Yên Huyên đến trụ sở tập đoàn Galaxy không lâu sau đó. Cô cảm thấy làm cháu gái cũng không dễ dàng, rút kinh nghiệm lần sau nhất định phải nói rõ ràng mọi chuyện. Diệu Dương trăm công ngàn việc nhưng vẫn nhớ được mấy lời cô nói, còn lướt mạng xã hội đúng là thần thông quảng đại, ba đầu sáu tay. Cô cảm thấy cậu Hai nhà họ Giang vô cùng quan tâm đến người thân, đặt mọi chuyện liên quan đến người nhà ở trong lòng dù không nói ra, tuyệt đối không giống vẻ bề ngoài lạnh lùng nghiêm khắc.
Lúc thiên kim lưu lạc được thư ký nhiệt tình hòa nhã dẫn đường vào văn phòng, Tổng giám đốc đại nhân vẫn đang thảo luận công việc với hai giám đốc bộ phận và trợ lý Phương Tuấn.
Yên Huyên nhìn thấy cảnh tượng có chút bất ngờ, lo lắng cô làm phiền công việc của cậu Hai, nhưng thái độ của Diệu Dương hoàn toàn ngược lại. Hắn đứng lên đi đến chỗ cô, ôn hòa mỉm cười nói rằng:
- Yên Huyên vào bên trong nghỉ ngơi đi, chờ cậu một lát. Cậu tan họp rồi chúng ta đi ăn trưa.
Cậu Hai nhà họ Giang nói xong còn đưa tay vuốt tóc thiên kim lưu lạc. Yên Huyên lại tiếp tục bất ngờ lần hai, nhưng cũng không phản cảm chống đối. Cô ngoan ngoãn gật đầu, quan tâm hỏi rằng:
- Cậu Hai ăn trưa muộn như vậy có đói bụng không? Cậu gọi thư ký mang một ít bánh vô ăn lót dạ đi. Bị đói bụng lâu dễ mắc bệnh đau bao tử, không tốt đâu.
- Được rồi. Cậu nghe lời Yên Huyên.
Diệu Dương mỉm cười gật đầu, nội tâm đã bị cảm giác ngọt ngào ấm áp tràn đầy. Hắn nhìn Yên Huyên khuất sau phòng nghỉ phía sau văn phòng mới quay lại bàn họp cùng cấp dưới.
Nhờ phúc của Yên Huyên, thái độ và lời nói của Tổng giám đốc đại nhân dành cho cấp dưới trong cuộc họp sau đó đều trở nên ôn hòa dễ chịu hơn rất nhiều. Ngoại trừ trợ lý Phương Tuấn đã quen với hình ảnh cậu Hai nhà họ Giang khi ở chung với thiên kim lưu lạc, những nhân vật khác ngồi chung bàn họp với Diệu Dương đều không thể tin được chuyện vừa xảy ra.
Trước đây, bọn họ chưa từng nhìn thấy Tổng giám đốc đại nhân dịu dàng thân thiết với một người phụ nữ nào như vậy. Mặc dù cung cách hành xử của hắn trong xã giao khác phái vẫn luôn lịch thiệp thân sĩ, tôn trọng hòa nhã, nhưng chỉ xuất phát từ lễ nghĩa được giáo dưỡng cẩn thận, rèn luyện lâu dài, hoàn toàn không mang theo tình cảm trong ánh mắt. Nói rằng hắn đang mang mặt nạ bên ngoài để đối diện với mọi người cũng không sai.
Tuy nhiên, đối với Yên Huyên lại hoàn toàn khác. Nụ cười của cậu Hai nhà họ Giang mang theo sự hân hoan hạnh phúc xuất phát từ nội tâm sâu thẳm, không phải là dáng vẻ được gia công tỉ mỉ. Đặc biệt là việc hắn cho phép cô bước chân vào lãnh địa cá nhân, xâm nhập cuộc sống riêng tư. Phải biết rằng, phòng nghỉ của Tổng giám đốc đại nhân, ngoại trừ lao công dọn dẹp, chưa từng có người nào khác ngoài hắn được phép đặt chân vào, huống chi là sử dụng.
Bọn họ lăn lộn thương trường, ăn muối nhiều hơn người khác ăn cơm, hiểu được chuyện nhìn sắc mặt thiên hạ để hành xử, cho nên không cần ai chỉ bảo, lập tức quyết định sau này phải lấy lòng cô gái mang tên Yên Huyên, tốt nhất là cung phụng như thần linh, không thể mạo phạm và đắc tội. Nhan sắc của cô đặc biệt ấn tượng, khuynh quốc khuynh thành, yêu nghiệt họa thủy, nhìn một lần khó quên, chắc chắn không nhận nhầm người khác.
Cho dù chỉ dựa vào xưng hô cậu cháu, không thể hiểu được chính xác mối quan hệ giữa Diệu Dương và Yên Huyên. Bọn họ cũng âm thầm suy đoán được rằng, cô đặc biệt quan trọng, chắc chắn là thiên kim tiểu thư, hào môn thế phiệt, quyền quý giàu sang, không phải họ Giang, cũng là họ Nguyễn, hoặc họ Phùng.
Yên Huyên không biết bản thân vừa trở thành đối tượng được chú ý đặc biệt. Cô đang hiếu kỳ quan sát phòng nghỉ của cậu Hai. Cô cũng rất tò mò về không gian riêng tư của một nhân vật truyền kỳ như Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy. Nếu không có sự cho phép của hắn, cô sẽ chẳng bao giờ dám đặt chân vào căn phòng này, hoặc phòng riêng cùng tầng ở biệt thự nhà họ Giang.
Thiên kim lưu lạc hứng thú dạt dào nhìn ngắm khắp nơi, âm thầm cảm thấy thẩm mỹ của Diệu Dương không hổ danh là thế gia công tử, được đào tạo phi thường đúng điệu. Phong cách mọi nơi đều sang trọng quý tộc, cổ điển tinh tế. Mặc dù vật dụng trang trí nội thất rất hạn chế, cho cảm giác trống rỗng tẻ nhạt, nhưng không lạnh lẽo cô liêu. Màu sắc nhẹ nhàng trang nhã kết hợp hài hòa đã mang lại phần nào cảm xúc ấm áp.
Yên Huyên ngồi xuống ghế bành mềm mại bên cạnh cửa sổ, đọc một quyển sách đang có sẵn trên bàn. Đó là một quyển sách khảo cứu viết về nghệ thuật văn hóa lịch sử của vùng Nam Giang Cửu Tỉnh. Diệu Dương yêu thích đọc nhiều thể loại sách báo chứ không chỉ kinh tế tài chính. Cô đọc chưa đến ba mươi trang sách, cuộc họp bên ngoài đã kết thúc.
Diệu Dương bước vào trong phòng nghỉ, sửng sốt dừng lại bước chân. Hình ảnh quen thuộc khiến ký ức và hoài niệm tràn ngập trong tâm trí hắn. Mọi thứ đều giống như ngày hôm qua, nhưng sự thật đã là một đời một kiếp, hắn mới có thể nhìn thấy lần nữa khung cảnh bình yên an tĩnh, hạnh phúc ấm áp như hiện tại. Hắn rất thích nhìn ngắm Yên Huyên chăm chú làm một việc gì đó, ví dụ như đọc sách, soạn tuồng, chơi đàn, luyện tập vũ đạo…
Yên Huyên cảm nhận được ánh mắt đang theo dõi mình, quay mặt nhìn sang. Cô vui vẻ mỉm cười lên tiếng hỏi:
- Cậu Hai họp xong rồi sao?
Diệu Dương nghe câu hỏi của Yên Huyên, giật mình thoát khỏi cảm giác thất hồn lạc phách, bồi hồi hoài niệm. Hắn đi đến bên cạnh cô, ngồi vào phần ghế còn trống. Ghế bành rất rộng, một mình cô không ngồi hết, nhưng nếu hai người cùng ngồi tương đối chen chúc.
Tuy nhiên, Yên Huyên cũng không cảm thấy bất thường khó chịu. Từ khi gặp nhau, cậu Hai nhà họ Giang luôn đối xử với cô vô cùng ôn hòa dịu dàng. Việc ôm tới ôm lui, cầm tay đỡ vai, ngồi sát bên cạnh thường xuyên diễn ra, khiến cô cho rằng thái độ cửa hắn là bình thường hiển nhiên, không phát hiện chuyện gì lạ lùng kỳ quái. Cô không biết rằng những điều này trong mắt người ngoài đặc biệt kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu.
Diệu Dương nhẹ nhàng đưa tay vén máy sợi tóc lòa xòa trên trán Yên Huyên, nhẹ nhàng hỏi rằng:
- Yên Huyên muốn ăn gì?
- Con ăn gì cũng được. Cậu Hai thích ăn gì thì quyết định đi ạ.
Yên Huyên bình thản thoải mái trả lời.
Thiên kim lưu lạc được Diệu Dương ân cần vén giúp tóc mai, giật mình một chút, nhưng vẫn im lặng cam chịu, không hoảng loạn gạt tay hắn. Điều này khiến cậu Hai nhà họ Giang đặc biệt hài lòng. Hắn muốn cô làm quen với những hành động thân mật dịu dàng của hắn. Hiện tại, cô cho rằng đó là tình thân, nhưng đến một lúc nào đó sẽ hiểu ra. Đáng tiếc, khi đó cũng khó lòng thoát được. Kế sách này gọi là nước ấm nấu ếch, nước chảy đá mòn.
- Ăn hải sản có được không?
Diệu Dương mỉm cười hỏi ý kiến người bên cạnh. Yên Huyên mơ hồ chột dạ, ngượng ngùng giải thích:
- Thật ra, lúc sáng con hứa với cậu Hai buổi trưa hoặc chiều sẽ đến trụ sở Galaxy cũng không có ý nói cậu chờ con cùng nhau ăn trưa, con không biết lịch trình làm việc của cậu Hai thế nào, làm sao dám tùy tiện như vậy. Ý của con là khi nào cậu Hai gọi con qua, thì con sẽ qua. Mấy thủ tục pháp lý thừa kế…
- Cậu biết. Cậu muốn gặp Yên Huyên sớm hơn một chút mà thôi.
Diệu Dương khẽ cười ngắt lời Yên Huyên. Cô bỗng dưng có cảm giác nghẹn lời.
Diệu Dương nhắn tin cho cô với cách nói đổi trắng thay đen vì tính toán nhỏ nhặt, mưu đồ đen tối của bản thân. Hắn muốn xem phản ứng và hành động của cô như thế nào. Hắn muốn biết hiện tại lời nói của hắn với cô có trọng lượng ra sao, vị trí của hắn ở trong lòng cô quan trọng đến mức nào. Suy nghĩ của cậu Hai nhà họ Giang tương đối ấu trĩ ngu ngốc, nhưng những người đang yêu làm sao có thể thông minh sáng suốt, huống chi là loại tình yêu trải qua chấp niệm sinh tử luân hồi.
Cậu Hai nhà họ Giang nhìn dáng vẻ ngơ ngác cạn lời của thiên kim lưu lạc, buồn cười hỏi rằng:
- Cậu đã làm phiền Yên Huyên không mở tiệc ăn mừng nhà mới với bạn bè được. Yên Huyên có tức giận hay không?
Thiên kim lưu lạc cảm thấy nghẹn lời lần thứ hai. Hiện tại, cô lại phát hiện thêm một đặc tính của Diệu Dương, không phải ngang ngược bá đạo, nghiêm khắc lạm quyền, mà là yêu thích trêu đùa người khác. Phong cách này không khác gì Đại minh tinh Tiêu Minh. Cô phải tuyệt đối thừa nhận cậu Hai và cậu Ba của mình là anh em cùng chung huyết thống, là người một nhà.
Tuy nhiên, Yên Huyên cũng không dám tức giận. Cô làm sao dám tức giận với người thừa kế tương lai, cầm quyền gia trưởng của nhà họ Giang. Cho dù trời đánh còn tránh bữa ăn, nhưng Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy cũng không phải ông trời. Cô chỉ có cách cam chịu số phận, nhưng cũng không thể ngoan ngoãn lễ phép đáp lời như bình thường.
- Con làm sao dám giận cậu Hai. Nếu cậu muốn đi ăn hải sản thì chúng ta đi thôi. Cậu Hai nhịn đói lâu như vậy không tốt lắm
Yên Huyên nhẹ nhàng đáp lời, nhưng nghe vào tai Diệu Dương chẳng khác gì làm nũng, yêu cầu dỗ dành. Kiếp trước, mỗi lần âm thầm hờn giận, cô đều sẽ dùng cách nói chuyện như thế này.
Diệu Dương bật cười, đưa tay xoa đầu Yên Huyên khẽ hỏi:
- Yên Huyên thật sự đang tức giận với cậu rồi. Cậu nên làm gì để xin lỗi bây giờ?
- Con không giận thật mà.
- Thật sự không giận? Lần sau cậu làm phiền như vậy nữa thì sao?
- Cậu Hai… đừng có có lần sau.
Yên Huyên trợn mắt phản đối, thái độ tùy tiện thản nhiên. Cô luôn được Diệu Dương dung túng cưng chiều, cho nên mới dám lớn tiếng làm càn phản kháng. Mặc dù chỉ vừa tiếp xúc mấy ngày, nhưng mức độ thân thiết quen thuộc giữa hai người đã gia tăng nhanh chóng, âm thầm len lỏi vào cuộc sống của cô, khiến cho thiên kim lưu lạc phản ứng theo bản năng, cho dù lời nói hay cử chỉ.
Diệu Dương trêu chọc đủ rồi, khẽ cười vui vẻ hứa hẹn:
- Được rồi. Cậu sẽ không làm như vậy nữa, chắc chắn không có lần sau. Cậu thiếu Yên Huyên một lời xin lỗi. Yên Huyên muốn cái gì?
- Con cũng không cần gì. Có thể ghi sổ sau này tính sao?
Yên Huyên bật cười, tinh nghịch yêu cầu. Diệu Dương mỉm cười yêu thương, gật đầu đáp ứng:
- Vậy thì Yên Huyên ghi sổ đi, sau này tính cũng được.