Diệu Dương ngang ngược bá đạo chỉ cho quan viên đốt lửa, không cho dân đen thắp đèn đàn áp em trai, sau đó quay sang thiếu nữ đang ngồi bên cạnh hắn. Thái độ của hắn lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, vô cùng ôn hòa nhẹ nhàng hỏi Yên Huyên rằng:
- Em muốn ăn gì? Tôi gọi đầu bếp chuẩn bị mang lên phòng cho em. Hôm nay nhiều chuyện xảy ra cũng mệt mỏi rồi, nên ăn tối rồi nghỉ sớm đi.
- Bữa tối… Mọi người thì sao ạ?
Yên Huyên ngập ngừng hỏi lại. Cô vừa đến nhà họ Giang liền nhận được đặc quyền dùng bữa tại phòng, không quá đúng phép tắc xã giao lịch sự.
Diệu Dương không cần nhìn mọi người trong nhà, bình tĩnh thản nhiên đáp lời:
- Mọi người dùng bữa xong rồi, chỉ còn chúng ta thôi.
- Như vậy… tôi ăn gì cũng được. Cảm ơn anh.
Yên Huyên nói xong nhẹ nhàng mỉm cười. Lần đầu tiên cô thật sự mỉm cười từ khi gặp mặt Diệu Dương.
Nụ cười đặc biệt bình thường, nhưng vì nhan sắc yêu nghiệt họa thủy, khuynh quốc khuynh thành như hồ ly tinh, khiến cho hành động của cô tự nhiên trở nên năm phần quyến rũ mê hoặc, ba phần thản nhiên lạnh nhạt, chỉ còn hai phần thể hiện ý nghĩa cảm tạ chân thành xuất phát từ tâm khảm. May mắn đôi mắt của cô phi thường trong sáng thanh thuần, đoan trang nghiêm túc cứu vớt thần thái.
Diệu Dương thất hồn lạc phách một cái chớp mắt. Hồi ức kiếp trước như sóng thần càn quét tâm trí. Hắn hít sâu một hơi cố gắng kiềm chế tâm tình, ổn định tinh thần, nghiêm túc ôn hòa nói với Yên Huyên:
- Sau này em không cần tùy tiện cười với người bên ngoài.
Yên Huyên câm nín nghẹn lời, gượng gạo khẽ cười xem như đồng ý.
Người nhà họ Giang trợn mắt khinh bỉ Diệu Dương, nhưng không phản đối. Bọn họ cũng cảm thấy nụ cười của Yên Huyên tương đối nguy hiểm khó lường. Nếu không phải người nhà, bọn họ cũng không quản giáo, nhưng hiện tại nhận rõ tình hình đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ.
Mỹ nhân nhất tiếu thiên hạ túy, nhất lệ khuynh thành trì như Yên Huyên, đương nhiên nên cười nhiều hơn khóc. Nhưng hiện tại cô không nên cười lẫn khóc, cứ tiếp tục lạnh lùng nghiêm túc, đoan trang lãnh đạm với bàn dân thiên hạ, công chúng xung quanh, chỉ cần ứng xử khiêm cung lễ nghĩa, lịch sự hòa nhã, không hống hách kiêu ngạo, ngang ngược tùy hứng, mắt cao hơn đỉnh đầu, đi đường không nhìn đất là được. Nếu cô có thể phát ra bá khí người sống chớ gần như Diệu Dương thì càng tốt.
Bọn họ không muốn hoa đào phấp phới bay lượn xung quanh Yên Huyên mọi lúc mọi nơi. Thiên kim tiểu thư gặp quá nhiều nợ phong lưu, nghiệp đào hoa không tốt cho vận mệnh tình duyên. Nếu số phận xui xẻo, Yên Huyên lại giống như mẹ ruột của cô gặp phải một tên cặn bã khốn nạn, không chỉ bản thân rơi vào kết cuộc bi đát thảm khốc, còn khiến con gái lưu lạc phong trần, vất vả gian nan hai mươi mấy năm, thì đúng là nghiệp chướng đòi mạng.
Người nhà họ Giang lần đầu tiên đạt được nhận thức chung từ khi gặp mặt Yên Huyên khiến cho không khí gia đình ở đại sảnh biệt thự trở nên đầm ấm tường hòa hơn nhiều, nhưng thiên kim lưu lạc không được tận hưởng cảm giác yên bình hữu nghị bao lâu liền phải về phòng.
Diệu Dương nghe quản gia báo cáo đã sắp xếp ổn thỏa phòng ngủ và bữa tối cho Yên Huyên liền nói với cô:
- Tôi ôm em lên phòng.
Yên Huyên còn chưa kịp từ chối đã bị Diệu Dương ôm lấy đi vào thang máy. Hắn chỉ thông báo, không phải trưng cầu ý kiến của cô.
Người nhà họ Giang đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng không biết chính xác bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên, bọn họ biết được tình hình vết thương ở chân của Yên Huyên, cho nên không nói gì. Mọi người nhanh chóng giải tán, mang theo tâm trạng khác nhau trở về phòng riêng.
Mặc dù cặp song sinh đã có biệt thự riêng ở bên ngoài để thuận tiện công tác quay phim, chụp ảnh, lưu diễn… nhưng vẫn về nhà ngủ lại mỗi cuối tuần, hoặc nghỉ phép dài ngày. Nhà họ Giang ở thành phố Phiên An là một trong số hiếm thấy hào môn tài phiệt, danh gia vọng tộc không xảy ra tình trạng tranh chấp quyền lực, mâu thuẫn lợi ích, dù cho dòng phụ với dòng chính hay anh em trong gia đình. Người nhà đấu khẩu với nhau vài lời, mỗi khi đoàn viên đủ mặt cho không khí gia đình bớt buồn chán vắng lặng, ảm đạm yên ắng mà thôi.
Quay lại với Yên Huyên bị Diệu Dương ôm kiểu công chúa mang lên tầng ba. Phòng của cô ở cùng tầng với hắn, gần như kề sát bên cạnh chỉ cách một khoảng trống cầu thang. Người nhà họ Giang không phản đối chuyện này là có nguyên nhân sâu xa liên quan đến mẹ ruột của cô.
- Em ở phòng của chị Cả trước kia. Tầng bốn cao nhất là của ba mẹ, tầng hai của Tiêu Minh và Kha Anh. Tầng một là nơi dành cho thư giản hoặc học tập. Phía sau biệt thự có hồ bơi… Sau này em ở đây có thể chậm rãi làm quen mọi thứ.
Diệu Dương vừa giải thích xong, hai người cũng đi đến nơi.
Căn phòng của mẹ Yên Huyên lâu năm không có hơi người, tương đối hiu quạnh lạnh lẽo, nhưng do được quét dọn mỗi ngày nên cũng không tạo cảm giác âm u thê lương. Thiết kế nội thất trong phòng đặc biệt xa hoa lộng lẫy, tinh tế hài hòa với màu sắc trang nhã nhẹ nhàng ấm áp, đúng chuẩn thiên kim tiểu thư con nhà nghệ thuật. Mọi thứ đều được giữ lại tương đối nguyên vẹn như lúc Nhã Nhu rời khỏi, cho nên tràn ngập ký ức về người đã khuất chưa kịp thay đổi toàn bộ.
Yên Huyên nhìn căn phòng xinh đẹp dưới ánh đèn sáng rực lấp lánh, cũng không biết cảm giác trong lòng thế nào. Cô chưa kịp tiếp thu những chuyện mới vừa xảy ra, mọi thứ quá mức xa lạ. Cô luôn mong ngóng biết rõ cha mẹ của mình là ai, nhưng khi đối mặt sự thật, tâm trí lẫn trái tim đều trống rỗng hỗn loạn, hoang mang bối rối không thể định hình. Mọi thứ như một màn sương mơ hồ bồng bềnh, hư ảo chông chênh.
Yên Huyên cảm thấy có lẽ vì bản thân vẫn chưa tin tưởng những gì diễn ra trước mắt là sự thật thực tế. Hệ thống thần kinh não bộ của cô vẫn xem chúng là một giấc mơ hoang đường. Cho nên cô không thể hiểu rõ nội tâm của mình.
Diệu Dương ôm Yên Huyên ngang qua phòng khách, vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Hắn chỉ mấy chiếc tủ phủ kín hai bức tường nói rằng:
- Đồ dùng đã được chuẩn bị bên trong, em có thể tùy ý lựa chọn. Mọi thứ trong phòng đều thuộc về em. Nếu em không thích nơi nào, hoặc không thích thứ gì, có thể nói với tôi, chúng ta sẽ trang trí lại, cũng mua sắm thay thế.
- Tôi không có yêu cầu gì đặc biệt cả. Tôi cảm thấy mọi thứ đều... vượt ngoài tưởng tượng của mình. Cảm ơn anh rất nhiều.
Yên Huyên thành thật đáp lời. Diệu Dương gật đầu, không miễn cưỡng cô. Hắn bước vào phòng tắm mở nước nóng vào bồn, chuẩn bị khăn tắm quần áo cho cô. Trước khi ra ngoài, hắn ôn hòa nói rằng:
- Em tắm xong rồi dùng bữa tối. Tôi ra ngoài đợi em.
Tổng giám đốc đại nhân vô cùng thân sĩ lịch thiệp quay lưng rời khỏi, cẩn thận đóng lại cửa phòng ngủ cho thiên kim lưu lạc. Hắn rất muốn ở lại giúp Yên Huyên nhiều hơn, nhưng chắc chắn không được cho phép, còn bị xem là phiền phức nhũng nhiễu. Hai người vừa mới gặp mặt cũng chưa thể thân thiết gần gũi như vậy. Hắn chỉ có thể chờ thêm một thời gian.
Diệu Dương có thể ôm Yên Huyên đi qua đi lại suốt thời gian qua cũng đủ an ủi phần nào tâm tình táo bạo điên cuồng của hắn từ khi vừa sống lại. Hắn rất muốn giống như trước kia, thân mật ngọt ngào ôm cô vào lòng, nói lời yêu thương, hành động âu yếm, nhưng chỉ có thể nhẫn nại. Hắn có thể sống trong cô độc năm năm, vượt qua sinh ly tử biệt đồng thời báo thù, hiện tại chờ đợi thêm một thời gian nữa cũng không quá mức, chỉ cần cô vẫn ở bên cạnh hắn, xuất hiện trước mắt hắn, chỉ cần mỗi ngày Yên Huyên còn hơi thở, còn mỉm cười trò chuyện với hắn.