Chương 20. Tài sản thừa kế

1690 Words
Hai bên đạt được nhận thức chung, nhanh chóng xử lý vấn đề. Trợ lý Phương Tuấn xuất thân luật sư chính quy, tài hoa xuất chúng, bằng cấp tài năng thật như vàng mười không cần thử lửa. Cậu được ủy quyền thay mặt Diệu Dương và Yên Huyên xem xét toàn bộ hồ sơ giấy tờ, không phát hiện bất cứ lỗ hỏng nào liền tiến hành ký kết. Chỉ trong một buổi sáng, sự việc đã được giải quyết gọn gàng sạch sẽ, ngăn nắp triệt để. Mọi chuyện hoàn tất, Yên Huyên cầm thủ tục hợp đồng, quyết định thông cáo, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô có những giấy tờ này, cho dù tương lai phát sinh biến cố, có người vu oan hãm hại, cũng không cần lo lắng bất an, đêm ngủ không yên. Cô đã có bằng chứng tự bảo vệ mình. Trong giới giải trí, chuyện kinh thiên động địa gì cũng có thể xảy ra. Cho dù sau chục năm, quá khứ của một nghệ sĩ cũng bị có thể bị những kẻ ganh ghét đố kỵ lật lại bát xô nước bẩn, kêu gọi tẩy chay. Cây cao đón gió lớn, người càng nổi tiếng càng dễ gặp phải chuyện này. Yên Huyên tưởng tượng tương lai huy hoàng, không phải vì cô tự cao tự đại, hống hách kiêu căng, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng, cô chỉ đang tự bảo vệ mình, đồng thời tự tin bản thân có đủ điều kiện tỏa sáng trên bước đường sân khấu với chuyên môn nghệ thuật mà cô yêu thích theo đuổi. Ngọn lửa đam mê đối với Cải Lương trong lòng Yên Huyên chưa bao giờ thay đổi, cho dù phải trải qua gian truân thử thách, phải tạm thời rời xa ánh đèn muôn màu, xiêm y lộng lẫy, lời ca tiếng hát, tâm trí của cô vẫn hướng về những bài bản tuồng cổ, chuyện xưa tích cũ. Những người theo đuổi nghệ thuật chân chính đều phải ít nhiều trải qua thăng trầm hưng suy, thử thách gian truân trong sự nghiệp. Những gì cô đã nếm trải xem như là bài học cuộc đời, rèn luyện tâm tính, kiên định con đường đã chọn. Đôi khi, suy nghĩ theo hướng tâm linh, Yên Huyên cũng cho rằng, những chuyện này đều do Tổ Nghiệp thử lòng nữ nghệ sĩ trẻ người non dạ vừa bước chân vào con đường sân khấu như cô. Tổ Nghiệp không phụ lòng người có tâm dốc lòng gắng sức, sẽ phù hộ độ trì cô thực hiện đam mê. Người xưa dạy, có công mài sắt có ngày nên kim. Yên Huyên không tin bản thân có được điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhiệt tình, nâng đỡ vững chắc lại không thể chuyên tâm hoạt động nghệ thuật, khiến cho thế hệ trẻ ghi nhớ Cải Lương. Cô có rất nhiều ước mơ và tham vọng, không chỉ đơn thuần trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, kiếm thật nhiều tiền. Yên Huyên biết rằng những suy nghĩ của mình có chút đơn thuần ấu trĩ, ngông cuồng kiêu ngạo, không hợp thời thế, không theo xu hướng. Nếu có người biết được, chắc chắn sẽ cười cợt nhạo báng, cho nên cô luôn âm thầm chôn chặt kế hoạch dự định xuống đáy lòng. Cô sẽ không nói nhiều, chỉ lặng lẽ hành động. Những việc cô làm sẽ từng bước chứng minh cho khát vọng trong tim, từng bước biến hoài bão thành sự thật. Diệu Dương hoàn thành nhiệm vụ duy trì sự tồn tại im lặng mà phi thường cường đại của bản thân để làm chỗ dựa cho Yên Huyên, cảm thấy tương đối hài lòng. Ân oán của cô và người đại diện Chí Nguy cùng công ty Tinh Ánh đã được giải quyết, hắn có thể yên tâm tiến hành công việc kinh doanh. Thời gian sắp tới sẽ là cuộc chiến thương trường, thực hiện kế hoạch thu mua công ty Tinh Ánh. Thương vụ lần này sẽ là chiến dịch trường kỳ, không phải một sớm một chiều, cho nên cần thêm thông tin, thời gian chuẩn bị cẩn thẩn. Diệu Dương dìu Yên Huyên lên xe, chờ cô an vị liền nói với trợ lý Phương Tuấn: - Cậu cho người điều tra chi tiết các nghệ sĩ dưới quyền của Chí Ngụy từ khi anh ta bước chân vào giới giải trí, chú ý cẩn thận những chuyện liên quan đến tai nạn, thưa kiện hoặc mất tích. Trợ lý tinh anh tận tụy gật đầu tuân thủ mệnh lệnh, không thắc mắc gì thêm. Tuy nhiên, Yên Huyên lại giật mình sửng sốt hỏi chuyện: - Cậu Hai, cậu nghi ngờ Chí Ngụy làm chuyện mờ ám sao? - Phản ứng của anh ta không được bình thường. Lúc em hỏi anh ta "không mơ thấy ác mộng sao?" Diệu Dương ôn hòa nghiêm túc giải thích. Yên Huyên im lặng hồi tưởng mọi chuyện, nhận ra vấn đề, ngẫm nghĩ nói rằng: - Cậu nghi ngờ… liên quan đến mạng người sao? - Không thể chắc chắn, phải xem tư liệu điều tra thế nào. Giới giải trí có rất nhiều chuyện thâm cung bí sử khiến người rung động nếu bị phơi bày ra ánh sáng. Những thứ người đời biết được cũng chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, phần chìm rất khủng khiếp. Nhiều người nhìn bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong không biết đã thối rữa mục ruỗng từ khi nào. Tuy nhiên, phần lớn những chuyện xấu xa đen tối, tệ nạn hạ lưu đều bị đồng tiền hoặc quyền lực che đậy. Những người càng nổi tiếng càng biết vận dụng quan hệ bảo vệ bản thân, che giấu sai lầm tội lỗi. Trên cõi đời này, nhiều khi chỉ có cường quyền mới có thể áp bức cường quyền, tiền bạc mới có thể chống đối tiền bạc. Công lý cũng chỉ là trò chơi phân biệt cao thấp giữa những thế lực trần tục dựa trên quyền lực tài sản. Ai nắm giữa càng nhiều ưu điểm siêu việt, càng dễ dàng chiến thắng. Yên Huyên nghe Diệu Dương bình tĩnh thản nhiên đáp lời, không truy hỏi tiếp. Nếu chuyện này thật sự liên lụy sâu xa rộng lớn như vậy, cô cũng không có bản lĩnh can thiệp xen vào. Có lẽ giới giải trí sắp tới sẽ là một hồi phong ba chấn động. Diệu Dương nhìn thấy Yên Huyên im lặng, nhẹ nhàng trấn an cô: - Em không cần suy nghĩ nhiều. Em chỉ cần chuyên tâm theo đuổi đam mê là được rồi, những chuyện còn lại cứ để tôi giải quyết. Diệu Dương nói xong lấy một tấm thẻ màu đen trong ví đưa cho Yên Huyên, bình tĩnh thản nhiên nói rằng: - Chưa kịp mở tài khoản ngân hàng cho em, tạm thời dùng thẻ của tôi đi. Yên Huyên nhìn tấm thẻ màu đen, cảm giác không biết làm sao, ngập ngừng lên tiếng từ chối: - Con có tài khoản ngân hàng. Cho nên… - Em cầm lấy đi. Chuyển tiền qua lại rất phiền phức. Tôi không quy định số tiền em tiêu xài, cho nên không cần hỏi ý kiến của tôi, cứ tùy ý là được rồi. Diệu Dương ôn hòa giải thích, nhưng thái độ kiên định dứt khoát. Hắn đặt thẻ ngân hàng vào tay Yên Huyên, sau đó nói thêm rằng: - Thủ tục thừa kế tài sản từ mẹ ruột và bà ngoại của em đang được chuẩn bị. Hai ngày sau sẽ hoàn tất vì cần kiểm tra thống kê khá nhiều thứ. Khi đó em trả lại thẻ cho tôi cũng không muộn. - Con có tài sản thừa kế sao? Yên Huyên ngạc nhiên hỏi lại. Diệu Dương gật đầu khẳng định, cảm thấy cô thật sự phi thường ngây thơ đơn thuần, khẽ cười trêu đùa thiếu nữ: - Em nghĩ rằng bà ngoại của em hoạt động nghệ thuật nhiều năm, còn được phong tặng danh hiệu cao quý nhất trong giới nghệ sĩ chỉ là hữu danh vô thực thôi sao? Huống chi, nghệ sĩ ưu tú Nga Thanh là phu nhân hợp pháp của Chủ tịch tập đoàn Galaxy. -… - Mặc dù cổ phần tập đoàn Galaxy do bà ngoại của em nắm giữa không đáng kể, cũng không có quyền can thiệp quyết sách của tập đoàn, nhưng hoa hồng lợi nhuận tuyệt đối không nhỏ. Lúc còn sống, bà ngoại của em cũng từng tự mình kinh doanh cửa hàng thời trang, mỹ phẩm và trang sức. Công việc làm ăn phát triển tương đối thịnh vượng, thu được rất nhiều lợi nhuận. Kiếp trước, Diệu Dương không nhận Yên Huyên trở về nhà họ Giang, nhưng hắn vẫn âm thầm chuẩn bị thủ tục thừa kế tài sản cho cô. Hắn mượn tay nhà họ Phùng xử lý chuyện này, cho nên cô cũng không biết được người đứng sau màn giúp mình là hắn. Đối với người bình thường, đó là một khoảng thừa kế khổng lồ, nhưng với người nhà họ Giang cũng không quá mức đáng kể. Diệu Dương làm người công bằng sòng phẳng, không muốn mắc nợ mẹ kế và chị Cả, đương nhiên không muốn chiếm đoạt tài sản của cô. Hắn khinh thường làm chuyện như vậy. Cậu Hai nhà họ Giang nhìn vẻ mặt hoang mang bối rối khi vừa trúng số độc đắc của thiên kim lưu lạc, mỉm cười giải thích thêm rằng: - Tài sản thừa kế bà ngoại để lại cho mẹ của em đều thuộc về em. Chuyện này là đương nhiên vì em là con gái duy nhất của chị Cả. Cho nên em không cần lo lắng mắc nợ tôi. Toàn bộ những thứ này đều là quyền lợi mà em xứng đáng được hưởng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD