Sau lời giới thiệu thân phận cùng chào hỏi, không khí trong đại sảnh biệt thự nhà họ Giang trở nên trầm mặc lặng thinh.
Yên Huyên lịch sự lễ phép, đoan trang tao nhã im lặng ngồi bên cạnh Diệu Dương. Cô lặng lẽ nhích người, kéo ra một khoảng cách nho nhỏ với Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy. Hắn ngồi quá gần khiến cô không thoải mái. Khí thế của hắn quá mức dọa người. Mặc dù từ chiều đến giờ hắn vẫn ôm cô đi tới đi lui vô cùng tự nhiên thuần thục, nhưng đó là trường hợp vạn bất đắc dĩ. Hiện tại mọi người đều an vị bình thường, không cần thiết thân cận như vậy.
Hành động âm thầm của Yên Huyên vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn bị người ngồi đối diện phát hiện, dù không chọc thủng. Tiêu Minh nhướng mày nhìn cháu gái từ trên trời rơi xuống, nụ cười nửa miệng như có như không, đôi mắt đào hoa lãng tử phảng mắt đùa cợt ngả ngớn. Minh tinh đại nhân thân gia bạc tỷ, nhan sắc cực phẩm, anh tuấn bức người, vô cùng yêu nghiệt ma mị mê hoặc nhân tâm. Nụ cười của y hướng về Yên Huyên lập tức gây nên sự chú ý của một người nào đó.
Diệu Dương lạnh lùng nghiêm túc nhìn em trai, ánh mắt tràn ngập khí thế đe dọa âm trầm khắc nghiệt. Hắn trầm giọng nói với cặp song sinh:
- Sáng mai, chúng ta đi xét nghiệm ADN. Hai đứa tự sắp xếp lại lịch trình công tác đi. Anh không muốn nghe hai từ “không thể”.
Huynh trưởng như cha. Cặp song sinh nghe xong chỉ trợn mắt một cái liền lấy điện thoại gọi cho người đại diện xử lý vấn đề, vô cùng ngoan ngoãn hiếu thuận. Bọn họ bị Diệu Dương bá đạo thô bạo đàn áp đẫm máu hai mươi mấy năm đã hình thành thói quen nghe lời.
Hai người chỉ dùng một câu "Anh Hai yêu cầu giải quyết chuyện gia đình" đầu dây bên kia liền yên lặng ngậm miệng làm việc. Một lời phàn nàn cũng không dám thốt thậm chí thở mạnh cũng không dám nghĩ. Mặc dù bên ngoài không biết Đại minh tinh Tiêu Minh và Diva Kha Anh là song sinh, cũng không biết bọn họ là thiếu gia thiên kim nhà họ Giang, gia đình tài phiệt đứng đầu thành phố Phiên An, nhưng những người thân cận bên cạnh nhiều năm đương nhiên sẽ biết.
Chủ tịch tập đoàn Galaxy lặng lẽ nhìn bọn trẻ trong nhà âm thầm giao phong, sóng ngầm mãnh liệt. Chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra. Ông đã quen thuộc. Kết quả thắng thua cuối cùng trăm lần như một, không có gì đáng giá kinh ngạc. Ông nhìn cháu ngoại trên danh nghĩa vừa được mang về với ánh mắt từ ái, hiền hòa của bậc trưởng bối cao tuổi, mực thước yêu thương con cháu trong nhà.
Ông phi thường hài lòng với thái độ nghiêm túc trang nhã, khiêm cung bình tĩnh, cẩn thận lịch sự của Yên Huyên, khi biết bản thân từ trẻ mồ côi bỗng dưng biến thành thiên kim đại tiểu thư trong gia đình hào môn quyền quý, danh gia vọng tộc bậc nhất thành phố Phiên An. Không phải ai rơi vào hoàn cảnh như cô cũng có thể thản nhiên tiếp nhận, đồng thời giữa vững thái độ, không nổi lên tâm tư tham vọng muốn nhanh chóng xây dựng quan hệ thân thiết với người nhà.
Điều này chứng minh Yên Huyên được giáo dưỡng đặc biệt tốt đẹp chuẩn mực, nguyên tắc làm người chính trực thẳng thắn, đồng thời cho thấy bản năng đề phòng của cô cũng đặc biệt mạnh mẽ. Nguyên nhân sâu xa của tính cách này xuất phát từ hoàn cảnh trưởng thành của Yên Huyên.
Những em nhỏ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện, được quan tâm chăm sóc, nhưng vẫn luôn mang mặc cảm tâm lý bị bỏ rơi. Bọn họ thiếu đi thân nhân cùng chung huyết thống, cho nên góc nhìn cuộc sống luôn có một chút bi quan tăm tối, không dễ tin người. Bọn họ phải tự bảo vệ chính mình trước bao nhiêu bất trắc chông gai, không có chỗ dựa vững chắc phía sau, không có mái nhà ấm áp che mưa chắn gió, trốn tránh sóng gió gian nan cuộc đời.
Cô nhi viện có thể thay thế tạm thời cho ngôi nhà, các vị quản lý có thể làm trưởng bối, nhưng toàn bộ những điều này cũng không thể bù đắp cho khoảng trống tình cảm thiếu hụt và tổn thương mênh mông khó lòng khỏa lấp vì không có cha mẹ. Những đứa trẻ sẽ luôn mang trong lòng vết thương đã lành nhưng để lại sẹo, hoặc không lành, cho đến khi có được liều thuốc cho hạnh phúc của mình.
Chủ tịch tập đoàn Galaxy nghĩ đến những điều cháu ngoại từng trải qua, càng thêm từ ái hiền hòa lên tiếng nói rằng :
- Nhìn Yên Huyên như thế này, không cần xem kết quả xét nghiệm ADN, ông cũng biết con là cháu ngoại của bà ấy. Con giống bà ngoại còn hơn mẹ của con. Có ai nói với con là con rất giống nghệ sĩ ưu tú Nga Thanh khi còn trẻ hay không?
Yên Huyên nghe Chủ tịch đại nhân nói chuyện với cô, lập tức ngồi thẳng lưng, khiêm cung lễ phép đáp lời :
- Viện trưởng từng nói với con như vậy. Một số thầy cô và anh chị ở trường đại học cũng nói qua. Mỗi lần con nghe được đều rất tự hào.
- Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh cũng thấy em rất giống mẹ khi còn trẻ, không ngờ đúng là có quan hệ huyết thống sâu xa.
Tiêu Minh cong khóe môi mỉm cười. Minh tinh đại nhân quá mức yêu nghiệt họa thủy, cho nên nụ cười bình thường cũng thành ra liếc mắt đưa tình, đào hoa bốn phía.
Yên Huyên kinh ngạc sửng sốt, không ngờ thần tượng minh tinh còn nhớ được lần đầu tiên gặp nhau. Cô chưa đáp lời, tôn đại thần ngồi bên cạnh đã lạnh lùng bản khắc nhắc nhở Tiêu Minh:
- Ngày mai xét nghiệm ADN xong liền thay đổi xưng hô, không lớn không nhỏ, không ra thể thống. Em và Yên Huyên là cậu cháu.
- Anh Hai cũng xưng hô như vậy mà. Anh còn lớn hơn em mấy tuổi đó.
Minh tinh đại nhân không biết sống chết trợn mắt cãi lại, ánh mắt tràn đầy khiêu khích Tổng giám đốc đại nhân.
- Anh và Yên Huyên không có quan hệ huyết thống.
Diệu Dương nghiêm trang chững chạc giải thích.
Tiêu Minh trợn mắt khinh bỉ một vạn năm ánh sáng kẻ đối diện vừa mặt dày vô sỉ lươn lẹo chống chế. Y nghiêng người khẽ cười :
- Anh có cần mặt mũi hay không? Ngụy biện như vậy cũng nói được. Chẳng lẽ sau này Yên Huyên với anh xưng hô anh em sao? Còn với em và Kha Anh thì cậu cháu và dì cháu à? Nếu anh thích tự hạ thân phận như vậy thì sau này gọi em một tiếng "cậu" luôn đi.
Diệu Dương im lặng không nói. Hắn cũng đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện sau này, cho nên ánh mắt hữu ý vô tình liếc nhìn Yên Huyên một cái.
Yên Huyên âm thầm lo lắng chuyện hai người đàn ông thành công vĩ đại vì giương cung bạt kiếm, biết điều ngậm miệng lui vào một góc, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại, xem như bản thân vô hình. Cô cảm thấy hình tượng chín chắn trưởng thành, uy phong lẫm liệt của hai vị đại nhân thân gia bạc tỷ vừa sụp đổ tan tành một góc rất lớn, nhưng cũng không thể ngang nhiên thẳng thắn thừa nhận bọn họ ấu trĩ nhảm nhí, vớ vẩn dở hơi. Chuyện này quá mức đả kích nhân tâm, không thể nhìn thẳng.
Chủ tịch tập đoàn Galaxy và Diva âm nhạc chống cằm ngồi xem cuộc chiến gia đình mang tên "Sóng gió xưng hô", tương tự bà tám hóng chuyện, chỉ thiếu mỗi việc cắn hạt dưa. Tiêu Minh bị Diệu Dương giáo huấn không biết bao nhiêu lần, nhưng tâm lý phản nghịch tận trời vẫn còn tích lũy hăng say, lâu lâu sẽ lên cơn phát tác, không ai ngăn được. Người ta nói, họa từ miệng mà ra chính là như vậy. Y khiêu chiến quyết định của hắn, so trí đấu dũng vô số lần, chưa từng nghĩ đến hậu quả thảm khốc khi tàn cuộc. Cuối cùng chỉ có cách ôm gối khóc ròng.
Diệu Dương ngẫm nghĩ chuyện sau này, không muốn tranh cãi với Tiêu Minh, nghiêm mặt lạnh giọng nói rằng :
- Chuyện sau này để sau này tính. Nhưng khi nào có kết quả xét nghiệm ADN phải em thay đổi xưng hô, không nói nhiều.
Tiêu Minh bị anh trai ngang ngược bá đạo, ỷ thế hiếp người ban hành mệnh mệnh, trợn mắt khinh bỉ. Y mặc kệ Diệu Dương. Dù sao bản tính của y chính là đùa giỡn trêu chọc thiên hạ, cho dù có thay đổi xưng hô, thái độ đối với Yên Huyên cũng không thay đổi, vẫn luôn tùy hứng làm càn, tùy tiện làm bậy. Người bên ngoài không hiểu rõ nội tình, tin tưởng y và cô là cậu cháu mới thật sự gặp quỷ. Những chuyện này hạ hồi phân giải.