Chương 21. Điên cuồng chấp nhất

1963 Words
Yên Huyên bị Diệu Dương nửa dụ dỗ nửa thuyết phục, yên tâm đồng ý cầm thẻ ngân hàng của hắn. Cô đặc biệt ngoan ngoãn lễ phép nói lời cảm ơn với người cậu không cùng huyết thống, nhưng phi thường yêu thương quan tâm, lo lắng chăm sóc cho mình. Cô không ngờ rằng Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy nhìn bên ngoài lạnh lùng khắc nghiệt, nghiêm túc xa cách nhưng nội tâm lại tinh tế chu đáo, cẩn thận ấm áp vượt mức tưởng tượng. Thiên kim lưu lạc nghĩ rằng, sau này ai có thể làm mợ Hai của cô chắc chắn sẽ đặc biệt may mắn, phi thường hạnh phúc. Diệu Dương đối xử với một thân nhân vừa mới nhận về, gặp mặt chưa đến hai ngày đã ân cần tỉ mỉ như vậy, thì đối với người đầu ấp tay gối, bạn đời trăm năm ở bên cạnh hắn, chắc chắn sẽ bao dung cưng chiều, yêu thương nâng niu hơn gấp vạn lần. Cô cũng vô cùng hiếu kỳ không biết sau này người nào có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Tuy nhiên, Yên Huyên nhớ đến mấy chuyện Tiêu Minh và Kha Anh đã không kiêng nể chọc thủng và truy hỏi Diệu Dương, bỗng dưng có chút hoang mang bối rối. Cô hiểu bản thân là cháu gái, không nên quan tâm tọc mạch chuyện trọng yếu khó nói gì đó của trưởng bối, nhưng tâm lý tò mò thì ai cũng có, cô lỡ nghe được rồi cũng khó bỏ ở ngoài tai. Cô có thể làm như không nghe không biết không thấy, nhưng sự thật trí nhớ vẫn lưu trữ thông tin. Cho nên Yên Huyên có chút thương cảm đối với mợ Hai tương lai của cô, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua liền tan biến. Quan điểm của cô đối với chuyện tình yêu hôn nhân gia đình tương đối khác biệt chúng sinh. Cô cảm thấy quan trọng nhất chính là vui vẻ đầm ấm, hạnh phúc mỹ mãn, mấy chuyện gì đó có thể cho qua, nếu thật sự người kia rơi vào trường hợp khó nói, gặp phải bệnh trạng nan y vô phương cứu chữa. Trên cõi đời này vẫn có nghĩa vợ tình chồng, phu thê tương kính, thân mật gắn bó trên khía cạnh tinh thần không phải sao? Nếu phụ nữ có được một người chồng trân trọng sủng ái, quan tâm chăm sóc, che chở bảo vệ, cưng chiều nâng niu, chuyện gì cũng đặt mình lên vị trí đầu tiên, xem mình là độc nhất vô nhị không thể thay thế, thì những chuyện khác cũng không quá mức trọng yếu. Đến cuối cùng, chúng ta vốn dĩ cũng chỉ cần một người thấu hiểu yêu thương mình, có thể thủy chung son sắt, thực hiện được lời hứa “vĩnh kết đồng tâm, thiên trường địa cửu” Nếu cậu Hai nhà họ Giang biết được suy nghĩ trong đầu của Yên Huyên, có lẽ sẽ thẹn quá thành giận chứng minh bản lĩnh đàn ông với cô ngay tức khắc. May mắn là hắn không thần thông quảng đại, toàn năng tối thượng đến mức đó. Cho nên thiên kim lưu lạc vẫn an toàn về đến biệt thự nhà họ Giang. Khi hai người trở về đã giữa giờ chiều, mọi người trong nhà đều đã dùng xong cơm trưa, trở về phòng nghỉ ngơi. Diệu Dương và Yên Huyên ăn bữa trưa muộn cùng nhau. Hai người đã ăn nhẹ một chút trước khi đến trụ sở công ty Tinh Ánh, cho nên cũng không đói bụng. Diệu Dương làm sao có thể để cho cô cảm thấy không thoải mái, cho dù nếu tình trạng thật sự phát sinh, cô cũng sẽ ngoan ngoãn chịu đụng không nói, nhưng hắn sẽ đau lòng. So sánh sở thích ăn vặt với Kha Anh, Yên Huyên không khác bao nhiêu. Chỉ vì cô từng trải qua cuộc sống mưu sinh vất vả, tự mình bươn chải khi vẫn là trẻ mồ côi không cha không mẹ, không họ hàng thân thích, cho nên nhìn bề ngoài Yên Huyên tương đối kiềm chế tự chủ, trưởng thành chín chắn, nghiêm túc chững chạc so với bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, sự thật là Yên Huyên vẫn chỉ là một thiếu nữ vừa bước qua tuổi hai mươi, tận sâu trong nội tâm vẫn cần người yêu thương sủng ái, nâng niu chiều chuộng, xem cô là viên ngọc quý trên tay. Cô cũng sẽ tùy hứng làm càn, nhõng nhẽo làm nũng, tính tình sáng nắng chiều mưa trưa có bão, nhưng cuộc sống hiện thực tàn khốc nghiệt ngã vốn dĩ không cho phép Yên Huyên thể hiện điều đó, cũng không có ai quan tâm đến cô đã chịu đựng những gì. Trên cõi đời này, chỉ có người được yêu thương trân quý mới có tư cách uất ức đau khổ, mới có thể tùy tiện bọc lộ nội tâm tổn thương tức giận. Yên Huyên hiểu rõ nguyên tắc tàn nhẫn khắc nghiệt của cuộc sống, cho nên cô chưa bao giờ cho phép bản thân yếu đuối nhu nhược. Cho đến khi cô gặp mặt Diệu Dương ở kiếp trước, sa chân vào tình yêu với hắn. Tình yêu của cậu Hai nhà họ Giang cho phép Yên Huyên tùy hứng làm nũng đưa ra yêu cầu, tùy tiện làm càn đưa ra đòi hỏi. Khi cô ở bên cạnh Diệu Dương có thể bộc lộ bản tính trẻ con bồng bột, nông nổi ấu trĩ cùng những phẩm chất đã bị chôn giấu thật sâu và những bộ mặt đã bị che đậy kín đáo. Mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng đoạn thời gian yêu đương ngắn ngủi như phù dung sớm nở tối tàn đã khiến Yên Huyên thật sự vô cùng hạnh phúc ấm áp. Diệu Dương, người cũng như tên, chính là mặt trời của cô, sưởi ấm cuộc sống của cô, chiếu sáng vận mệnh của cô. Tình yêu dành cho hắn đã in khắc vào linh hồn Yên Huyên khiến cô cam tâm tình nguyện, không oán không hối hy sinh tính mạng để bảo vệ hắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Hiện tại, mối quan hệ giữa hai người ở kiếp này đương nhiên không thể bằng kiếp trước. Đối với Yên Huyên, tình cảm chỉ mang bản chất thuần túy tình thân chứ không phải tình nhân. Tuy nhiên, Diệu Dương tin rằng chỉ cần hắn cố gắng thêm một thời gian, mọi chuyện sẽ chuyển biến theo chiều hướng mình mong muốn, tình cảm của cô sẽ thay đổi. Diệu Dương muốn kéo Yên Huyên sa vào tấm lưới yêu thương một lần nữa, làm cô không thể nào thoát ra được. Hắn muốn cô sa chân vào tình yêu vô bờ bến không có điểm dừng, muốn cô lạc đường trong sự sủng ái đến mức vô pháp vô thiên, không phân phải trái. Yên Huyên sẽ nhận ra trên đời này, ngoài hắn ra, không ai có thể bao dung cưng chiều cô như vậy. Hắn muốn cô trầm mê trong vòng tay hắn, không thể nào thoát ra được. Cậu Hai nhà họ Giang có thể dùng lý trí khách quan để nhận ra rằng, tình yêu của hắn, cách yêu của hắn thật sự vô cùng biến thái bệnh hoạn, tràn ngập bản chất tâm thần mất trí, giống như những kẻ ái kỷ, hoặc rối loạn nhân cách thích điều khiển tinh thần, khống chế thân thể, thao túng cuộc sống người khác bằng những phương pháp điên cuồng chấp nhất. Hắn chỉ thiếu mỗi việc giam cầm kiểm soát tước bỏ tự do của Yên Huyên, không cho cô hòa nhập thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, Diệu Dương cũng không hối hận với quyết định của mình, càng không hổ thẹn chột dạ, cắn rứt lương tâm. Yên Huyên là thuốc chữa bệnh của hắn, không thể buông tay, cũng không muốn buông tay. Diệu Dương vừa gắp thức ăn cho Yên Huyên trên bàn cơm, vừa ôn hòa hỏi rằng: - Khi nào em trở về nhà trọ để sắp xếp mọi chuyện? Hiện tại thân phận của em đã được chứng minh chính xác, em nên chuyển hẳn đến nơi này. -… - Em sống ở đây, mọi người cũng có nhiều thời gian thuận tiện chăm sóc cho em hơn. Em cũng dễ dàng học được mọi thứ. Sau này em phải hòa nhập vào giới thượng lưu của thành phố Phiên An, cần học rất nhiều nguyên tắc. Nhà họ Giang không công bố thân phận của em cho công chúng bên ngoài biết, cũng như Tiêu Minh và Kha Anh, nhưng việc chính thức giới thiệu em cho người trong họ hàng thân tộc, bằng hữu thâm giao thì chắc chắn phải thực hiện. Em nên chuẩn bị tinh thần. Hơn nữa, ông ngoại của em cũng lớn tuổi rồi, em vừa trở về nên thường xuyên ở bên cạnh hiếu thảo quan tâm nhiều một chút. Em cũng biết người lớn tuổi thường cảm thấy cô đơn. Tôi và cậu dì của em đều tương đối bận rộn. Diệu Dương khuyên bảo, dụ dỗ và thuyết phục Yên Huyên vô cùng đúng lý hợp tình, chân thành tha thiết. Hắn không chỉ âm thầm uy hiếp bằng hiện thực, còn dùng tình thân lung lạc tâm trí của Yên Huyên. Cậu Hai nhà họ Giang thể hiện bản thân không muốn nhìn thấy tình cảnh cháu gái lưu lạc khiến hào môn thế gia, vọng tộc tài phiệt bậc nhất thành phố Phiên An mất mặt trong giới thượng lưu, đồng thời đem Chủ tịch tập đoàn Galaxy ra làm nguyên nhân chống đỡ lôi kéo tình cảm, dao động tâm trí của Yên Huyên. Thiên kim lưu lạc là trẻ mồ côi, chắc chắn luôn luôn âm thầm khao khát tình thân, muốn ở bên cạnh người nhà trong một gia đình đầm ấm hạnh phúc. Hiện tại cô nghe được ông ngoại trên danh nghĩa cần đến mình, đương nhiên không thể thể từ chối. Cô cảm thấy bản thân có giá trị khi được người cần đến, sẽ sinh ra tự hào, càng sẵn sàng chấp thuận ngoan ngoãn trở về. Yên Huyên còn đang lưỡng lự không biết nên tiếp tục sống bên ngoài với Thụy Du, hay trở về nhà họ Giang. Cô không biết nề nếp sinh hoạt của gia đình hào môn, lo lắng ảnh hưởng đến thói quen hằng ngày của mọi người. Có nhiều mối quan hệ nên giữ một khoảng cách vừa phải đúng mực, xa gần thích hợp sẽ duy trì được tình cảm thân thiết bền vững lâu dài hơn là kề cận thường xuyên. Hiện tại người nhà họ Giang yêu thương quan tâm, nhưng biết đâu sau này liên tục nhìn thấy, lại phát hiện ra những điểm không tốt ở cô, trở nên chán ghét cũng không biết chừng Tuy nhiên, Diệu Dương đã trực tiếp lên tiến nghị, Yên Huyên cũng không tiếp tục lằng nhằng đắn đo. Những chuyện cô nghi ngại có phát sinh hay không nên để tương lai định đoạt. Nếu sau này xuất hiện chuyện không may, cô lập tức dọn ra ngoài cũng không muộn. Quan trọng nhất vẫn là xây dựng và giữ gìn tình cảm gia đình, chỉ cần mang lại những điều tốt đẹp cho thân nhân yêu thương mình, Yên Huyên sẽ không phiền lụy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD