Chương 3. Thân phận

1657 Words
Giang Thế Hiển là Chủ tịch của tập đoàn Galaxy. Ông có hai đời vợ. Người vợ thứ nhất không may qua đời khi còn rất trẻ, đã sinh cho ông một người con trai, chính là Giang Diệu Dương. Người vợ thứ hai của Thế Hiển tên là Phùng Nga Thanh, hai người có với nhau một cặp song sinh nam nữ. Nhưng trước khi trở thành phu nhân của Chủ tịch tập đoàn Galaxy, Nga Thanh đã kết hôn, chồng của bà ngoại tình nên hai người ly hôn. Bà có một người con gái riêng với chồng cũ tên là Hà Nhã Nhu, cô gái trẻ này chính là mẹ ruột của Yên Huyên. Mặc dù Yên Huyên và Diệu Dương không có quan hệ thuyết thống thật sự, nhưng trên danh nghĩa, hai người vẫn là cậu cháu dựa theo hôn nhân hợp pháp của thế hệ trước. Câu chuyện họ hàng lằng nhằng phức tạp kết thúc, chiếc xe ôtô màu đen sang trọng cũng dừng lại trước bệnh viện Thiên An, tài sản thuộc sở hữu của tập đoàn Galaxy. Giám đốc bệnh viện đã nhận được thông tin từ trước. Ông đang đứng chờ cùng trợ lý của Diệu Dương, bên cạnh là đội ngũ y tá bác sĩ liên quan. Mọi người không biết tình hình bệnh nhân thế nào, tương đối hoang mang lo lắng, đồng thời hiểu được thân phận người này đặc biệt quan trọng mới được đích thân Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy đưa đến. Nhưng hiện thực thông thường cũng không như người ta tưởng. Diệu Dương bước xuống xe, lại muốn ôm Yên Huyên ra ngoài nhưng bị cô từ chối. Cô đã bình tĩnh lại sau quãng đường đi: - Tôi… chỉ bị trật chân một chút, có thể tự mình đi được. Anh… không cần làm quá mọi chuyện như vậy. Yên Huyên có chút lúng túng trong xưng hô. Cô chưa thể tiếp thu thân phận của mình, không biết nên gọi Diệu Dương bằng cậu xưng cháu hay không. Cuối cùng quyết định xưng hô như cũ. Dù sao mọi chuyện cũng chưa chắc chắn tuyệt đối. Cô cần bằng chứng thuyết phục, không thể vội vàng thấy người sang bắt quàng làm họ. Nếu cuối cùng chỉ là nhầm lẫn tai hại, thân phận thiên kim tiểu thư không thuộc về cô, lại vỡ mộng hảo huyền, bị người cười nhạo. Diệu Dương đối diện thái độ xa cách thận trọng của Yên Huyên, cảm thấy vô cùng không thoải mái, nhưng vẫn kiên nhẫn chịu đựng. Hắn gọi người mang xe lăn đến, sau đó ôn hòa bảo Yên Huyên ngồi vào: - Em ngồi xuống đi, đừng động vết thương. Cho dù chỉ là vết thương nhỏ, nhưng nếu bị ảnh hưởng cũng sẽ lâu lành. Yên Huyên cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng không thể tiếp tục phản kháng, ngoan ngoãn cảm ơn, lễ phép ngồi xuống. Cô cảm nhận được Diệu Dương đã rất kiên nhẫn với những đề nghị của mình. Người này chính là Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy, nói một không hai, sát phạt quyết đoán, sấm rền gió cuốn. Yên Huyên liên tục chống đối quyết định của hắn chính là đắc tội một đại nhân vật, một tôn đại thần. Nếu cô là thiên kim tiểu thư nhà họ Giang như hắn nói cũng không sao, nếu không phải, cô chính là tự tìm đường chết. Hắn muốn sửa trị một người thấp cổ bé họng như cô, tuyệt đối dễ dàng như giết một con kiến. Sau đó, Diệu Dương tự mình đẩy xe lăn có Yên Huyên vào phòng khám trước ánh mắt kinh ngạc bát quái, hóng hớt hiếu kỳ của mọi người, đặc biệt là chú Năm tài xế và trợ lý Phương Tuấn. Hai người theo bên cạnh Tổng giám đốc đại nhân nhiều năm, chưa từng gặp tình cảnh này. Bọn họ cảm thấy thế giới bỗng dưng trở nên phi thường huyền huyễn ảo diệu, thần bí lạ kỳ. Đội ngũ y bác sĩ chờ đợi tiếp đón nhân vật trọng yếu hoàn toàn không thể ngờ được người bệnh chỉ bị trật chân. Thứ này xoa thuốc vài ngày liền tan máu bầm, thậm chí không cần bó thuốc. Bọn họ âm thầm cảm thấy lời nói của mỹ nhân yêu nghiệt họa thủy, khuynh quốc khuynh thành như hồ ly tinh vô cùng đúng đắn. Hạo Bách quả thật phản ứng thái quá. Tuy nhiên, không một ai dám lên tiếng chỉ trích phê bình Tổng giám đốc đại nhân, không cần dạy người giàu tiêu tiền, cũng không cần giáo huấn người có quyền hành động. Đế vương muốn vì mỹ nhân phẫn nộ, ai cản được đâu. Hắn muốn lo lắng bận rộn, bất an bôn ba, cứ để cho hắn thể hiện. Thái độ chân thành dịu dàng, cưng chiều tha thiết có thể dễ dàng lấy lòng mỹ nhân. Phòng bệnh dành cho khách VIP được trang hoàng xa hoa lộng lẫy như khách sạn năm sao nhanh chóng vắng lặng trở lại, sau khi y bác sĩ đều đã rời đi. Yên Huyên và Diệu Dương mắt to trừng mắt nhỏ. Trợ lý Phương Tuấn im lặng đứng bên cạnh chờ mệnh lệnh, cố gắng khiến sự tồn tại của cậu thu nhỏ nhợt nhạt, trở nên vô hình. - Tôi có thể yêu cầu xét nghiệm ADN sao? Yên Huyên chủ động lên tiếng đánh vỡ trầm mặc. Diệu Dương nghiêm túc gật đầu: - Chuyện này là đương nhiên, nhưng cũng không gần vội vàng. Hôm nay đã tối rồi, em cũng mệt mỏi một ngày. Vài ngày nữa tiến hành cũng không muộn. - Vậy cũng được. Khi nào có thể tiến hành xét nghiệm, anh cứ liên lạc với tôi. Chuyện hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Yên Huyên nói xong liền đọc một dãy số điện thoại cho trợ lý Phương Tuấn lưu lại. Diệu Dương cũng lưu lại, trực tiếp gọi sang cho cô, nhẹ nhàng nói rằng: - Đây là số điện thoại cá nhân của tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi. - Cảm ơn anh. Hôm nay làm phiền anh nhiều quá. Nếu hiện tại không còn gì nữa, tôi xin phép trở về trước. Yên Huyên vừa nói vừa đứng lên, nghiêng đầu lịch sự chào hỏi. Diệu Dương bước qua đỡ lấy tay cô: - Cùng nhau trở về. Em không cần về nhà trọ, đến biệt thự nhà họ Giang đi. Em đang bị thương, ở một mình không ai chăm sóc. - Không sao đâu. Tôi có bạn cùng phòng. Anh không cần lo lắng. - Bạn em cũng phải ra ngoài làm việc, không phải sao? Lúc đó cũng chỉ có một mình em ở nhà, nếu có chuyện gì ai giúp đỡ được. Cho nên không cần trở về nơi đó. Em gọi điện thoại báo tin bình an với bạn là được rồi. Diệu Dương vô cùng kiên trì thuyết phục, ôn hòa nhẹ nhàng nói thêm: - Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Em đừng để tôi lo lắng. Mọi người cũng đang muốn gặp em. Yên Huyên cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng tận sâu trong nội tâm không muốn phản kháng. Cô là trẻ mồ côi, luôn mong muốn có một gia đình, được người thân yêu thương cưng chiều, tận tình chăm sóc, cho nên đối với sự quan tâm lo lắng của người khác, đặc biệt người này có thể là thân nhân trên danh nghĩa, cô bỗng dưng mất đi tâm lý cảnh giác. Cô mềm lòng, muốn nhân nhượng, nhưng chỉ vì cảm động trước tình cảm nhiệt liệt chân thành, chứ không phải ham mê vinh hoa phú quý. Trợ lý trí thức tinh anh, tận chức tận trách Phương Tuấn chứng kiến mọi chuyện, đưa tay đẩy gọng kính vàng, cảm thấy thế giới vẫn tiếp tục huyền ảo thần kỳ. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Tổng giám đốc đại nhân kiên nhẫn ôn hòa với một người như vậy. Nếu đổi thành người khác ngang ngược không chịu thỏa hiệp, ngoan cố phản đối ý kiến của hắn, chắc chắn đã bị tàn sát bằng một ánh mắt với vận tốc ánh sáng. May mắn mỹ nhân khuynh quốc họa thủy chính là người nhà họ Giang thất lạc nhiều năm. Thiên kim tiểu thư lưu lạc nhân gian, thân thế bi thảm khiến người rơi lệ, nhận được ưu ái nhường nhịn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Diệu Dương dù sao cũng là con người, sẽ có nhân tính. Hắn bao dung cháu gái mang vận mệnh xui xẻo là chuyện hợp tình hợp lý. Cuối cùng Yên Huyên đành phải chấp nhận đề nghị kiên trì của Diệu Dương, theo hắn đến biệt thự nhà họ Giang. Cô ngồi trên xe, cảm thấy cả người mệt mỏi kiệt sức. Cô dựa vào ghế nệm, nhìn ngắm khung cảnh đường phố náo nhiệt phồn hoa bên ngoài cửa kính dần dần chuyển sang yên lặng thanh tĩnh. Đèn màu lộng lẫy rực rỡ cũng dần phai mờ, chỉ còn đèn đường vàng nhạt ấm áp chiếu sáng không gian. Chiếc xe ôtô sang trọng nhanh chóng tiến vào khu vực dành cho danh gia vọng tộc, hào môn thế phiệt của thành phố Phiên An. Mỗi ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ như cung điện hoàng gia đều có khuôn viên cực kỳ rộng lớn, chỉ có thể dùng xe di chuyển, không thể đi bộ. Lực lượng bảo an vô cùng chuyên nghiệp cẩn mật, nếu không phải người có thân phận cư trú hoặc khách nhân, không thể tùy tiện bước vào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD