Chương 2. Thiên kim lưu lạc

1587 Words
Tài xế lái xe ngồi yên vị trí, nhìn vị mỹ nhân chậm rãi tự mình đứng lên. Hình ảnh quá mức quen thuộc cũng không khiến ông cảm thấy bất ngờ, nhưng khi thấy rõ nhan sắc yêu nghiệt họa thủy, khuynh quốc khuynh thành của cô gái trước mặt, ông vẫn cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, kinh tâm động phách. Ông theo Tổng giám đốc nhiều năm, gặp tình trạng chủ động đụng xe, ăn vạ tai nạn của rất nhiều nam nữ hướng lên người hắn, nhưng chưa thấy ai có nhan sắc tuyệt thế hoàn mỹ như vậy. Thiếu nữ yểu điệu thướt tha, duyên dáng diễm lệ theo kiểu hồ ly tinh yêu nữ, nhưng có một đôi mắt đặc biệt trong suốt thẳng thắn, chính trực đoan trang, quật cường mạnh mẽ. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thể hiện bản chất con người. Tài xế suy nghĩ như vậy, bỗng dưng muốn xuống xe nâng đỡ thiếu nữ xinh đẹp xui xẻo. Ông nhìn thấy cô không tiến lên đập cửa xe van nài làm quen, ăn vạ bồi thường, càng có thiện cảm. Cô thậm chí còn lễ phép nhường đường, cúi đầu xin lỗi, thái độ vô cùng thành khẩn vì bản thân bất cẩn. Tài xế không biết chuyện này có phải chiêu trò mới tạo của nam thanh nữ tú hiện giờ hay không, nhưng hành động như vậy thật sự khiến người khác hài lòng chú ý. - Có chuyện gì vậy chú Năm? Thanh âm lạnh lùng trầm thấp vang lên từ hàng ghế chủ nhân phía sau. Tài xế vội vàng giải thích: - Cậu Hai, có người băng ngang đầu xe, nhưng hiện tại không sao. - Vậy đi thôi. Thái độ hờ hững lạnh nhạt, hoàn toàn không quan tâm tới đối tượng bị tai nạn. Chuyện này thường xuyên xảy ra, đều do người khác cố tình. Cho nên Tổng giám đốc đại nhân tuyệt đối không hướng về phía tình cờ ngẫu nhiên, nhân duyên tương ngộ, ông trời tác hợp để suy diễn. Huống chi hiện tại bao phủ toàn bộ tâm trí của Giang Diệu Dương chỉ có một người, một sự kiện, không còn chỗ trống nghĩ đến bất cứ thứ gì khác, đặc biệt những thứ nhảm nhí vụn vặt. Chiếc xe màu đen sang trọng nhanh chóng lăn bánh. Yên Huyên đứng ở bên đường, đưa tay phủi phủi váy áo. Cô ngã khi mang giày cao gót, chân có chút đau, muốn đứng nghỉ một lúc mới đón xe buýt trở về. Khi chiếc xe ôtô lướt ngang qua người, cô hờ hững ngẩng mặt lên nhìn một cái. Cửa kính đen bóng phản chiếu khung cảnh bên ngoài, hoàn toàn không thấy được gì phía trong. Cô cũng chỉ tò mò một chút, không có bất cứ ý gì khác. Tuy nhiên, ma xui quỷ khiến thế nào chiếc xe ôtô đột ngột dừng lại, thanh âm thắng gấp còn hơn vừa rồi. Yên Huyên nhìn cửa xe phía sau mở ra. Một người đàn ông lịch lãm hào hoa, tây trang giày da vô cùng sang trọng tao nhã, cao quý cường thế vội vàng tiến về phía cô. Bước chân của hắn đặc biệt nôn nóng. Gương mặt góc cạnh anh tuấn, lạnh lùng bản khắc, nghiêm túc đoan chính thể hiện vô số cảm xúc đan xen hỗn loạn không thể gọi tên. Người đàn ông hơn ba mươi tuổi nhanh chóng đứng trước mặt Yên Huyên, lo lắng quan tâm hỏi: - Vừa rồi em có bị thương hay không? Tôi đưa em đi bệnh viện. - Không sao. Tôi có thể tự đi được. Anh không cần quan tâm. Cảm ơn anh. Yên Huyên lạnh lùng lịch sự đáp lời, lập tức nâng lên cảnh giác. Cô âm thầm ảo não vì đã quăng mất chai rượu trên đường đi. Trải qua một lần hung hiểm, cô nhìn thấy ai cũng vô thức đề phòng, cảm thấy thế giới tràn đầy tà ác. Diệu Dương nhìn thái độ hoài nghi ngờ vực, tràn đầy phòng vệ cùng bất hợp tác của Yên Huyên, cũng không nóng nảy tức giận, ôn hòa kiên nhẫn giải thích: - Tôi là giám đốc của tập đoàn Galaxy, Giang Diệu Dương. Em không cần lo lắng. Tôi chỉ muốn giúp em. Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra vết thương của em. Yên Huyên bừng tỉnh đại ngộ, bàng hoàng choáng váng, không nói nên lời. Cô đã hiểu vì sao vừa rồi cảm thấy người này quen mắt. Cô từng nhìn thấy anh ta trên tạp chí và truyền hình. Mặc dù hiếm khi xuất hiện trước công chúng, nhưng mức độ nổi tiếng của Diệu Dương không thua ngôi sao hạng A minh tinh màn bạc. Một người có nhan sắc tài năng, quyền thế sự nghiệp, tài sản địa vị làm sao có thể không nổi tiếng? Tập đoàn Galaxy là đế chế kinh tế tài chính đứng đầu thành phố Phiên An, đứng thứ tư cả nước. Công ty Tinh Vân như con quái vật khổng lồ thao túng thị trường giải trí cũng thuộc tập đoàn này. Bọn họ càng có điều kiện thuận lợi khi thành phố biển phía nam chính là trung tâm văn hóa nghệ thuật của đất nước. Người bước chân vào giới giải trí ai lại không biết tiếng nghe danh, không muốn đặt chân đến Phiên An, đầu nhập vào Tinh Vân. Yên Huyên còn đang ngơ ngác sửng sốt đã bị Diệu Dương ôm lấy, đặt vào trong xe. Cô chỉ kịp kinh hô một tiếng, cửa xe đã đóng lại, nhanh chóng khởi hành. Tài xế mang vẻ mặt gặp quỷ ban ngày, im lặng lái xe đến bệnh viện theo mệnh lệnh của cấp trên, không dám vọng động. Ông vừa trợ trụ vi ngược, giúp đỡ hành động bắt cóc thiếu nữ nhà lành của Tổng giám đốc. May mắn hai người đi đến bệnh viện chứ không phải khách sạn. Ông không thể ngờ được cậu chủ hơn ba mươi năm không gần nữ sắc lại đột nhiên nhất kiến chung tình. - Anh muốn làm gì? Yên Huyên kiềm chế tâm tình sợ hãi, cố gắng giữ cho thanh âm vững vàng nghiêm túc, trầm tĩnh lạnh nhạt, nhưng đôi tay run rẩy siết chặt vạt áo của cô đã bán đứng nội tâm khẩn trương căng thẳng. Cô hoảng loạn dựa sát vào cửa xe, kéo ra khoảng cách với người bên cạnh, càng xa càng tốt. Hiện tại cô cảm thấy kinh hồn táng đảm không thua gì lúc ở Lạc Thiên Hoan. Mặc dù Yên Huyên đã biết thân phận của Diệu Dương, nhưng một lần bị rắn cắn ba năm sợ dây thừng. Cô vừa trải qua khủng hoảng như chim sợ cành cong, chưa thể bình tĩnh lại được. Diệu Dương nhìn phản ứng kích động thái quá của Yên Huyên, mơ hồ nhớ lại một vài chuyện. Ánh mắt của hắn bất giác nổi lên sát khí âm trầm tàn nhẫn, nhưng bị hắn che giấu rất nhanh. Hắn không ngờ bản thân vẫn đến muộn một bước, cho dù vẫn luôn tích cực tìm kiếm tung tích của cô. Chỉ trách hắn sống lại quá muộn, sớm hơn mấy ngày sẽ tốt đẹp bao nhiêu. Cô không cần trải qua chuyện vừa rồi, không cần gặp phải bóng ma tâm lý, ám ảnh lâu dài. Diệu Dương vừa hối hận suy nghĩ, vừa ôn hòa kiên nhẫn trấn an Yên Huyên: - Em không cần phải sợ. Chúng ta chỉ đến bệnh viện. Em… tôi biết em là ai. Yên Huyên trợn mắt không tin. Diệu Dương bất đắc dĩ tiếp lời: - Em là Hà Yên Huyên, năm nay hai mươi ba tuổi,. Em lớn lên ở cô nhi viện Thuận Hòa của thành phố Tây Đô. Em tốt nghiệp khoa Kịch hát Truyền thống của Đại học Sân khấu Điện ảnh. Em vừa đến Phiên An cách đây không lâu cùng với bạn thân… - Làm sao anh biết? Yên Huyên đánh gãy lời nói của Diệu Dương, thái độ càng thêm cảnh giác, không giấu được vẻ kinh hoàng khiếp sợ. - Em không biết cha mẹ ruột của mình là ai, nhưng tôi biết. Chúng tôi vẫn luôn chờ đợi mẹ của em trở về. Tôi vẫn luôn tìm kiếm em. Yên Huyên im lặng nhìn người trước mặt, đầu óc biến thành một nồi hồ nhão, cảm giác mơ hồ theo kiểu "đây là đâu, tôi là ai, chuyện gì đang xảy ra". Hệ thống thần kinh của cô đã hoàn toàn ngừng hoạt động, không tiếp thu được thông tin, không có khả năng phân tích thấu hiểu, ngôn ngữ cũng biến mất, không thể hình thành câu hỏi, tiếp tục truy vấn mọi chuyện. Diệu Dương không cảm thấy ngạc nhiên với phản ứng của Yên Huyên. Hắn nói xong mấy câu giải thích, cảm giác như trút được gánh nặng, cõi lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Mở đầu câu chuyện thuận lợi, diễn biến tiếp theo cũng trở nên dễ dàng đơn giản: - Em là thiên kim tiểu thư nhà họ Giang. Mẹ của em là con gái của Chủ tịch tập đoàn Galaxy. Bà ngoại của em là người vợ thứ hai của Chủ tịch.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD