Thuộc hạ không có nói dối phu nhân, đây thực sự là Thái Tử của Quỷ Tộc vừa ra đời không lâu, thống soái thấy nó chỉ là một đứa trẻ, không nỡ ra tay giết hại nên muốn thuộc hạ lén mang về đây cho phu nhân chăm sóc!” Tống Như Sương nhíu mày nhìn đứa trẻ trên tay, hai gò má nó ửng hồng, da thịt trắng trẻo mềm mại, vừa nhìn đã thấy yêu. Tống Như Sương không muốn dây vào mối hoạ này, nhưng đây lại là ý của phu quân cô, đành dặn lòng thuận theo. Năm ngày sau, Ngụy Điềm dẫn quân trở về thành trì phía Bắc của Bắc Đường Vệ thị. Bốn vị Tông Chủ đứng trên tường thành trông thấy họ từ phía xa, vừa đến nơi Ngụy Điềm lập tức xuống ngựa hành lễ: “Thuộc hạ tham kiến bốn vị Tông Chủ!”   Vệ Cảnh Dư cho phép Ngụy Điềm đứng dậy, hỏi: “Thế nào rồi? Đã giết sạch người của Quỷ Tộc chưa?” Ngụy Điềm có chút chần chừ đáp: “Bẩm Tông Chủ, đã lấy mạng được Quỷ Vương Chu Đằng và hơn tám vạn con dân của Quỷ Tộc, những kẻ còn lại đã may mắn chạy thoát, thuộc hạ đã cho quân binh đi rà soát Dị Vực Quỷ Linh, sẽ mau chóng tìm ra!” “Trùng hợp vậy?” Hứa Chính Minh lại khinh khỉnh cười một cái trước lời giải thích lấp liếm của Ngụy Điềm, ung dung phẩy nhẹ chiếc quạt trong tay, khoé môi vẫn chưa hề hạ xuống. “Ta đoán không lầm thì trong số đó còn có Chước Nguyệt Sư, cố nhân của Ngụy đại hiệp, có phải không?” Ngụy Điềm vốn đã lường trước sẽ chịu những lời công kích từ Hứa Chính Minh, y hít một hơi thật sâu, mắt nhìn thẳng, đáp: “Phải, đúng là có hắn.” Thái độ Vệ Cảnh Dư không chút thay đổi, hắn đưa mắt nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Ngụy Điềm rồi từ từ quay vào trong: “Vậy thì tăng người lên để tìm, hắn không dễ đối phó.” “Dạ, Tông Chủ.” Ngụy Điềm cung kính chắp tay tiễn Vệ Cảnh Dư, Hứa Chính Minh có chút bất ngờ về thái độ của Vệ Cảnh Dư nhưng cũng không tiện nhiều lời, quay người nối gót Vệ Cảnh Dư vào trong cùng hai người còn lại. “Tông Chủ, người thật sự tin lời Ngụy Điềm sao?” Hứa Chính Minh có chút không vui, vừa vào đến sảnh đường đã trực tiếp chất vấn Vệ Cảnh Dư. Vệ Cảnh Dư thong thả rót một chung trà rồi hớp một ngụm, nói: “Không tin thì có thể làm gì? Dù sao hắn cũng đã để Chước Nguyệt và Hoả Thuần chạy mất rồi.” Uống thêm một ngụm, Vệ Cảnh Dư đặt chung trà xuống bàn, vẻ mặt ẩn chứa huyền cơ: “Ngụy Điềm này, không thể dùng lâu.” Ngụy Điềm trở về phủ đệ, vừa vào tới đã thấy phu nhân cùng hài tử ríu rít bên chiếc nôi nhỏ, chơi đùa cùng đứa trẻ y lén mang về. “Phụ thân!” Nhuận Hiền nhìn thấy Ngụy Điềm ngoài cửa đã vội chạy ra ôm lấy y, Tống Như Sương cũng ôm lấy đứa trẻ bước ra cho y nhìn mặt. “Chàng định thế nào với đứa trẻ này?” “Giữ lại nuôi đi phụ thân!” Nhuận Hiền háo hức lay cánh tay Ngụy Điềm “Đệ đệ đáng yêu như vậy, để khi đệ lớn sẽ cùng chơi với con!” Ngụy Điềm nghe hài tử nói liền bật cười, gật đầu với nó: “Được, vậy giữ đệ đệ lại chơi với Hiền nhi, nhưng nhớ là phải chăm sóc đệ đệ, cũng không được ăn hiếp đệ đệ, có nghe không?” Ngụy Nhuận Hiền thích thú reo lên: “Con hứa, con sẽ bảo vệ đệ đệ thật tốt! Đa tạ phụ thân!” Tống Như Sương nghe thấy liền nhíu mày: “Chàng muốn giữ lại thật sao?” Ngụy Điềm xoa đầu hài tử rồi đứng dậy, gật đầu: “Đứa trẻ này không còn ai thân thích, nếu không giữ lại nó chắc chắn sẽ mất mạng.” “Nhưng tướng công, đây là Thái Tử của Quỷ Tộc, đây không phải đứa trẻ bình thường!” “Thái Tử của Quỷ Tộc thì cũng chỉ là một đứa trẻ, bằng da bằng thịt, vẫn cần người chăm sóc, có khác gì đứa trẻ bình thường?” Ngụy Điềm hỏi lại. “Nàng không cần quá quan tâm vào xuất thân của nó, từ nay nó sẽ là con cháu của Ngụy gia chúng ta. Chỉ cần chúng ta nuôi dạy thật tốt, nó cũng sẽ trưởng thành như bao đứa trẻ khác thôi.” Tống Như Sương muốn nói nhưng lại thôi, nhìn thái độ cương quyết của Ngụy Điềm, cô biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng. “Phụ thân, từ nay đệ đệ sẽ ở lại với chúng ta có phải không? Vậy đệ đệ tên là gì?” Ngụy Điềm đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi lẩm nhẩm: “Thịnh… Ngụy Thịnh… gọi là Ngụy Thịnh đi!” “Nguỵ Thịnh! Đệ đệ cùng họ với chúng ta rồi! Thịnh nhi!” Ngụy Nhuận Hiền thích thú reo lên, Tống Như Sương thở dài, dù sao cũng không thể cản được. Ngụy Điềm ôm lấy Tống Như Sương và đứa trẻ, an ủi cô: “Từ nay chúng ta là một nhà bốn người, Như Sương, cực cho nàng rồi!” oOo Tuyết Vĩ Mê Cốc. Chước Nguyệt lê lết thân thể đang trọng thương đến trước Tuyết Vĩ Mê Cốc hai mắt tối sầm ngã quỵ bất tỉnh, nửa giờ sau tỉnh lại liền thấy Hoả Thuần, Chu Đan và những người may mắn giữ được mạng vì theo hai người kia đi tìm kiếm Quỷ Hồn Hoán. Gương mặt Chu Đan chồng chất những nỗi lo âu, thấy Chước Nguyệt tỉnh lại liền nắm vai hắn lay mạnh mà hỏi: “Đại ca của ta đâu? Tà nhi sao rồi?” Chước Nguyệt thân thể vốn đã yếu, không chịu được lực mạnh như thế liền nhăn mày đau đớn, cánh môi hắn khô nứt nẻ khẽ mấp máy: “Đại Nhân… Chủ Nhân bị đám người của thế gia giết hại, tám vạn con dân Quỷ Tộc bị đồ sát, Thái Tử Điện Hạ cũng thất lạc trong hỗn chiến. Xin Đại nhân trách tội!” Chu Đan nghe thấy tựa như vạn tiễn xuyên tim, ánh mắt sáo rỗng hỏi lại Chước Nguyệt: “Ngươi nói cái gì?” Ít ỏi quân binh có mặt ở đó cũng không khỏi bàng hoàng kích động. “Cái gì? Sao lại như thế?” “Thế gia đang làm gì vậy? Tại sao lại nhắm vào chúng ta? Quỷ Vương Đại Nhân của chúng ta thật sự đã…” “Ca của ta! Ca của ta còn sống không? Huynh ấy là người thân duy nhất của ta!” Hoả Thuần như mất phương hướng, ngã đụi ra phía sau, ánh mắt thảng thốt. “Hơn tám vạn con dân của chúng ta… toàn bộ đều không còn sống? Bao gồm cả Chủ Nhân và Thái Tử Điện Hạ? Ngươi… Chước Nguyệt, ngươi lừa ta đúng không?” Hoả Thuần thét lên trong tuyệt vọng, toàn bộ im phăng phắc. “Là ta… là ta không bảo vệ tốt cho Chủ Nhân và Thái Tử Điện Hạ, là tại ta không làm đúng chức trách của mình, là do ta…” Chước Nguyệt đau đớn nấc lên từng câu đứt đoạn, đôi mắt nhoè đi vì nước, âm thanh như nghẹn lại nơi cổ trọng vẫn chưa kịp tuôn ra. “Thái Tử còn sống không?” Chu Đan đưa đôi mắt rỗng hoánh nhìn Chước Nguyệt, gương mặt bình lặng đến bất thường. “Ta đoán là còn.” Chước Nguyệt sụt sịt đáp: “Có người đã hứa với ta sẽ đảm bảo an toàn cho Thái Tử!” “Người của thế gia?” Chu Đan hỏi. Chước Nguyệt ngập ngừng một chút rồi gật đầu: “Phải!” “Tại sao ngươi lại quen biết người của thế gia?” Chước Nguyệt lau vội nước mắt, chắp tay trả lời: “Bẩm Đại Nhân , Chước Nguyệt và hắn khi xưa là huynh đệ đồng môn ở Tương Nhã Sơn. Sau khi hắn rời môn phái đầu trướng cho thế gia, Chước Nguyệt cũng được Quỷ Tộc thu nhận, gần mười năm nay vẫn chưa gặp lại. Hắn niệm tình xưa nghĩa cũ nên đồng ý với Chước Nguyệt sẽ tha mạng cho Thái Tử, nên ta…” “Chước Nguyệt!” Hoả Thuần gầm lên: “Hắn là người của thế gia! Ngươi tin tưởng một kẻ dẫn quân đồ sát tám vạn sinh linh Quỷ Tộc sẽ giữ lời hứa với ngươi sao?” Chước Nguyệt cuộn chặt tay, lên tiếng đáp lại: “Hắn không phải loại người như vậy! Hắn là người tốt, hắn cũng bị ép buộc thôi! Hắn nhất định không phản bội ta!” “Hừ! Người tốt?” Hoả Thuần đứng dậy, tiến về phía Chước Nguyệt, gương mặt hầm hầm: “Tối hôm đó, ngươi đuổi ta đi có phải là do hắn đến tìm ngươi hay không? Chước Nguyệt, là ngươi nói cho hắn chuyện của Quỷ Hồn Hoán đúng không?” “Hoả Thuần! Ngươi nghĩ ta là người như vậy sao? Mạng của ta được Quỷ Tộc nhặt về, có chết ta cũng không phản bội lại Quỷ Tộc, ngươi đừng ngậm máu phun người!” “Ngươi…” “Đã đủ chưa?” Hoả Thuần còn định nói gì đó thì bị Chu Đan lên tiếng cắt ngang, hắn cũng đành nén lại mà nuốt hết xuống bụng, tức giận quay sang hướng khác. “Đây là lúc để các ngươi cãi nhau à? Quan trọng bây giờ là làm sao phục thù rửa hận cho Quỷ Tộc, làm sao tìm lại được Thái Tử, chứ không phải ở đây cãi xem ai đúng ai sai!” Chước Nguyệt cúi gầm mặt, lí nhí: “Là lỗi của Chước Nguyệt.” Chu Đan ngồi xuống cạnh Chước Nguyệt, vỗ lên vai hắn: “Ít ra ngươi vẫn sống sót để đến đây, giờ không phải lúc nên đổ xem là lỗi của ai. Hoả Thuần, Chước Nguyệt, hai người các ngươi là cánh tay đắc lực của đại huynh, giờ huynh ấy đã bị bọn chó thế gia sát hại, chúng ta phải thay huynh ấy và tám vạn con dân Quỷ Tộc báo thù rửa hận, các ngươi có nguyện ý theo ta không?” Chước Nguyệt cung kính vòng hai tay chắp lại, cúi đầu nói: “Chước Nguyệt xin nguyện ý nghe theo lời dẫn dắt của Đại Nhân !” Chu Đan gật đầu, “Hoả Thuần, ngươi thì sao?” Hoả Thuần quỳ một chân, nói: “Hoả Thuần nguyện ý nghe theo sự dẫn dắt của Đại Nhân, chết không thay đổi!” “Còn các huynh đệ còn lại thì sao?” Ít ỏi quân binh còn sót lại đưa mắt nhìn nhau, sau không hẹn mà cùng nhau hô to: “Nguyện theo Đại Nhân, báo thù rửa hận! Nguyện theo Đại Nhân, báo thù rửa hận!” “Được!” Chu Đan đứng dậy, nhìn tất cả những người có mặt một lượt rồi nói: “Quyết tìm được Quỷ Hồn Hoán, nghênh đón Thái Tử, báo thù rửa hận!” “Báo thù! Báo thù! Báo thù!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD