Những lời chất vấn đanh thép của Yên Huyên khiến không khí trong căn phòng áp đỉnh của trụ sở Tinh Ánh lặng ngắt như tờ. Vẻ mặt của hai vị đại diện cho công ty giải trí đứng thứ năm cả nước trở nên đặc biệt khó nói thành lời, không thể dùng từ ngữ mô tả trọn vẹn.
Tổng giám đốc công ty Tinh Ánh không ngạc nhiên với chuyện nghệ sĩ phải đích thân tiếp khách hầu rượu, hoặc bị người đại diện âm thầm lừa gạt bán đi. Anh kinh ngạc là chuyện Chí Ngụy có thể ngu xuẩn thiểu năng đến mức không minh bạch thế cục, không điều tra rõ ràng tình huống liền bán người của Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy. Hiện tại kim chủ đích thân khởi binh vấn tội, long nhan nổi trận lôi đình đến tận nơi làm chỗ dựa cho mỹ nhân hạch sách. Bọn họ đắc tội nghiêm trọng với một tôn đại thần như Diệu Dương còn muốn an nhàn sống sót, kiếm cơm tìm cháo trong giới giải trí ở thành phố Phiên An hay sao?
Người đại diện cặn bã của Yên Huyên càng thêm cực kỳ khó xem so với Tổng giám đốc của gã. Gương mặt của Chí Ngụy trắng xanh màu xác chết, nội tâm của gã cũng điên cuồng hoảng loạn kinh hãi, đôi chân run rẩy đứng không vững. Gã vừa vào cửa còn chưa ngồi xuống đã bị cô chụp mũ tội danh, chịu đựng một tràng chỉ trích phỉ báng, chấp vấn lên án liên tục đổ xuống đầu. Khi gã vừa hoàn hồn tỉnh táo, có thể suy nghĩ thông suốt thấu đáo, cẩn thận chi tiết phân tích tình hình, cơn khủng hoảng cũng ập đến như sóng thần mãnh liệt. Mọi chuyện trước mắt trở nên vô cùng rõ ràng khiến gã kinh hồn táng đảm.
Chí Ngụy hít sâu mấy hơi, tay vịn lên ghế sô pha bên cạnh tìm chỗ dựa. Gã cố gắng giữ bình tĩnh nhẹ nhàng vãn hồi cục diện :
- Yên Huyên, đây… đây chỉ là hiểu lầm. Mọi chuyện không như em nghĩ. Anh đã quay lại căn phòng đó để tìm em, nhưng nhân viên nói em đã đi rồi.
- Vậy tại sao anh không gọi điện thoại cho tôi ngay lúc đó? Không phải anh tìm tôi đi gặp đạo diễn sao? Tôi bỏ đi cho anh và đạo diễn leo cây, anh không tức giận sao? Nếu anh không thừa nhận, chúng ta có thể tìm người đàn ông tôi đã gặp ở Lạc Thiên Hoan để hỏi rõ ràng, xem chuyện này có thật hay không? Hành lang ở nơi đó không phải có camera sao? Tìm người rất dễ dàng.
Yên Huyên lạnh lùng nghiêm túc hỏi lại.
Thiên kim lưu lạc tuyệt đối không chịu buông tha. Lúc trước cô chưa được nhà họ Giang nhận về đã âm thầm thề rằng sẽ nằm gai nếm mật báo thù rửa hận, cho dù chết cũng phải kéo Chí Ngụy làm đêm lưng, cùng cô xuống âm tào Địa Phủ. Hiện tại, Yên Huyên tìm được chỗ dựa vững chắc mạnh mẽ như núi Thái Sơn, làm sao có thể bỏ qua gã. Một kẻ cặn bã lươn lẹo chống chế, dám làm không dám nhận như Chí Ngụy nên bị trừng phạt thích đáng.
Yên Huyên cũng không cảm thấy bản thân cáo mượn oai hùm có gì xấu xa hổ thẹn. Diệu Dương tự nguyện hạ thấp thân phận đến trụ sở Tinh Ánh cùng cô giải quyết mọi chuyện đã nói lên vô cùng rõ ràng, hắn sẽ duy trì cô, cho dù cô quyết định xử lý chuyện này như thế nào. Hắn nhường không gian cho cô xả giận, im lặng ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối, nhưng thái độ lẫn cử chỉ đều là ủng hộ trấn an. Hắn chỉ lặng lẽ nắm chặt tay cô, nhưng hành động nhỏ nhặt so với hàng vạn câu nói đã mang ý nghĩa đồng tình chia sẻ hơn nhiều.
Chí Ngụy bị thái độ hùng hổ dọa người, lời lẽ sắc bén của Yên Huyên khiến cho nội tâm càng thêm khủng hoảng. Suốt mấy chục năm lăn lộn trong giới giải trí, gặp phải không biết bao nhiêu tình huống khẩn cấp hỗn loạn, gã chưa bao giờ đối mặt với tình trạng thế này.
Những chuyện mờ ám bại hoại hiếm khi được tiết lộ ra ngoài, bởi vì không có bao nhiêu người tin tưởng đồng tình, còn cảm thấy nạn nhân đang tự biên tự diễn, vừa đánh trống vừa la làng. Cho nên không ai can đảm ngang nhiên khởi binh vấn tội, yêu cầu bồi thường đối với chuyện đã phát sinh. Bọn họ không đám đắc tội người đại diện và công ty chủ quản. Thậm chí nhiều nghệ sĩ sau "tai nạn nghề nghiệp, biến cố cuộc đời" còn tìm được nhân vật bảo trợ tử tế,lấy được vô số tài nguyên nhờ giao dịch tình tiền. Lợi nhiều hơn hại, hoặc thấp cổ bé miệng, cho nên phần lớn đều phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cam nguyện im lặng cho qua.
Hiện tại, Chí Ngụy đi đêm quá nhiều nên đã xui xẻo gặp ma. Nếu gã sớm biết nghệ sĩ nhỏ bé dưới trướng có một chỗ dựa kinh thiên động địa là Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy, gã có mười cái mạng cũng không dám tự tiện chủ trương lừa gạt Yên Huyên đem bán, ngược lại còn phải cung phụng kính trọng như tôn đại thần, đem ra toàn bộ tài nguyên tâm sức nâng đỡ cô thành siêu sao nổi tiếng, vạn người hâm mộ. Ai có thể ngờ được thiếu nữ mồ côi vô danh lại có liên hệ với hào môn vọng tộc, quyền quý giàu sang bậc nhất thành phố Phiên An.
Chí Ngụy im lặng một lúc, cam chịu nhận mệnh, không thể lãng tránh. Tuy nhiên, gã vẫn tiếp tục ngụy biện với đạo lý khiến người khinh bỉ:
- Yên Huyên, chuyện phát sinh ở Lạc Thiên Hoan là lỗi của anh, anh không nói trước với em, nhưng anh cũng chỉ muốn tốt cho em. Em không có chỗ dựa, không danh không tiếng, không thể phát triển sự nghiệp thuận lợi. Anh chỉ muốn tìm cho em một người có khả năng giúp đỡ. Nếu anh biết em đã có người sau lưng, chắc chắn sẽ không yêu cầu em làm như vậy.
Yên Huyên tức giận đến mức bật cười. Cô lạnh nhạt nhạo báng hỏi lại :
- Anh cho rằng tôi ngu xuẩn đến mức sẽ tin những lời này sao? Nếu anh thật sự muốn tốt cho tôi, anh đã cố gắng tìm kiếm hội cho tôi xuất đầu lộ diện trước công chúng, quang minh chính đại hoạt động nghệ thuật, chứ không phải đi tiếp khách. Anh chỉ đang lợi dụng tôi như một công cụ trao đổi lợi ích, xây dựng quan hệ với những người có quyền có tiền mà thôi.
-…
- Anh làm chuyện này thuần thục như vậy chắc chắn đã lợi dụng không biết bao nhiêu nghệ sĩ dưới quyền quản lý có phải hay không? Anh thường xuyên hãm hại người khác với danh nghĩa muốn tốt cho họ như vậy, đêm về nhắm mắt lại ngủ, anh không mơ thấy ác mộng sao?
Câu hỏi của Yên Huyên khiến cho thân thể Chí Ngụy bất giác run rẩy như lá thu trước gió. Nội tâm của gã trầm trọng khủng hoảng, phiên giang đảo hải, nghiêng trời lệch đất. Sắc mặt của gã trở nên trắng bệch như xác chết trôi sông nhiều ngày. Người hỏi vô tình, người nghe hữu ý. Quá khứ giống như cuồng phong bão táp bất giác dâng lên trong tâm trí người đại diện cặn bã, khiến gã không có cách nào thốt ra ngôn ngữ.
Tổng giám đốc công ty Tinh Ánh cảm thấy tình hình bất ổn, vội vàng cứu vãn tình huống căng thẳng:
- Tổng giám đốc Dương, anh muốn xử lý chuyện này như thế nào? Tôi cảm thấy làm lớn chuyện này cũng không tốt cho danh tiếng của cô Yên Huyên.
Diệu Dương nghiêm túc lạnh lùng nhìn người đối diện vừa lên tiếng. Hắn bình tĩnh thản nhiên đáp lời:
- Đều do Yên Huyên quyết định.
Tổng giám đốc công ty Tinh Ánh không khỏi toát mồ hôi đầu, sau lưng cũng bất giác lạnh lẽo. Anh mỉm cười lịch thiệp thương lương với Yên Huyên:
- Chúng tôi sẽ lập tức ra thông cáo xin lỗi và quyết định đổi người đại diện cho cô. Chúng tôi sẽ cũng bồi thường tổn thất tinh thần vì sai lầm của người đại diện, khiến cô gặp chuyện không hay. Cô cảm thấy như thế nào?
- Tôi muốn hủy hợp đồng với công ty Tinh Ánh. Tôi cũng muốn một thông cáo xin lỗi. Cho dù hủy hợp đồng cũng là do lỗi của người đại diện và sự quản lý sơ suất của công ty Tinh Ánh, không phải lỗi của nghệ sĩ dưới quyền là tôi. Tôi cũng muốn bồi thường tổn thất tinh thần.
Yên Huyên ngang ngược bá đạo đưa ra yêu sách. Cô cảm thấy đòi hỏi của mình cũng không quá đáng. Chuyện này đều tuân thủ luật pháp và hợp đồng đã ký.
Thành thật mà nói, nghệ sĩ có thể đòi hỏi quyền lợi, yêu cầu bồi thường từ phía công ty quản lý nếu phát sinh tranh chấp mâu thuẫn, sai lầm thiếu sót là chuyện cực kỳ hy hữu, cũng giống như con kiến đi kiện củ khoai. Chẳng nghệ sĩ nào ngu ngốc thiếu não đi làm chuyện thừa, thậm chí xui xẻo còn bị công ty quản lý thưa kiện ngược lại, mất nhiều hơn được. Cho nên nghệ sĩ đều lựa chọn dĩ hòa vi quý, thương lượng hữu nghị, nhận phần thua thiệt nhiều hơn về mình.
Sự việc của Yên Huyên xem như là tiền lệ đặc biệt, nhưng Tổng giám đốc công ty Tinh Ánh cũng phải mỉm cười ôn hòa gật đầu đáp ứng, nhanh chóng cho người chuẩn bị thủ tục pháp lý. Chỉ cần trợ lý của Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy xuất hiện ở nơi này cũng đủ để bọn họ cam tâm tình nguyện thực hiện yêu sách của Yên Huyên, huống chi là chân nhân lộ diện đại giá quang lâm.