Chương 4. Gặp mặt thần tượng

1617 Words
Ngôi biệt thự lộng lẫy xa hoa của nhà họ Giang nằm sau hàng rào bằng sắt đen đồ sộ cao ngất nhanh chóng hiện ra trước mắt Yên Huyên. Tòa nhà vô cùng nguy nga mỹ lệ, hoành tráng như cung điện đế vương trong những bộ phim cổ tịch. Bốn tầng lầu đều được ánh đèn rực rỡ chiếu sáng, ngay cả vườn hoa cây kiểng, tượng đài phun nước, khối đá trang trí cũng vô cùng lấp lánh huyền ảo. Khung cảnh huy hoàng giống như đang chào đón mùa xuân năm mới. Khi xe đến nơi, Yên Huyên tự mình bước xuống. Cô đứng ở cửa xe thất thần nhìn lướt qua cảnh tượng chỉ xuất hiện trong giấc mơ hoang đường của mình, hoặc phim ảnh không thực từng xem. Cô bắt gặp hai chiếc siêu xe ngay trước cửa chính biệt thự. Một chiếc lấp lánh hoàng kim, một chiếc rực rỡ lửa đỏ. Chúng vô cùng nổi bật trong tầm mắt, cô không chú ý cũng không được. Diệu Dương nhìn Yên Huyên ngẩn người ngắm nhìn mọi thứ, kiên nhẫn chờ đợi cô trấn định tinh thần. Khi cô chuẩn bị bước đi, hắn liền lên tiếng: - Tôi ôm em vào nhà. Vừa rồi đã quên mượn xe lăn của bệnh viện. Thanh âm bình tĩnh thản nhiên, thái độ nghiêm trang chững chạc. Không ai nghĩ rằng Diệu Dương có thể cố tình quên chuyện xe lăn, nhưng sự thật thế nào chỉ có hắn mới biết. Yên Huyên đương nhiên có cùng suy nghĩ với mọi người xung quanh. Cô còn ảo não tự trách bản thân bất cẩn làm phiền người khác. Cô nhìn Diệu Dương, ánh mắt ngần ngại lên tiếng đề nghị: - Tôi có thể tự mình đi được. Anh chỉ cần dìu tôi một chút là được rồi. - Như vậy vừa chậm chạp vừa phiền phức, không cần thiết. Diệu Dương dùng thái độ hòa nhã phủ nhận, nhanh chóng tiến lên cẩn thận ôm Yên Huyên vào nhà. Hành động của hắn quyết đoán dứt khoát, không chút lưỡng lự ngại ngần. Hắn ôm cô nhẹ nhàng thuần thục, thản nhiên nghiêm túc, bước chân vững vàng. Tuy nhiên, chính bản thân Yên Huyên lại có chút không yên, không biết đặt tay nơi nào. Kiểu ôm công chúa thế này quá mức thân mật. Nếu Diệu Dương đã từng là người quen biết gần gũi, cô có thể vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhưng hai người không phải, chỉ vừa gặp nhau mấy tiếng trước. Mặc dù có danh nghĩa người nhà, nếu như đó là sự thật, cô vẫn cảm thấy hai người quá mức xa lạ. Nhưng hắn ôm cũng đã ôm, đi cũng đã đi, cô còn có thể phản kháng được gì. Yên Huyên bị Diệu Dương ôm lấy đặt vào ôtô lần trước, không cảm thấy gì, quãng đường quá ngắn. Hơn nữa cô đang sửng sốt kinh ngạc cho nên càng không chú ý. Hiện tại quãng đường dài hơn, xung quanh cũng có nhiều người, khiến cô càng không thoải mái. Đặc biệt khi Diệu Dương bước vào đại sảnh biệt thự sáng rực ánh đèn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người với thái độ chấn động tinh thần, kinh hồn táng đảm. Người làm trong nhà họ Giang, mặc dù được huấn luyện chuyên nghiệp nghiêm cẩn, cũng không giấu được vẻ mặt gặp quỷ, hồn phách đảo ngược khi nhìn thấy cảnh tượng cậu chủ cao cao tại thượng ôm một thiếu nữ trong lòng. Những vị chủ nhân còn lại trong nhà càng không cần nói, thái độ giật mình sửng sốt, kinh hoàng khiếp đảm, khoa trương thái quá đến mức hai người làm rớt điện thoại xuống sàn, người còn lại run rẩy cánh tay, nước trong tách trà thoáng đổ ra bàn. Không gian lẫn thời gian trong một khoảnh khắc đông cứng đứng hình. Ánh mắt mọi người đều dồn về phía hai vị vừa bước vào nhà, đang đứng giữa đại sảnh sáng ngời đèn đuốc. Hình ảnh thanh niên ôm lấy thiếu nữ quá mức chói mắt. Yên Huyên mặc bộ váy lụa đỏ thẫm cực kỳ lộng lẫy kiêu sa, nhan sắc khuynh quốc họa thủy, hồ ly yêu nữ, nhưng dáng vẻ ngại ngần ngơ ngác, ánh mắt thanh lãnh trong suốt đặc biệt đối lập dung mạo, khiến người dễ dàng sinh tâm thương tiếc. Diệu Dương khoác trên người một bộ tây trang cao cấp sang trọng, gương mặt anh tuấn sắc bén, góc cạnh phân minh, khí thế bá đạo trầm tĩnh, nghiêm khắc lạnh lùng khiến người bất giác cúi đầu khuất phục. Nếu không phải tin tức thân phận của Yên Huyên đã được truyền ra, mọi người chắc chắn đều nghĩ mùa xuân tình yêu của Diệu Dương đã đến. Cây khô cằn cỗi hơn ba mươi năm đã chịu đâm chồi nảy lộc, nở hoa khoe sắc. Hai người quá mức xứng lứa vừa đôi. Đáng tiếc cặp trai tài gái sắc chỉ là thân nhân, cho dù trên danh nghĩa pháp luật , không có quan hệ huyết thống vẫn là thân nhân. Vẻ mặt của Yên Huyên so với mọi người cũng không khác biệt bao nhiêu, cực kỳ kinh ngạc bàng hoàng. Cô chấn động tinh thần đến mức quên mất việc nói với Diệu Dương để mình xuống dưới. Ánh mắt của cô qua lại quan sát hai vị nam thanh nữ tú tài mạo song toàn đang ngồi trên sô pha. Bọn họ vừa làm rớt điện thoại, vẫn chưa nhặt lên, nhưng cô không chú ý điểm này. Cô chú ý chính là gương mặt đặc biệt quen thuộc của hai người thường xuyên xuất hiện trên tạp chí, truyền hình, điện ảnh, quảng cáo… Hai người chính là Đại minh tinh màn bạcTiêu Minh và Diva âm nhạc Kha Anh. Hai người phi thường nổi tiếng trong giới giải trí hiện giờ, không chỉ trong nước mà cả hải ngoại. Sự nghiệp của bọn họ là một giai thoại. Hai người chưa đến ba mươi nhưng đã thâu gom vô số giải thưởng trong và ngoài nước, được mọi người ca ngợi tán thưởng hết lời, cho dù là giới phê bình nghệ thuật chính thống hàn lâm, hay công chúng bình dân thuần túy hâm mộ. Bọn họ chính là hình mẫu lý tưởng đỉnh cao mà mọi nghệ sĩ trẻ tuổi vừa bước chân vào giới giải trí hướng tới. Yên Huyên không thể tin được trong một ngày cô có thể gặp ba nhân vật phong vân truyền kỳ. Sự thật là bốn nhưng cô đã quên điểm danh Chủ tịch tập đoàn Galaxy vừa làm đổ nước trà. Dù sao gương mặt của Chủ tịch Giang Thế Hiển cũng tương đối xa lạ với thế hệ trẻ chập chững vào đời, đặc biệt là những người ở bên ngoài thế giới thương nghiệp. Ông đã rửa tay gác bút, quy ẩn thương trường nhiều năm. Mọi thứ đều đẩy cho Diệu Dương giải quyết. Ông không quá mức ham mê quyền lực, càng yêu thích nhàn nhã sinh hoạt, tận hưởng thú vui nhiều hơn, đặc biệt là nghệ thuật hát tuồng. Sở thích tao nhã tạo nên nhân duyên giúp ông cưới người vợ thứ hai là bà ngoại của Yên Huyên. Diệu Dương quan sát phản ứng của mọi người, không chút hoang mang bối rối tiếp tục nhiệm vụ hộ hoa sứ giả. Hắn ôm Yên Huyên đi đến sô pha, ân cần nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống, bản thân cũng an vị bên cạnh. Một loạt động tác thản nhiên trầm ổn của hắn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong đại sảnh. Người hầu có mặt nhanh chóng trở về trạng thái làm việc. Mấy vị chủ nhân còn lại trong nhà lập tức tỉnh mộng trấn định tinh thần. Diệu Dương nhìn thấy dáng vẻ kích động khẩn trương, nhưng luôn cố gắng giữ vững bình tĩnh của Yên Huyên, âm thầm cảm thấy buồn cười. Hắn hảo tâm không trêu chọc cô, ôn hòa chậm rãi giới thiệu: - Yên Huyên, đây là Chủ tịch tập đoàn Galaxy, ông ngoại trên danh nghĩa pháp luật của em. Tiêu Minh và Kha Anh là song sinh. Hai người là cậu và dì ruột của em. Mẹ của em với bọn họ là chị em cùng mẹ khác cha. Yên Huyên nghe xong lời giới thiệu, cố gắng hết sức nở một nụ cười nghiêm túc chân thành, lễ phép tao nhã chào hỏi mọi người, nhưng cô không sử dụng xưng hô thân thiết như người nhà. Cô dùng kính ngữ gọi lên danh phận ba người, lịch sự xa cách, khiêm cung tôn kính. Cô vẫn chưa thoát khỏi cảm giác bàng hoàng choáng váng vì những sự kiện đang diễn ra, làm sao tiếp thu mọi chuyện. Thế giới trước mắt cô vẫn đang tiếp tục biến ảo vô thường, thần kỳ huyền huyễn. Đại minh tinh Tiêu Minh và Diva Kha Anh là song sinh. Tin tức này tuyệt đối sẽ gây chấn động toàn bộ giới giải trí. Hơn nữa, hai người còn là con ruột của Chủ tịch tập đoàn Galaxy. Thật sự là bí mật kinh thiên động địa của giới thượng lưu. Yên Huyên suy nghĩ về thân thế của thần tượng, nhưng hoàn toàn quên mất bản thân cô cũng là một bí mật nghiêng trời lệch đất vừa được phát hiện.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD