Chương 29. Tứ Đại Oán

2107 Words
Kha Anh xuất hiện ở văn phòng Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy vào lúc giữa trưa. Cô Tư nhà họ Giang vô cùng trung thành với phong cách phục trang “Quốc bảo tuồng cổ” hiện đại rực rỡ, lộng lẫy xa hoa. Chị đứng bên cạnh Yên Huyên hình thành đối lập cực kỳ mãnh liệt. Một người là khổng tước huy hoàng, một người là thiên nga thuần khiết, nhưng tóm lại đều cực kỳ mỹ lệ tuyệt diễm. Thủ tục mua xe rất nhanh hoàn thành, Kha Anh lôi kéo Yên Huyên cười nói: - Vài hôm nữa có thời gian, dì dạy cho lái xe. Hiện tại dì đang phải thu âm đĩa đơn mới cho nên không rảnh rỗi lắm. - Không sao đâu ạ. Chuyện này cũng không gấp. Dì cứ tập trung công việc đi, không cần bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt của con đâu. Trong nhà có xe, con đi đâu nhờ bác Năm đưa đón hoặc gọi taxi cũng được rồi ạ. Kha Anh nghe thấy cháu gái vô cùng hiểu chuyện lên tiếng, tinh thần trách nhiệm càng thêm dâng cao. Chị quyết tâm phải làm thật tốt vai trò dì ruột. Chị ôm lấy cô chuyển sang chuyện khác: - Hiện tại đúng giờ cơm trưa, có thể qua nhà ngoại ăn chực một bữa. Dì chở con sang nhà ngoại. - Yên Huyên đi với anh. Hai đứa tự sắp xếp đi. Diệu Dương nghiêm trang chững chạc an bài hành trình. Tiêu Minh đã quen, không thèm tranh giành, dù sao cũng giành không được, nhưng Kha Anh không biết sống chết ngoan cố cãi lời: - Anh Hai với anh Ba đi chung đi. Yên Huyên đi với em. - Không cần, anh đi một mình. Tiêu Minh nói xong liền chạy mất. Y không muốn xen vào sóng gió gia đình. Diệu Dương nhìn Yên Huyên, ôn hòa mỉm cười hỏi rằng: - Yên Huyên muốn đi chung với ai? - Con... mọi người đi chung không được sao? Con thấy xe rất rộng, vẫn đủ chỗ cho ba bốn người ngồi mà. Yên Huyên lựa chọn dĩ hòa vi quý. Cô không muốn đắc tội cậu Hai hay dì Tư. Cô biết mình lựa chọn thế nào, hai người cũng chỉ hờn dỗi một chút, chẳng tức giận hay oán trách gì. Chuyện này cũng chỉ là anh em trong nhà vui đùa ấu trĩ một chút, nhưng cô vẫn thích cùng mọi người, không cần phân chia. Diệu Dương không thể làm khó Yên Huyên, lên tiếng quyết định: - Vậy gọi Tiêu Minh đi cùng mọi người. Cậu Hai nhà họ Giang đã nói như vậy, ai dám cãi lời. Thư ký đã chuẩn bị đầy đủ hoa quả trà bánh cho chuyện dâng hương cúng lễ, nhận tổ quy tông của Yên Huyên. Mọi người chỉ việc lên đường. Hy hữu lắm, ba anh em nhà họ Giang mới có cơ hội cùng nhau sang thăm nhà ngoại. Cho nên, không chỉ thiên kim lưu lạc, mà cặp song sinh cũng cảm thấy vui mừng. Diệu Dương không phải con cháu trong nhà họ Phùng, thái độ đối với họ hàng thân tộc nhà họ Giang cũng tương đối lãnh đạm xa cách, nhưng hắn vẫn là người chu toàn lễ nghĩa phong tục, kính trên nhường dưới, giúp đỡ thân nhân, khiến cho người khác không thể chỉ trích phàn nàn. Nga Thanh là mẹ kế của hắn, cho nên hắn vẫn nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ gọi trưởng bối nhà họ Phùng một tiếng cậu dì, chỉ hiếm khi lui tới. Chiếc xe màu đen sang trọng rất nhanh dừng lại trước một ngôi nhà cổ kính thâm nghiêm nằm ở ngoại ô thành phố Phiên An. Ngôi nhà mang kiến trúc xưa cũ với mái ngói âm dương sấp ngửa cùng tường tô vàng, bảy gian hai chái đã phủ màu thời gian. Trước sân trồng rất nhiều cây kiểng được cắt tỉa chăm sóc cẩn thận, đặc biệt là hòn non bộ công phu với đài phun nước, mang tính chất trang trí cùng phong thủy trấn trạch cầu phúc. Khung cảnh xung quanh tương lối thanh vắng, không khí trong lành gần bên núi cao. Nơi đây là hình mẫu điển hình của một vùng thôn trang xa cách phố thị phồn hoa xô bồ náo nhiệt. Người bên ngoài nhìn qua liền có suy nghĩ ngôi nhà thuộc về gia tộc thư hương nề nếp, dòng dõi quyền quý cổ phong. Yên Huyên theo chân cậu dì đi vào bên trong. Diệu Dương đã thông tin về sự tồn tại của thiên kim lưu lạc cho nhà họ Phùng, nhưng không xác định thời gian thăm hỏi, tránh việc mọi người bận rộn tiếp đón. Cô còn nhiều thời gian làm quen với thân nhân, không cần vội vàng gặp gỡ tất cả. Hắn biết cô cũng không muốn làm phiền mọi người lo lắng cho mình quá mức. Cho nên, cô đến nhà ngoại lần này là thủ tục nghi thức, khi nào lễ tết giỗ chạp mới có thể chính thức gặp được bà con họ hàng nhiều hơn. Nhà họ Phùng là nghệ thuật thế gia, dòng dõi nhiều đời biểu diễn sân khấu Cải Lương. Những vị tổ tiên đều có công sáng tạo, xây dựng và phát huy cho loại hình nghệ thuật này ngày càng rực rỡ huy hoàng, tinh tế điêu luyện. Nhà thờ của gia tộc đều ghi danh vô số những nghệ sĩ tài hoa vang danh một thuở của đất nước từ cổ chí kim. Giai đoạn vàng son của Cải Lương đã qua, nhưng người trong giới giải trí mỗi khi nhắc đến tên tuổi những nghệ sĩ này đều phải cúi đầu kính phục, thành tâm ngưỡng vọng. Yên Huyên cũng không ngoại lệ. Cô thật sự có chút choáng váng tinh thần khi đứng trước bàn thờ gỗ liêm đen bóng uy nghiêm, thắp nhang cho tổ tiên. Từ trước đến nay, cô biết đến danh tiếng và giai thoại của những bậc tiền nhân qua sách vở, tư liệu và câu chuyện hồi tưởng của những người còn sống. Bất cứ ai được may mắn tiếp xúc, học tập kinh nghiệm và kiến thức từ tiền nhân đều vô cùng tự hào. Cô từng cảm thấy những nghệ sĩ tài hoa như vậy quá mức xa xôi, nhưng hiện tại bỗng trở thành con cháu trong nhà của mọi người. Hiện thực không khác gì giấc mơ hoang đường. Sau khi Yên Huyên đã thắp nhang xong, mọi người cùng nhau ngồi ở phòng khách uống trà trò chuyện. Người đang ân cần quan tâm thăm hỏi cuộc sống của thiên kim lưu lạc là em trai của nghệ sĩ ưu tú Nga Thanh, cũng là người ông thứ Sáu bên ngoại của cô. Yên Huyên từng gặp ông rất nhiều lần trong những vai kép võ của nhiều tuồng Cải Lương ngày xưa, nhưng ông nổi tiếng nhất với vai trò soạn giả, cải biên và sáng tác những vở tuồng lấy cảm hứng từ lịch sử dân tộc, kết hợp những làn điệu dân ca bình dân với nhạc khúc giai điệu hàn lâm. Cô không ngờ rằng sẽ có một ngày được ngồi cạnh ông Sáu trò chuyện thân tình về gia đình cuộc sống, chứ không chỉ sân khấu nghệ thuật. Điều này khiến cô càng thêm cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm với truyền thống gia tộc, phải làm rạng danh nghề nghiệp của gia đình. Ông Sáu hiền lành chân phương, cảm khái nói rằng: - Ông bà ta nói, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, con lưu lạc bên ngoài, nhưng cuối cùng cũng học Cải Lương. Bà ngoại của con ở dưới suối vàng chắc chắn cũng rất vui mừng. - Dạ, con cũng không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy, có lẽ là bà ngoại dẫn đường chỉ lối và phù hộ độ trì cho con. Yên Huyên lễ phép đáp lời. Cô thật sự tin tưởng vào điều mình nói. Niềm tin tâm linh khiến cho con người can đảm mạnh mẽ, bình yên hạnh phúc, tu tâm dưỡng tính, sống có ích hơn với người với đời, giữ gìn những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc cũng không có gì phải chỉ trích phê phán. Điều nên bài trừ chính là những thứ mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh, trục lợi cá nhân, gây nguy hệ đến người khác và vi phạm luật pháp. Mọi người nói chuyện cuộc sống của Yên Huyên một lúc cũng quay về nghệ thuật Cải Lương. Cô được Tiêu Minh và Kha Anh tán dương khen ngợi, làm cho ông Sáu hiếu kỳ đề nghị: - Con hát thử cho ông nghe bản Tứ Đại Oán đi. Có thuộc đoạn nào hay không? Không thuộc thì... con hát bản Tổ nào cũng được. - Dạ thuộc, con hát một đoạn trong tuồng Lan và Điệp nha. Yên Huyên cũng không khách sáo từ chối. Cô có cơ hội hát trước mặt một cây đa cây đề trong giới nghệ sĩ Cải Lương phải vô cùng hãnh diện mới đúng. Nếu cô hát không hay, ông Sáu chắc chắn sẽ chỉ dạy cho cô, giúp cô sửa chữa sai lầm, bổ sung thiếu sót cho lời ca tiếng hát được nhuần nhuyễn tinh tế hơn nữa. Đây là một cơ hội học tập đáng giá. Cải Lương được hình thành là sự kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật, trong đó có Đờn Ca Tài Tử, được ghi nhận là di sản văn hóa phi vật thế của thế giới, sau phát triển thành Ca Ra Bộ, đồng thời đúc kết tinh hoa của Hát Bội và nghệ thuật Kịch Hát hiện đại. Cho nên, nghệ sĩ Cải Lương phải học tập rất nhiều, đầu tiên là hai mươi bài bản Tổ, nhưng đây chỉ là cơ sở nền tảng, muốn trở thành nghệ sĩ thật sự phải nhuần nhuyễn bảy mươi hai bài bản Tổ và nhiều làn điệu khác từ âm nhạc Ngũ Cung truyền thống của dân tộc. Tiêu Minh và Kha Anh cũng không chịu ngồi yên ngoài cuộc, lập tức hùa theo: - Cậu Sáu, con đệm ghi ta nha. Đại minh tinh nói xong liền chạy theo cậu Sáu lấy đàn. Ông vừa đi vào nhà trong lấy cây nguyệt cầm. Kha Anh cũng lập tức tham gia cuộc vui: - Cậu Sáu, con đệm đàn tranh được. Mẹ từng dạy con, con còn nhớ mà. Anh Ba lấy đàn cho em luôn nha. Yên Huyên rạng rỡ tươi cười nhìn mọi người thành lập ban Đờn Ca Tài Tử trong vòng một nốt nhạc. Những người xuất thân gia tộc nghệ thuật đúng là có tinh thần văn nghệ rất cao. Con cháu trong nhà họ Phùng thường xuyên tập đàn luyện hát, cho nên nhạc cụ không cần chỉnh dây, nhưng Đại minh tinh Tiêu Minh và Diva âm nhạc Kha Anh vẫn phải mở điện thoại ra xem giai điệu, dạo thử mấy khúc trước khi thật sự biểu diễn. Nếu hai người quen tay hòa tấu nhịp nhàng với tiếng đàn nguyệt của ông Sáu, Yên Huyên mới có thể dễ dàng vào nhịp. Sau khi mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, tiếng đàn dạo nhạc vang lên, tiếng hát du dương ngọt ngào, mang theo bi thương tha thiết cũng nhẹ nhàng theo bước. “Bẩm Bạch thầy, con không phải là Vũ Khắc Điệp mà tên thật là Nguyễn Thị Lan. Vì đứt đoạn mảnh tơ lòng, tìm vào đây vui mỏ sớm với chuông chiều, mong lãng quên nỗi khổ đau và mối tình ly tan, tình đã xa tơ đã đứt tự lâu rồi, nhưng bóng trăng bao lượt khuyết đầy mà sầu chưa nguôi...” Giọng hát của Yên Huyên có một sức mạnh phi thường kỳ diệu, khiến lòng người say mê nghiêng ngả. Khi giọng hát của cô cất lên, xung quanh trở nên tuyệt đối tĩnh lặng, toàn bộ tâm trí người nghe đều bị tiếng hát mê hoặc thu hút, không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Chỉ còn lại tiếng hát của cô bao phủ không gian thời gian, khiến người chìm vào tâm tình của nhân vật hát lên tiếng lòng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD