Yên Huyên xác định Diệu Dương đã thật sự rời khỏi, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy tiếng đồng hồ vừa qua tinh thần của cô vẫn luôn buộc chặt khẩn trương như dây đàn bị kéo căng quá mức. Cô thật sự sợ hãi thần kinh của mình bị những sự kiện kinh tâm động phách, kinh hồn táng đảm liên tiếp chặt đứt. Hiện tại cô đã được yên tĩnh một mình, có thể sắp xếp suy nghĩ, ổn định tâm trí.
Yên Huyên đứng lên đi vào phòng tắm. Cô thậm chí không cần vịn vách tường, chân chỉ khập khiễng một chút. Diệu Dương thật sự làm quá mọi chuyện về vết thương trên chân của cô, làm chính cô nhiều khi cũng có suy nghĩ bản thân không tự di chuyển được. Yên Huyên phi thường ngạc nhiên và hiếu kỳ tại sao Diệu Dương lại nhiệt tình quan tâm, lo lắng thái quá, đồng thời xem cô như búp bê thủy tinh mong manh yếu đuối dễ vỡ đến vậy. Cô đoán chắc chắn phải có bí mật nào đó bên trong, nội tình có thể liên quan đến mẹ ruột của cô.
Tuy nhiên, Yên Huyên biết rằng chuyện này chỉ có thể chậm rãi tìm hiểu, không cách nào trực tiếp thẳng thắn truy vấn rõ ràng. Diệu Dương không phải người cô có thể tùy tiện trêu chọc. Chỉ qua một thời gian ngắn trao đổi giao tiếp với người nhà họ Giang, cô cũng hiểu được phần nào địa vị quyền lực và trọng lượng tiếng nói của bọn họ trong gia đình. Cô chỉ quan sát tình hình, hiểu biết thời thế, không có mưu đồ kết thân lấy lòng, tính toán lợi dụng bất cứ ai.
Mặc dù thái độ người nhà họ Giang tương đối bất thường trong việc quá mức dễ dàng tiếp nhận Yên Huyên, còn tranh cãi ồn ào hoặc xem kịch vui ngay trước mặt một vị thiên kim lưu lạc vừa trở về nhà chẳng khác gì người xa lạ, nhưng cô cảm thấy bọn họ rất chân thật thú vị, không kiểu cách trưởng giả. Nếu đây là nhà ngoại của cô, là gia đình của cô, Yên Huyên cảm thấy không có gì phải phàn nàn, thậm chí còn đặc biệt vui vẻ tiếp thu.
Yên Huyên không nhìn vào gia sản đồ sộ, quyền thế ngập trời của nhà họ Giang, hoặc tài nguyên chỗ dựa cho cô hưởng lợi về sau. Cô chỉ nhìn vào cách đối xử của bọn họ với nhau để đưa ra quyết định. Nếu thân nhân vừa gặp là những người kệch cỡm kiêu căng, thái độ đối với cô khinh bỉ miệt thị, cô cũng không ngần ngại lập tức rời khỏi, đồng thời kính nhi viễn chi. Tuy nhiên, mọi người đều đối xử với cô rất hiền hòa từ ái, tự nhiên thoải mái, cho nên cô cũng không ngại một lần thử dùng chân tình đổi chân tình.
Bất cứ người nào trưởng thành trong cô nhi viện đều muốn có một mái nhà hạnh phúc, Yên Huyên cũng không ngoại lệ, cho dù bản tính của cô tương đối nghiêm khắc lạnh nhạt, không quá thân cận những người xung quanh.
Yên Huyên tắm gội, ngâm nước ấm, thay váy áo, thân thể mệt mỏi sau một ngày dài phát sinh nhiều chuyện trở nên hoàn toàn thư thái. Cô chỉnh trang xong y phục đầu tóc, rất muốn nằm dài trên giường ngủ một giấc ngon lành, chăn nệm quá mức ấm áp mềm mại mê hoặc lòng người. Cô thật sự chưa từng sử dụng nội thất xa hoa đẳng cấp thế này. Nhưng cô vẫn nhớ được Diệu Dương đang chờ dùng bữa tối. Hắn vẫn luôn theo cô từ chiều, chắc chắn cũng chưa ăn cơm. Cô không dám chần chừ, vội vàng đi ra phòng khách.
Diệu Dương ngồi trên sô pha. Hắn đã thay đổi trang phục hưu nhàn ở. Hắn đang nói chuyện điện thoại khi Yên Huyên mở cửa phòng ngủ bước ra. Cô lưỡng lự có nên tránh đi hay không liền nghe hắn tạm biệt cúp máy.
Diệu Dương nhẹ nhàng lên tiếng giải thích:
- Không có chuyện gì quan trọng. Tôi dặn dò trợ lý tìm hiểu một chút vấn đề mà thôi. Em ngồi đi. Người làm đang mang bữa tối lên phòng cho chúng ta.
Yên Huyên ngồi xuống vị trí đối diện hắn. Hiện tại cô có thể bình tĩnh quan sát kỳ lưỡng người ngồi trước mặt một chút.
Diệu Dương có dung mạo tính cách quá mức khác biệt Tiêu Minh, không ai có thể tưởng tượng Minh tinh đại nhân và Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy là anh em cùng cha khác mẹ. Tuy nhiên, nếu đặt hai người bên cạnh Chủ tịch, sẽ nhận ra hai người bọn họ đều có một vài đường nét tương tự với ông. Khí chất thần thái của Diệu Dương càng giống Chủ tịch so với Tiêu Minh, nhưng sắc bén bản khắc, lạnh lùng nghiêm nghị hơn rất nhiều.
Yên Huyên âm thầm so sánh trong lòng, cũng suy đoán nguyên nhân. Có lẽ vì Diệu Dương cũng là doanh nhân thương trường, là người thừa kế tương lai của tập đoàn Galaxy và nhà họ Giang, trong khi Tiêu Minh theo đuổi sự nghiệp diễn xuất trong giới giải trí. Hai người lựa chọn hướng phát triển khác nhau, sẽ không xung đột lợi ích quyền lực, thậm chí Tiêu Minh còn nhận được sự ủng hộ vững chắc từ gia đình. Dù sao Minh tinh đại nhân chính là con trai ruột của Nghệ sĩ ưu tú Nga Thanh lừng danh mấy chục năm.
Yên Huyên nhớ đến chuyện này liền liên hệ với nhà họ Phùng. Bọn họ chính là danh gia vọng tộc, nhiều đời hoạt động nghệ thuật, khai sinh ra không biết bao nhiêu tài năng lừng lẫy, nhưng chủ yếu thuộc sân khấu truyền thống. Hiện tại những loại hình nghệ thật này đã qua thời hoàng kim, tiến vào giai đoạn thoái trào. Tuy nhiên, nhiều người chuyển đổi sang hình thức khác như Tiêu Minh và Kha Anh vẫn đạt được thành công vang dội, khiến người ghen tỵ đố kỵ cũng hâm mộ sùng bái phát cuồng.
Chuyện này cũng chỉ có thể quy cho Tổ Nghiệp phù hộ độ trì nhà họ Phùng. Con cháu nghệ thuật thế gia đời đời được hưởng hồng ân, cho dù mang họ khác, nhưng huyết thống di truyền vẫn phát huy phước lành, trợ giúp cùng nâng đỡ.
Yên Huyên nghĩ đến mẹ ruột của cô cũng là con cháu họ Phùng, lưỡng lự một chút, lên tiếng hỏi Diệu Dương:
- Trước kia, mẹ của tôi học đàn tranh sao?
Yên Huyên nhìn thấy ảnh chụp của mẹ ruột trong phòng. Bức ảnh rất lớn được lồng kính treo bên giường ngủ. Hình ảnh một thiếu nữ chưa quá đôi mươi, mặc áo nhật bình màu xanh lam, đội mấn cao đang gảy đàn tranh. Y phục trang sức huy hoàng lộng lẫy, nhan sắc thần thái cao quý tao nhã khiến Nhã Nhu như một vị công chúa hoàng tộc tuyệt thế vô song. Hình ảnh thiếu nữ mỹ lệ sắc sảo nổi bậc trên nền nhung đen, khiến cho người xem đặc biệt ấn tượng.
Diệu Dương nhìn Yên Huyên, bình tĩnh thản nhiên đáp lời:
- Đúng vậy. Chị Cả đang học năm nhất khoa Âm nhạc Dân tộc trường Nghệ thuật Quốc Gia thì… mất tích. Sau này tôi sẽ kể rõ ràng mọi chuyện về cha mẹ ruột cho em biết, không cần nóng vội tìm hiểu.
Yên Huyên im lặng lễ phép gật đầu nghe theo.
Người làm nhanh chóng mang lên bữa tối, sắp xếp xong liền lui ra ngoài. Chất lượng và cung cách phục vụ tương xứng khách sạn đẳng cấp năm sao. Món ăn đầy đủ sắc màu hương vị nhưng cũng không lãng phí dư thừa, vừa đủ hai người ăn một bữa tối nhẹ nhàng. Tay nghề của đầu bếp nhà họ Giang đương nhiên không tầm thường, có thể đứng bếp nhà hàng cao cấp.
Yên Huyên ăn bữa tối vô cùng thỏa mãn. Chiếc bụng đói của cô được lấp đầy sau một ngày dài mệt mỏi. Thưởng thức mỹ thực là một phương pháp để lấy lại tinh thần, chống lại trầm cảm. Những món ăn cũng cực kỳ phù hợp với sở thích của cô, cho dù chính chủ không đích thân nói rõ. Cô không biết rằng toàn bộ những món ăn được yêu cầu đều là tâm ý của Diệu Dương. Hắn cẩn thận ghi nhớ sở thích của cô từ kiếp trước.
Hai ngươi ăn tối xong, người làm nhanh chóng thu dọn. Diệu Dương không vội vàng rời khỏi, ngồi lại uống trà ăn tráng miệng với Yên Huyên. Hắn ngẫm nghĩ một chút thẳng thắng trực tiếp lên tiếng hỏi:
- Hôm nay, em gặp phải chuyện gì không tốt phát sinh hay sao? Lúc vừa gặp em, tôi cảm thấy tình trạng và thái độ của em có chút kích động.
Yên Huyên nghe câu hỏi có chút giật mình. Bí mật thân thế khiến cô bàng hoàng choáng váng, không còn tâm trí oán trách thù hận, tức giận phẫn nộ tên khốn kiếp Chí Ngụy. Sự kiện diễn ra ở Lạc Thiên Hoan vẫn luôn tồn tại, cô chỉ tạm thời xem nhẹ. Hiện tại Diệu Dương hỏi lên, cô liền nhớ lại mọi chuyện, từ đầu đến cuối, vô cùng rõ ràng chi tiết.
Yên Huyên suy nghĩ một chút, quyết định kể rõ nội tình. Cô biết bản thân cố tình che giấu, Diệu Dương cũng điều tra được sự thật, khi đó lại phát sinh nhiều chuyện hiểu lầm không tốt. Cô không muốn sinh ra khúc mắc với thân nhân vừa mới nhận lại. Nếu mọi người yêu thương cô, sẽ thấu hiểu cho cô, không trách cô vội vàng tin người, cũng không khinh thường cô, thậm chí người nhà biết cô từng rơi vào nguy hiểm còn có thể đồng tình nhiều hơn.