Chương 35. Nhà bảo trợ

1970 Words
Diệu Dương chọn một nhà hàng sang trọng xa hoa gần bãi biển, không xa trụ sở tập đoàn Galaxy mang tên Hải Triều. Nơi đây thường tiếp đón những nhân vật xuất thân tầng lớp thượng lưu của thành phố Phiên An, cho nên cung cách phục vụ vô cùng chuyên nghiệp, thực đơn phong phú, đầu bếp nổi tiếng thuộc hàng đẳng cấp thế giới. Những người đến đây không giàu giàu sang cũng quyền lực, tuyệt đối không thể đắc tội. Hai người được nhân viên tận tình đưa đến phòng ăn có tầm nhìn đẹp nhất nhà hàng, nhìn thẳng ra bãi biển mênh mông sóng vỗ, bên cửa sổ là những bóng dừa lay động theo gió thổi lồng lộng. Không gian tuyệt đẹp tiện nghi, lại thanh bình vắng lặng, vô cùng thoải mái. Phiên An là xứ biển, cho nên mọi cảnh đẹp và lợi thế của vùng đất đều được những người kinh doanh tận dụng triệt để. Trước khi Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy đến nhà hàng Hải Triều, thư ký chuyên trách đã sắp xếp cẩn thận mọi chuyện theo ý thủ trưởng. Hắn và Yên Huyên chỉ việc thưởng thức không gian và món ăn, nhưng Diệu Dương vẫn quan tâm hỏi cô rằng: - Yên Huyên muốn gọi thêm gì không? - Con không cần thêm gì đâu ạ. Cậu Hai muốn ăn gì cứ gọi thêm đi. Yên Huyên xua tay bối rối trả lời, cảm giác choáng váng khi nhìn bàn ăn. Gần như toàn bộ những đặc sản có trong thực đơn của nhà hàng Hải Triều đều được mang lên, so sánh với bữa tiệc hải sản ăn mừng nhà mới của Yên Huyên và Thụy Du đương nhiên ngon miệng hấp dẫn, xa hoa tiêu tốn hơn hẳn. Cô còn đang lo lắng hai người ăn không hết sơn hào hải vị thế này, bỏ lại sẽ rất lãng phí, làm sao có thể kêu thêm. Đồng thời, thiên kim lưu lạc cũng cảm thấy khoảng cách giàu nghèo của mình và cậu Hai nhà họ Giang đúng là quá lớn, ngay cả trong ẩm thực cũng khác biệt. Cô có tiền, đang cầm một trong những tấm thẻ nhân hàng của Diệu Dương, nhưng tuyệt đối không dám vung tay quá tráng như vậy. Cô và Thụy Du đã lựa chọn nhà hàng sang trọng nhất mà hai người nghĩ được, nhưng vẫn kém một trời một vực so với sở thích của Diệu Dương. Khi xem xét những nhà hàng ẩm thực, không phải giá cao sẽ ngon, xa hoa lãng phí, sang trọng đẳng cấp sẽ hợp khẩu vị, nhưng Yên Huyên phải thừa nhận nơi đây đáp ứng mọi tiêu chuẩn tận hưởng cuộc sống của người khó tính nhất. Món ăn nào cô cũng cảm thấy ngon miệng, phong cách phục vụ thân thiện nhiệt tình, phong cảnh thơ mộng khiến cho lòng người thoải mái. Yên Huyên vui vẻ thưởng thức hải sản, vô cùng tập trung chuyên môn, nhưng vẫn nhớ đến cậu Hai đang ngồi bên cạnh. Cô phải cố gắng học tập phong thái tao nhã quý tộc của trưởng bối trong nhà, không thể giống như trước kia, tùy tiện ăn uống thế nào cũng được. Sau này, cô phải tham gia tiệc rượu xã giao cùng thân nhân, nếu không thay đổi, rất có nguy cơ làm cho nhà họ Giang mất mặt trước những gia tộc thượng lưu quyền quý, thế phiệt trâm anh. Diệu Dương nhìn Yên Huyên ăn trưa vô cùng ngon miệng, bản thân hắn cũng hân hoan hài lòng ăn nhiều hơn một chút. Người ta khuyên, đừng bao giờ đi ăn một mình thật sự vô cùng chính xác, nhưng cũng phải ăn cùng với người mình yêu thương, người khiến mình cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào khi ở bên cạnh. Không khí trong bữa ăn rất quan trọng, chứ chẳng riêng món ăn. Vợ chồng yêu thương mới cơm lành canh ngọt, ngược lại, cho dù tai gấu sừng hươu, sơn hào hải vị cũng chẳng khác rơm rạ ngoài đồng. Cậu Hai nhà họ Giang cầm dĩa hàu nướng phô mai đưa cho Yên Huyên. Cô đã ăn xong phần của mình, đây là phần của hắn. - Cậu không ăn, Yên Huyên ăn đi. Yên Huyên nghe Diệu Dương nhẹ nhàng nói, ngạc nhiên hỏi lại: - Cậu Hai không thích ăn hàu sao? - Tạm thời không thể ăn. Diệu Dương bình tĩnh thản nhiên trả lời. Yên Huyên ngơ ngác không hiểu thế nào, cũng không tọc mạch truy vấn, ngoan ngoãn ăn xong. Nếu Tiêu Minh biết chuyện này chắc chắn sẽ cười ba ngày. Cậu Hai nhà họ Giang đang muốn con thiên nga xinh đẹp, nhưng không thể ăn, hiện tại còn ăn hàu là tự tìm đường chết. Có những thứ không để động chạm khi chưa đến thời cơ thích hợp, cho dù một chút cũng là tự hành hạ mình. Diệu Dương không muốn trải qua quá nhiều tra tấn. Hắn cũng là con người, không phải thánh nhân, không nên đổ thêm dầu vào lửa. Yên Huyên và Diệu Dương vừa ăn vừa trò chuyện. Cô đã bắt đầu kể về cô nhi viện và những người giúp đỡ mình: - Con đã chuyển một số tiền cho cô nhi viện ở Tây Đô. Viện trưởng rất vui mừng khi con tìm được người thân. Con nói với Viện trưởng là khi nào có thời gian con sẽ về thăm mọi người. Phí bồi thường tổn thất tinh thần của công ty Tinh Ánh, con cũng chuyển hết vào quỹ từ thiện cho trẻ em mồ côi ở Phiên An, còn nhận được giấy cảm ơn nữa. Con sống ở cô nhi viện từ nhỏ, nhưng những người xung quanh con đều rất tốt bụng. Cho nên con cũng muốn giúp đỡ lại mọi người. Đúng rồi, con có một nhà bảo trợ nữa. Nếu không nhờ dì ấy cho học bổng, con đã không thể học xong đại học. Diệu Dương mỉm cười nghe thanh âm nhẹ nhàng của Yên Huyên. Hắn thích nghe những câu chuyện thường nhật, thậm chí là vớ vẩn của cô mỗi ngày. Kiếp trước cũng như thế này, cô luôn nói nhiều hơn hắn. - Con cũng chưa có cơ hội gặp mặt nhà bảo trợ của mình để trực tiếp nói lời cảm ơn, nhưng hy vọng là trong tương lai, con sẽ gặp được. Con nghe Viện trưởng nói là dì ấy bảo trợ cho nhiều người rồi, nhưng chẳng cần ai báo đáp. Dì ấy cũng không nói rõ tên họ thật nữa. Con theo Viện trưởng gọi là dì Nguyệt thôi. - Yên Huyên muốn gặp dì Nguyệt lắm sao? Diệu Dương vừa lột tôm nướng cho Yên Huyên vừa hỏi. Cô gật đầu, rồi lại lắc đầu, nhẹ nhàng giải thích: - Con muốn gặp dì Nguyệt một lần để cảm ơn, nhưng nếu dì ấy không muốn gặp thì con cũng không nên làm phiền. Cho nên, cậu Hai không cần điều tra chuyện này giúp con đâu. Cậu Hai nhà họ Giang khẽ cười trước sự thông hiểu lý lẽ của thiên kim lưu lạc. Cô luôn là người có giáo dưỡng tốt đẹp, thấu hiểu đạo lý. Cho dù bị cuộc sống tàn nhẫn chà đạp, số phận độc ác hành hạ, bản tâm lương thiện của cô vẫn không thay đổi. Có lẽ đây chính là điểm thu hút nhất ở Yên Huyên, giống như ánh sáng ấm áp, giúp hắn cảm thấy cuộc sống không còn cô độc lạnh lẽo, đơn điệu âm u. Hắn mất đi cô, giống như mất đi toàn bộ hy vọng của cuộc đời, ngay cả bản năng cầu sinh cũng không còn tồn tại. Kiếp trước, Yên Huyên mang theo nghi ngờ thù hận tiếp cận hắn, nhưng cô không vội vàng trả thù. Cho dù, cô nghe được những lời dối trá của cha ruột về nhà họ Giang, cũng không đánh mất lý trí. Cô lặng lẽ quan sát mọi chuyện, phân tích vấn đề, suy luận đúng sai. Cô âm thầm tự mình tìm hiểu mọi chuyện một lần nữa, không dùng đôi mắt định kiến đánh giá Diệu Dương và những người nhà họ Giang. Tuy nhiên, cho dù Yên Huyên có cố gắng thay đổi tình thế, bánh xe vận mệnh cũng đã lăn bánh, cô bị nghiền nát dưới sự oán hận của những người khác. Diệu Dương không kịp cứu cô, chính xác là không lường được bên cạnh hắn lại có người phản bội. Mọi chuyện tưởng chừng đã nắm trong bàn tay, nhưng chỉ một phút sơ suất liền hóa thành thất bại. Hạnh phúc cũng tan thành tro bụi. Kiếp này, Diệu Dương nhất quyết không thể để Yên Huyên lấy bản thân làm mồi nhử, một mình gánh chịu tâm sự, một mình vác nặng hận thù. Hắn muốn bảo vệ chăm sóc, che chở quan tâm cô. Yên Huyên chỉ cần ở bên cạnh hắn, không lo không nghĩ, tận hưởng cuộc sống. Ân oán tình thù của thế hệ trước, cô có thể biết, nhưng hắn sẽ thay cô giải quyết mọi chuyện, tuyệt đối không cần cô hao tâm tổn trí. Cậu Hai nhà họ Giang suy nghĩ như vậy, nhẹ nhàng nói với người bên cạnh: - Sau này, cho dù có xảy ra chuyện gì, Yên Huyên cũng không cần lo lắng, chỉ cần để cậu giải quyết là được rồi. Yên Huyên có khó khăn gì, cũng phải nói cho cậu biết, không được giấu cậu, được chứ? Thiên kim lưu lạc không hiểu tại sao cậu Hai tự nhiên nói như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng lời. Cô được thân nhân yêu thương cưng chiều, nên cảm thấy hạnh phúc vui vẻ. Sau khi hai người ăn xong bữa trưa, Diệu Dương mỉm cười đề nghị: - Yên Huyên muốn đi dạo xung quanh một chút hay không? - Được ạ. Con cũng định rủ cậu Hai đi xung quanh, nơi này phong cảnh rất đẹp. Với lại, con ăn no quá, phải đi dạo một chút mới được. Yên Huyên khẽ cười đáp lời, không giả vờ khách sáo, cũng không che giấu tình trạng xấu hổ hiện giờ. Mặc dù cô cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng đối xử với người trong nhà còn phải giữ gìn hình tượng rất mệt mỏi. Cô chỉ muốn thoải mái là chính mình với người thân, giống như khi sống cùng Thụy Du. Diệu Dương nghe người yêu đáp lời, bật cười vuốt tóc cô. Hiện tại, Yên Huyên đã hạ xuống phòng tuyến, không tiếp tục nghi ngờ cảnh giác. Cô bắt đầu bộc lộ những phần tính cách ngây thơ hồn nhiên, tùy tiện tùy hứng với người nhà họ Giang. Diệu Dương vui mừng vì điều đó, hắn càng trông chờ Yên Huyên có thể trẻ con làm nũng với hắn, giống như trước kia. Hắn có kiên nhẫn, bao dung và nhân nhượng của hai kiếp sống để dành cho cô. Hắn chỉ muốn yêu thương cưng chiều cô. Cậu Hai nhà họ Giang bất chấp mọi thứ nắm tay thiên kim lưu lạc đi dạo trên bãi biển, dưới hàng dừa xanh lay động tàu lá, mát rượi bình yên. Khung cảnh vô cùng lãng mạn an nhàn với bãi cát trắng mịn xinh đẹp, gió thổi lồng lộng bốn bề, tiếng sóng rì rào xô vào bờ cát tung bọt trắng xóa. Biển xanh mây trắng nắng vàng phi thường thơ mộng xinh đẹp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD