Chương 36. Cậu Ba nhà họ Hồ

1734 Words
Cậu Hai nhà họ Giang đặc biệt vui vẻ hạnh phúc cùng thiên kim lưu lạc sánh bước đi trên bãi biển xinh đẹp lãng mạn. Tuy nhiên, việc hai người tay trong tay giống như tình nhân khiến Yên Huyên cảm thấy kỳ quái ngượng ngùng, nhưng Diệu Dương nắm tay cô rất chặt, Yên Huyên muốn tùy ý bâng quơ rút tay về cũng không được. Cho nên, cô tìm lý do thoái thác, bật cười nói rằng: - Cậu Hai, con lớn rồi, không phải con nít ba tuổi. Con sẽ không đi lạc. Cậu Hai không cần trông giữ con cẩn thận như vậy. - Cậu sợ Yên Huyên bị người khác bắt mất. Diệu Dương khẽ cười đáp lời. Thái độ bình tĩnh thản nhiên. Hắn hoàn toàn không cần tôn nghiêm liêm sỉ khi chỉ có hai người ở cạnh nhau. Yên Huyên nghe câu trả lời, cảm giác dở khóc dở cười. Cô không thể tin được Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy cũng biết nói đùa. Cô cũng vui vẻ hùa theo: - Con có cậu Hai ở bên cạnh bảo vệ, ai dám bắt cóc con giữa thanh thiên bạch nhật chứ? Hiện tại mọi người ở xung quanh còn nhiều như vậy. Thiên kim lưu lạc nói đến đây mới chú ý đến ánh mắt của thiên hạ. Hành động của hai người thật sự khiến xung quanh hiểu lầm. Cô càng thêm xấu hổ, cương quyết rút tay về, nhẹ nhàng cười nói: - Nơi này đông người trong giới thượng lưu, có người hiểu lầm cậu Hai không tốt lắm. Cậu Hai còn chưa tìm được mợ Hai cho con đâu. Diệu Dương cảm giác bàn tay trống rỗng, lại nghe Yên Huyên nói, tự dưng có chút không yên. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói rằng: - Tôi đã tìm được rồi, nhưng người ta lại vô tâm không để ý. Yên Huyên nghe câu nói phảng phất tâm tình hờn trách, ngạc nhiên bối rối. Cô ngơ ngác nhìn Diệu Dương. Ánh mắt của hắn đặc biệt bình tĩnh phẳng lặng, nhưng nguy hiểm sâu thẳm như biển đêm mênh mông không thấy ánh sáng. Ánh mắt của hắn khiến cô không biết nói gì cho phải. Cô vừa hiếu kỳ vừa sợ hãi vấn đề vừa được cậu Hai nhà họ Giang nêu lên. Cô lo lắng tiếp tục truy tra sẽ mở ra chiếc hộp Pandora không thể vãn hồi. Tuy nhiên, suy nghĩ của Yên Huyên cũng chỉ là trực giác, hoàn toàn không có căn cứ xác thực. Cho nên sau khi lưỡng lự mấy giây, sự tò mò quan tâm cộng thêm nhiều chuyện hóng hớt bát quái đã chiến thắng trong nội tâm thiên kim lưu lạc. - Cậu Hai đã nói với người ta chưa? Lỡ người ta không biết thì sao? Nếu yêu thích thì phải nói rõ ràng mới được. Điều kiện của cậu Hai tốt như vậy, chắc chắn sẽ không có người từ chối đâu. Yên Huyên nghiêm túc trưng ra dáng vẻ chuyên gia tư vấn tình cảm. Hiện thực chứng minh những đứa độc thân bền vững trường kỳ, không có mảnh tình vắt vai, không chút kiến thức kinh nghiệm chinh chiến tình trường thường làm "thùng rác quốc dân" tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình. Thiên kim lưu lạc cũng không ngoại lệ. Huống chi chuyện này còn liên quan đến người nhà của Yên Huyên. Cậu Hai nhà họ Giang thường xuyên bị cặp song sinh bêu rếu trước mặt cô về chuyện đơn thân chiếc bóng. Hiện tại, Diệu Dương tin tưởng thổ lộ tâm sự, cô phải nghiêm cẩn chia sẻ cảm thông, thể hiện lòng thành của người trong nhà, không thể tùy tiện qua loa tắc trách. Cô nên tự hào vì được một người lạnh lùng kín tiếng về đời sống riêng tư như cậu Hai tin tưởng bộc bạch tâm tình. Diệu Dương nhìn Yên Huyên phi thường có tinh thần trách nhiệm bày mưu tính kế cho chuyện yêu đương của hắn, không biết nên buồn hay vui. Hắn đưa tay vuốt tóc cô, khẽ cười hỏi rằng: - Điều kiện của cậu rất tốt sao? - Rất tốt, đặc biệt tốt, nhìn khắp thành phố Phiên An đều không có bao nhiêu người so được với cậu Hai. Cậu phải tự tin về bản thân mình chứ. Cậu phải can đảm mà theo đuổi người ta nha, không thể vì người ta không biết, cậu Hai liền bỏ cuộc. Lỡ đâu người ta cảm thấy điều kiện của cậu Hai quá tốt, người ta không xứng thì sao? Người ta không dám tin cậu Hai thích mình thì sao? Với lại cậu Hai đối xử với người ngoài có chút lạnh lùng xa cách, cho nên đối với người ta nên thân thiện hòa nhã nhiều hơn, dịu dàng cẩn thận quan tâm nhiều hơn… Yên Huyên tập trung tinh thần phát tác tư duy chuyên gia tư vấn tình cảm, không chú ý đến ánh mắt của Diệu Dương nhìn cô tràn ngập yêu thương tha thiết, cưng chiều dung túng. Tình cảm của hắn rõ ràng đến mức có thể hóa thành thực chất, ấm áp giống như ánh mặt trời xóa tan băng tuyết lạnh lẽo mùa đông, nhưng đáng tiếc, người cần biết lại không hề hay biết. Thiên kim lưu lạc đang nhiệt tình tư vấn tình yêu, chợt nghe được tiếng cười của một người gần đó. Cô ngừng nói, cùng Diệu Dương nhìn về phía người vừa đến. - Xin lỗi Tổng giám đốc Dương, tôi chỉ tình cờ đi dạo ngang qua mà thôi. Tôi không có ý định nghe lén anh cùng vị tiểu thư này trò chuyện. Chàng thanh niên lịch sự mỉm cười giải thích, thái độ tao nhã thân sĩ, vừa nhìn qua liền biết xuất thân danh gia vọng tộc, quyền quý giàu sang. Anh có vóc dáng nho nhã, gương mặt anh tuấn. Khí chất và thần thái đều cho thấy một người được giáo dưỡng phép tắc lễ nghi chuẩn mực, đặc biệt là cặp kính tạo cảm giác trí thức tinh anh, nghiêm túc đoan chính. Yên Huyên nhìn thấy người quen của cậu Hai, lập tức lấy lại phong thái tiểu thư đài các, thế phiệt trâm anh. Cô không muốn làm người thân mất mặt. Mặc dù vừa rồi, cô không nhìn trước ngó sau, phân rõ trường hợp, tùy hứng dông dài thuyết trình chiến lược yêu đương, nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn. Người này vừa đi ngang, có lẽ chỉ nghe được một phần. Cậu Hai nhà họ Giang bị người dưng nước lã đánh vỡ khoảnh khắc lãng mạn ngọt ngào cùng Yên Huyên, tâm tình không tốt, nhưng hắn cũng không tùy tiện phát hỏa với người ngoài. Dù sao, đều là người trong giới thượng lưu ở thành phố Phiên An, ngẩng mặt không thất, cúi mặt thấy. Hơn nữa, người này còn tham gia thương trường, thân phận quyền thế không nhỏ. Diệu Dương không sợ đắc tội người khác, nhưng bớt một chuyện phiền phức vẫn tốt hơn thêm một chuyện. - Không sao cả. Diệu Dương nghiêm túc lịch sự đáp lời người kia, sau đó quay sang nắm tay Yên Huyên, nhẹ nhàng ôn hòa nói rằng: - Chúng ta trở về thôi. Chiều nay Yên Huyên ở văn phòng với cậu đi. Thiên kim lưu lạc ngoan ngoãn đồng ý, bước theo cậu Hai nhà họ Giang, không quên lịch thiệp gật đầu chào người đứng lại. Cô âm thầm thở dài nhìn Diệu Dương nắm tay mình, nhưng hiện tại có người bên ngoài, không thể gạt tay hắn. Hai người đi được một đoạn, Yên Huyên thì thầm hỏi Diệu Dương: - Người vừa rồi là ai vậy cậu Hai? - Hồ Phong Vũ, cậu Ba nhà họ Hồ đang làm chủ tập đoàn Pearl. Diệu Dương bình thản đáp lời xong, nhìn thẳng vào mắt Yên Huyên với thái độ nghiêm túc lạnh lùng, ý vị sâu xa nói thêm rằng: - Cậu ta không thích hợp với Yên Huyên. Không cần làm quen. Thiên kim lưu lạc nghe cậu Hai nhà họ Giang phát ra mệnh lệnh cảnh báo, giật mình sửng sốt, sau đó bật cười nói rằng: - Cậu Hai nghĩ cái gì vậy? Con hỏi về anh ta là để biết thôi mà, không có ý gì khác đâu. Sau này dự tiệc cùng mọi người, nếu lỡ gặp được, con cũng biết thân phận anh ta để chào hỏi mà. Hơn nữa, cậu Hai với cậu Ba, dì Tư nói là sẽ giới thiệu người yêu cho con, con phải chờ mọi người giới thiệu chứ. Con còn rất nhiều thời gian, không nên gấp gáp. Diệu Dương nghe Yên Huyên đùa giỡn đáp lời, khẽ cười đưa tay vuốt tóc cô. Hắn thích nhìn cô mỉm cười, thích dáng vẻ hồn nhiên tinh nghịch của cô. Hắn muốn cô có thể tùy hứng thoải mái khi ở cùng với hắn, không lo không nghĩ. Cô được sinh ra là để cho hắn cưng chiều sủng ái, yêu thương dung túng. Toàn bộ hành động của Diệu Dương và Yên Huyên đã cậu Ba nhà họ Hồ quan sát cẩn thận, âm thầm đánh giá. Phong Vũ nhướng mày khẽ cười, không ngăn được tò mò về thân phận của thiếu nữ nhan sắc khuynh thành vừa gặp mặt. Một người có thể khiến Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy đối xử dịu dàng ân cần, cẩn thận quan tâm như vậy chắc chắn chỗ dựa phía sau phi thường cường đại. Người kia còn là một đại mỹ nhân gặp một lần không dễ lãng quên ấn tượng. Phong Vũ xuất ngoại mấy năm, vừa trở về nước tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, chưa kịp tìm hiểu những chuyện phong ba hậu viện trong giới hào môn vọng tộc ở thành phố Phiên An. Anh không ngờ bản thân chểnh mảng một chút đã trở thành người tối cổ. Anh âm thầm quyết định phải lập tức thu thập tin tức, chấn chỉnh lại hiểu biết của mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD