Chương 30. Dạ Cổ Hoài Lang

2140 Words
Diệu Dương im lặng nghe Yên Huyên hát. Từ đầu đến cuối, cậu Hai nhà họ Giang chỉ là khán giả, nhưng ánh mắt của hắn chưa bao giờ rời khỏi cô gái đang chìm đắm trong điệu nhạc hoài cổ xa xưa. Chính bản thân hắn cũng bị thanh âm du dương của cồ cuốn vào quá khứ với câu chuyện tình buồn lâm li bi đát, tha thiết khổ sầu của một thiếu nữ không trọn tơ tình, phải nương nhờ cửa Phật, cầu mong cắt đứt duyên nợ hồng trần. Trong đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng, bình yên thâm trầm của Diệu Dương chỉ có bóng dáng một mình Yên Huyên. Cả thế giới đều không còn tồn tại ngoại trừ người con gái hắn yêu thương cưng chiều, nâng niu sủng ái. Hắn đã dùng sinh mệnh của mình để đổi lấy một cơ hội ở bên cạnh Yên Huyên lần nữa, cùng cô bắt đầu lại mọi thứ. Hắn cam tâm tình nguyện, không oán không hối về quyết định ở kiếp trước, cho đến kiếp này cũng chưa từng hối hận. Yên Huyên không biết được bất cứ điều gì về những chuyện đau thương thống khổ đã từng xảy ra, cũng không yêu Diệu Dương đến khắc cốt ghi tâm, chấp nhận hy sinh tính mạng che chở cho hắn như kiếp trước, nhưng hắn cũng không cảm thấy oán trách hờn giận, thất vọng khó chịu. Chỉ cần Yên Huyên ở bên cạnh hắn, vui vẻ hạnh phúc, sống đời bình an, hắn đã cảm thấy mãn nguyện hài lòng. Chuyện tình yêu của hai người có thể chậm rãi vun sắp, từ từ xây dựng. Cậu Hai nhà họ Giang tin tưởng tương lai của hắn và Yên Huyên sẽ không bi thảm như kiếp trước. Hai người chắc chắn vẫn sẽ yêu thương nhau. Cô là sinh mệnh của hắn, linh hồn của hắn, không ai có thể cướp đoạt cô khỏi hắn. Thiên kim lưu lạc tập trung toàn bộ tinh thần vào lời ca tiếng hát, thể hiện kỹ thuật điêu luyện xuất thần, cho nên hoàn toàn không thể biết được có một người đang xem cô với ánh mắt mãnh thủ săn mồi. Cô nhìn thẳng vào bức tường đối diện, tưởng tượng ra khung cảnh đang diễn trên sân khấu. Bản thân cô chính là nhân vật nữ chính trong vở tuồng Cải Lương “Lan và Điệp”. Số phận của nhân vật Lan thật sự vô cùng thê lương bi lụy khiến người xót thương rơi lệ. Trích đoạn không dài, bản Tứ Đại Oán nhanh chóng chóng kết thúc, nhưng mọi người vẫn còn chìm trong dư âm của giai điệu thống thiết một lúc mới hoàn hồn. Người lên tiếng đầu tiên chính là ông Sáu: - Kỹ thuật của con rất tốt, phải nói là thuộc dạng xuất sắc trong số lớp nghệ sĩ trẻ bây giờ mà ông từng nghe. Con xử lý câu từ nhả chữ luyến lấy rất điêu luyện, nhưng mà ông cảm thấy vẫn còn thiếu chút gì đó… Con hát thêm một bản Vọng Cổ cho ông nghe đi. - Ông Sáu muốn con hết bản gì? Yên Huyên được khen ngợi, nhưng nội tâm vẫn thấp thỏm vì những ý kiến cuối cùng của bậc trưởng bối cao thâm trong nghề. Ông Sáu nhin dáng vẻ bất an của cô, hiền lành từ tốn nói: - Con hát Dạ Cổ Hoài Lang đi. Không cần lo lắng, ông chỉ muốn nghe con hát xem vấn đề ở chỗ nào. Yên Huyên mỉm cười lễ phép vâng dạ. Dạ Cổ Hoài Lang là một bài Vọng Cổ cơ bản, dễ dàng hát, cũng rất nhiều người hát, nhưng càng cơ bản dễ dàng lại càng không để giản để hát hay, khiến người rung động. Thiên kim lưu lạc âm thầm chuẩn bị tinh thần lời hát đồng thời với việc dạo thử khúc đàn của cặp song sinh. Đại minh tinh Tiêu Minh và Diva âm nhạc Kha Anh không phải là người chuyện nghiệp trong lĩnh vực Đờn Ca Tài Tử, nhưng học hỏi rất nhanh. Hào quang năng khiếu thiên tài nghệ thuật từ trong bụng mẹ chưa bao giờ từ bỏ hai người. Hơn nữa, đàn tranh và ghi ta phím lõm, còn gọi là lục huyền cầm, cũng không giữ vị trí quan trọng như đàn nguyệt của ông Sáu, cho nên không gặp phải vấn đề quá mức khó khăn. Trong ban nhạc Cải Lương, đàn nguyệt thường gọi đàn kìm, giữ nhịp song lang và vai trò điều khiển. Khi mọi người đã sẵn sàng, giai điệu ngũ cung với âm hưởng trầm lắng tha thiết vang lên lần nữa. Tiếng hát của Yên Huyên vẫn ma mị say đắm lòng người: “Từ là từ phu tướng. Bảo kiếm sắc phong lên đàng. Vào ra luống trông tin chàng. Năm canh mơ màng… Đường dù xa ong bướm. Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang. Ðêm luống trông tin bạn. Ngày mỏi mòn như đá vọng phu. Vọng phu vọng luống trông tin chàng. Lòng xin chớ phũ phàng…” Thanh âm du dương ngọt ngào kết thúc trong bi thương thống thiết, mang tâm sự của một thiếu phụ trong đêm nghe tiếng trống nhớ chồng. Dạ Cổ Hoài Lang, nội dung bản vọng cổ cũng chính là tên gọi của khúc hát. Người sáng tác nên giai điệu này là một trong những người có công khai sinh ra Cải Lương. Ông đã mang tâm trạng ưu sầu bi thương của chính mình vào bản vọng cổ, khi bị phụ mẫu bắt phải bỏ vợ vì quan niệm cổ hủ ngày xưa “tam niên vô tử bất thành thê”. Cho nên, từng câu từng chữ, từng cung điệu xàng xê đều tang thương xé nát cõi lòng. Ông Sáu nghe Yên Huyên hát xong, trầm ngâm một lúc mới nhẹ nhàng nói: - Con hát vẫn rất điêu luyện, có đủ bi thương nhưng lại thiếu chữ tình. Chuyện này có lẽ khi con đứng trên sân khấu biểu diễn sẽ càng bộc lộ rõ hơn nữa. Đối với Cải Lương tuồng cổ có thể dùng vũ đạo, y phục, trang điểm để che đi phần nào, nhưng với Cải Lương xã hội thì sẽ không thể đạt hiệu quả như vậy. Đây là khuyết điểm mà con phải sửa chữa, nhưng cần thêm nhiều thời gian mới được. Con cần trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn. Yên Huyên ngoan ngoãn nghe ông Sáu giảng giải, nghiêm túc tiếp thu, cẩn thận suy xét, nhưng cô vẫn hoang mang bối rối, chưa đủ minh bạch, phải hỏi lại: - Ý của ông Sáu là con chưa đủ thấu hiểu nhân vật phải không ạ? Con chưa đủ nhập vai phải không? Chuyện này con có thể học hỏi cậu Ba được không ạ? Giống như diễn xuất bên điện ảnh? - Thật ra, ý của ông không phải kỹ thuật mà là tình cảm. Con yêu đương bao giờ chưa? Trải qua mấy mối tình rồi? Ông Sáu bật cười, đề tài chuyển đổi chóng mặt khiến ai cũng ngạc nhiên. Yên Huyên giật mình hiểu ra. Cô khẽ cười ngượng ngùng lắc đầu. Tốt nghiệp đại học chưa có mảnh tình vắt vai trong thời đại này đúng là tương đối xấu hổ, nhưng lúc cô làm sinh viên, tiền ăn tiền học tiền sinh hoạt… đủ loại chi phí phải tìm kiếm tích góp, đâu còn thời gian nói chuyện yêu đương. Mặc dù cô được ân nhân bảo trợ, nhưng không thể hoàn toàn dựa vào người ta, lúc nào cũng xòe tay xin tiền. Cô phải tự thân vận động, tự mình mưu sinh. Mọi người xung quanh cũng giác ngộ chân lý, bật cười lên tiếng trêu chọc Yên Huyên. Đầu tiên là cô Tư nhà họ Giang: - Kiểu này bảo bối phải trải qua vài mối tình lâm ly bi đát mới hát hay hơn được. Khuyết điểm là phải sửa chữa. Con yên tâm đi, dì sẽ giới thiệu người yêu cho con, toàn bộ đều là sẽ là cực phẩm thế gia công tử, quyền quý giàu sang. Cậu Ba của nhà họ Giang cũng không chịu ngồi yên, vô cùng hào hứng phấn khích tham gia náo nhiệt: - Cháu gái yêu quý, với điều kiện của con, ứng cử viên tiềm năng chắc chắn sẽ xếp hàng dài từ cổng nhà họ Giang ra đến bờ biển phía Nam, bọn họ còn phải chen lấn đấu đá lẫn nhau để có một suất đặt chân. Con tha hồ lựa chọn, chọn cùng lúc vài người cũng được. Con phải bắt chước dì Tư của mình, không thể làm nhà họ Giang thất vọng, có biết không? - Dì Tư có người yêu rồi ạ? Yên Huyên giật mình sửng sốt. Diva nữ thần Kha Anh của làng giải trí có người yêu, tin tức này chắc chắn sẽ khiến cho cộng đồng người hâm mộ gào khóc thảm thiết, thiên địa thất sắc. - Vừa chia tay xong. Cô Tư nhà họ Giang vô cùng bình tĩnh thản nhiên trả lời. Cậu Ba bật cười thêm vào: - Dì Tư của con thay người yêu như thay áo. Con không cần ngạc nhiên, cũng đừng hỏi người đó là ai. Diệu Dương nghe mọi người đùa giỡn, nghiêm túc tham gia một câu: - Yên Huyên có một mối tình là đủ rồi. Không cần giống Kha Anh. Chuyện yêu đương không thể vội vàng được, cần phải tìm hiểu kỹ, đủ nhân duyên. - Tìm hiểu kỹ, đủ nhân duyên giống anh Hai, cho nên độc thân đến giờ phải không? Kha Anh bật cười tự phụ, không biết sống chết đùa giỡn trêu chọc anh trai. Trong số ba vị tiểu thư thiếu gia nhà họ Giang, chị là người có kinh nghiệm tình trường nhiều nhất, đương nhiên đủ tư cách kiêu căng ngạo mạn với hai người còn lại. Diệu Dương không cần phải nói, Tiêu Minh cũng chẳng khá hơn. Ai có thể ngờ Đại minh tinh màn bạc lừng lẫy vang danh, đào hoa lãng tử, mê hoặc vạn người lại yêu đơn phương đến khắc cốt ghi xương, đau đớn thống khổ tê tâm liệt phế, nhưng không được đáp lại. Đến giờ Tiêu Minh vẫn lặng lẽ theo dõi người ta, ngậm miệng không nói tên người, chẳng ai biết được nhân vật trong truyền thuyết kia là thần thánh phương nào. Cậu Hai nhà họ Giang mặc kệ em gái, không thèm đáp lời. Hắn chỉ chăm chú nhìn phản ứng của Yên Huyên, ôn hòa nói rằng: - Yên Huyên thích hình mẫu người yêu thế nào? Thiên kim lưu lạc bị cậu Hai thẳng thắn trực tiếp hỏi đề tài nhạy cảm, ngơ ngác hoang mang. Tiêu Minh bật cười nghiêng ngả chen vào câu chuyện: - Yên Huyên, con nói đi, cậu Hai của con nhất định sẽ tìm được người thích hợp cho con. Cậu Hai quen biết rộng rãi, đều là trí thức tinh anh, doanh nhân thành đạt, ánh mắt chắc chắc nhìn đâu trúng đó, không thể sai lầm. Cậu và dì Tư của con cũng không bằng được. Yên Huyên cảm thấy có chút đau đầu, không hiểu tại sao từ chỗ học hỏi kinh nghiệm hát xướng lại thành làm mai se duyên. Cô dở khóc dở cười, cố gắng tỏ ra nghiêm túc đáp lời: - Con cũng không có hình mẫu lý tưởng gì, khi trò chuyện tìm hiểu, cảm thấy phù hợp là được rồi, nhưng chuyện này từ từ tính đi ạ. Con mới hai mươi mấy tuổi thôi mà, không cần gấp gáp như vậy. Ông Sáu nhìn bọn trẻ mỗi người một vẻ, cười hiền hòa nói với Yên Huyên: - Yêu ai cũng được, mấy mối tình cũng được, yêu đơn phương yêu song phương gì cũng được, nhưng mà phải yêu đi con, yêu rồi mới hiểu được chữ tình như thế nào, mới diễn hay được. Yên Huyên chẳng thể làm gì khác ngoại trừ vâng dạ và cảm ơn trưởng bối. Hiện tại, cô đã hiểu được cảm giác của mấy anh chị mỗi dịp lễ tết đám tiệc luôn phải nghe câu hỏi: “có người yêu chưa hoặc bao giờ lấy chồng”. Tuy nhiên, nguyên nhân của cô lại không phải vì lớn tuổi. Cô cảm thấy có lẽ sắp tới bản thân mình sẽ phải hy sinh mối tình đầu vì nghệ thuật sân khấu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD