Yên Huyên nhớ về chuyện của cha mẹ, cảm thấy không thoải mái trong lòng. Cô im lặng một lúc mới lên tiếng hỏi Diệu Dương:
- Tình hình bất ổn có liên quan đến ông ta hay sao ạ?
“Ông ta” mà Yên Huyên nhắc đến đương nhiên là Đàm Bá Lâm. Cô không có cách nào gọi ông bằng “cha” trước mặt người nhà họ Giang, dù với bất cứ tư cách gì. Bản thân cô cũng thật sự không thể gọi người đó là cha, không chỉ vì tình cảm đối với mẹ, cũng vì cảm thấy thương tiếc cho chính mình. Cô không phải người vị tha cao thượng, nhân hậu thiện lượng. Nội tâm của cô cũng chứa đựng oán trách.
Diệu Dương gật đầu, nghiêm túc nói thêm:
- Ông ta đã đến cô nhi viện ở Tây Đô. Mặc dù cậu đã đề nghị Viện trưởng không cho ông ta biết tin tức của Yên Huyên, nhưng chắc chắn ông ta cũng sẽ sớm biết được Yên Huyên ở nơi này. Cho nên, Yên Huyên phải cẩn thận hơn.
- Cậu Hai yên tâm. Con sẽ không tin những gì ông ta nói. Con biết được ai thật lòng quan tâm lo lắng, yêu thương bảo vệ cho con mà. Con sẽ không dễ dàng tin những lời giả dối của ông ta.
Yên Huyên nghiêm trang, trịnh trọng khẳng định vững chắc. Diệu Dương mỉm cười gật đầu, đưa tay vuốt tóc cô khi hai người vừa dừng lại chờ đèn xanh.
Không gian bên trong chiếc xe màu đen sang trọng đặc biệt yên tĩnh. Hai người ngồi rất gần nhau, cũng không có người thứ ba làm phiền. Diệu Dương có thể ngửi được hương sữa tắm của Yên Huyên quanh quẩn trong không khí. Hắn biết cô vô cùng yêu thích sạch sẽ, không chịu được mồ hôi dính nhớp trên da sau buổi luyện tập kéo dài mệt nhọc. Cô phải tắm gội, thay quần áo mới lên xe về nhà.
Yên Huyên sử dụng sữa tắm hoa oải hương kết hợp với tinh dầu cỏ hương thảo, vô cùng quen thuộc với Diệu Dương. Mùi hương ghi khắc trong ký ức của hắn, trải qua một đời một kiếp vẫn không phai nhạt.
Cậu Hai nhà họ Giang ngửi được hương thơm quen thuộc, tâm tình có chút nhộn nhạo không yên. Cho dù, hai người vừa bàn chuyện chính sự quan trọng, hắn vẫn có chút tâm viên ý mã. May mắn quảng đường về nhà không xa, hắn không phải chịu đựng sự tra tấn ngọt ngào quá lâu.
Lúc hai người bước xuống xe, Diệu Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng bị Yên Huyên phát hiện tình trạng bất thường. Đàn ông trưởng thành kiềm chế dục vọng quá lâu, thân thể nhạy cảm quá mức, tình huống thật sự không xong. Tuy nhiên, nội tâm của hắn cũng dâng lên cảm giác luyến tiếc vì đường về nhà quá ngắn, phải rời khỏi cô quá nhanh.
Thời gian gần đây, Yên Huyên bận rộn luyện tập cho tiết mục trình diễn Cải Lương sắp đến, Diệu Dương không thể làm phiền. Hai người chỉ gặp nhau vài giờ đồng hồ mỗi ngày vào chiều tối. Hắn đau lòng cô mệt nhọc cả ngày, muốn cô nghỉ ngơi sớm, không thể nấn ná ở lại phòng người yêu quá lâu. Hắn rất muốn ôm cô vào lòng, cùng ngủ trên một chiếc giường, nhưng ước mơ chỉ là mơ ước.
Cậu Hai nhà họ Giang chưa bao giờ cảm thấy vô dụng như hiện tại. Hắn quá mức luyến tiếc Yên Huyên để đẩy nhanh tiến độ theo đuổi. Hắn chỉ có nhìn người yêu, cam chịu nhẫn nhịn, lặng lẽ thở dài.
Khi Diệu Dương và Yên Huyên bước vào phòng ăn, người nhà họ Giang đã có mặt đông đủ. Kha Anh khó hiểu nói rằng:
- Em còn tưởng anh Hai về trước, không ngờ chạy còn chậm hơn em.
- Kẹt xe một chút.
Diệu Dương bình tĩnh thản nhiên đáp lời. Thật sự có kẹt xe vào giờ tan tầm, nhưng không lâu. Hắn cố tình chạy chậm để được ở riêng với Yên Huyên, nghe cô dông dài kể chuyện nhiều hơn.
Tiêu Minh nghe anh trai nghiêm trang chững chạc đáp lời, âm thầm trợn mắt khinh bỉ những lời giả dối. Nội tâm xấu xa đen tối của Diệu Dương hiện tại đã bộc lộ vô cùng rõ ràng, chỉ có những người phụ nữ bị di truyền gen “chỉ số cảm xúc quá thấp” trong nhà họ Giang mới ngu ngơ mờ mịt, không nhìn thấu được hiện trạng và mưu đồ thâm hiểm của cậu Hai nhà họ Giang.
Đại minh tinh không muốn xúc phạm mẹ ruột, nhưng sự thật là thần kinh yêu đương của bà cũng không được thông thái minh mẫn cho lắm. Nếu không ngây thơ hồn nhiên, dễ dàng tin tưởng rồi bị chồng lừa dối phản bội ngang nhiên ngoại tình sau lưng, cũng là không nhận ra tín hiệu tình cảm của người khác. Cho nên ngày xưa Chủ tịch tập đoàn Galaxy theo đuổi “quốc bảo tuồng cổ” Nga Thanh cũng tương đối vất vả.
Những điều này cũng được di truyền cho Nhã Nhu và Kha Anh, ngay cả Yên Huyên cách biệt một thế hệ cũng bị ảnh hưởng. Gien trội quá mạnh làm người trong nhà không biết nên vui hay buồn.
Mặc kệ hệ thống thần kinh lung linh của Tiêu Minh, hai nhân vật ngồi đối diện y đã bắt đầu dùng cơm, thái độ vô cùng tình thương mến thương. Hôm nay, chị bếp nấu mấy món hải sản. Diệu Dương lại tiếp tục lột tôm cho Yên Huyên. Hành động của hắn không khiến hai người đàn ông còn lại ngồi nơi bàn cơm bất ngờ. Bọn họ đã nhìn thấu hồng trần cát bụi, nhân gian khói lửa. Kha Anh càng không cần nói, chẳng nghi ngờ gì.
Chủ tịch Galaxy không còn ngạc nhiên sửng sốt như lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh con trai trưởng hạ mình trước cháu gái trên danh nghĩa. Ngay cả việc quỳ một gối xuống cột dây giày thể thao cho Yên Huyên, Diệu Dương cũng có thể bình tĩnh thản nhiên, vui mừng hào hứng thực hiện, thì việc lột tôm cho cô cũng chẳng có gì kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu.
Hôm đó là một ngày cuối tuần an nhàn thảnh thơi, Diệu Dương và Yên Huyên đi bộ thể dục trong khuôn viên rộng lớn của biệt thự vào lúc hoàng hôn. Chủ tịch đang tập dưỡng sinh trên sân thượng, đồng thời nhìn ngắm khung cảnh bên dưới. Ông tình cờ nhìn thấy cảnh tượng cột dây giày chẳng khác gì quỳ xuống cầu hôn. Cho nên, ông bắt đầu cẩn thận chú ý nhất cử nhất động của hai người từ đó.
Chủ tịch Galaxy phân tích tình hình, khẳng định suy đoán, nhưng chưa trực tiếp truy vấn Diệu Dương. Ông đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nửa muốn can thiệp, nửa muốn làm ngơ. Ông cảm thấy có chút bất an hổ thẹn với vong linh của người vợ quá cố, nhưng ông cũng không nghĩ đến việc cấm đoán chuyện tình cảm đôi trẻ. Ông luôn tuân thủ nguyên tắc “nuôi thả” đối với con cháu trong nhà.
Người ta nói, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Mọi thứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Huống chi, người xưa còn dạy “nước phù sa không chảy ruộng ngoài”. Diệu Dương và Yên Huyên xứng lứa vừa đôi, trai tài gái sắc. Nếu hai người nên duyên cầm sắc, thành nghĩa phu thê đặc biệt thích hợp. Ông chỉ cần con trai không ngang ngược bất chấp sử dụng thủ đoạn thái quá ép buộc cháu gái trên danh nghĩa.
Chủ tịch Galaxy cũng có tâm tư riêng. Ông rất thích cô cháu gái không cùng huyết thống này. Cô vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, lễ phép khiêm cung, tao nhã hiếu thảo. Cho nên, ông không muốn Yên Huyên làm dâu nhà khác. Cho dù gia đình chồng của cô là hào môn quyền quý, vọng tộc giàu sang hơn nhà họ Giang, ông cũng cảm thấy không xứng.
Huống chi, Chủ tịch Galaxy đã bị giọng hát của Yên Huyên thu phục hoàn toàn. Mỗi ngày, ông đều nghe cháu gái lưu lạc hát vài câu Vọng Cổ trước khi đi ngủ. Nếu cô xuất giá theo chồng, dọn ra bên ngoài, ông liền mất đi đặc quyền này. Cho nên, cô cùng Diệu Dương thành một đôi, tiếp tục ở lại nơi này là tốt nhất.
Tuy nhiên, ông cũng không quá mức chấp niệm với yêu thích của mình. Hạnh phúc của Yên Huyên vẫn quan trọng nhất. Nếu cô không yêu thương Diệu Dương, ông cũng không có ý kiến gì. Ông cũng sẽ không giúp đỡ hắn. Ông sẽ đứng về phía cháu gái không cùng huyết thống, cho dù cô quyết định thế nào.
Thái độ vô tư hồn nhiên của Yên Huyên khi tiếp nhận hành động chăm sóc thân thiết, quan tâm ân cần của Diệu Dương làm cho Chủ tịch có chút ưu tư phiền muộn. Ông lo lắng ngày cô phát hiện ra tình cảm cấm kỵ của người mình vẫn gọi là cậu Hai. Nếu tâm ý tương thông không cần phải nói. Nếu cô phản kháng chống đối, bài xích ghê tởm, chắc chắn sẽ sinh ra chuyện lớn. Tính tình của Diệu Dương chưa bao giờ dễ chịu, cũng không dễ đối phó. Cho nên, ông đặc biệt hy vọng không xảy ra tình cảnh ngọc nát đá tan.