Yên Huyên và Thụy Du vừa trò chuyện vừa mở truyền hình. Tivi tự do phát tin tức trong giới giải trí. Hai người bỗng dưng nhìn thấy hình ảnh có chút quen thuộc thoáng qua ống kính máy quay.
Phóng viên đang nói về liên hoan nghệ thuật Kim Liên đã được tổ chức tuần trước. Đây là giải thưởng dành cho giới nghệ sĩ sân khấu Cải Lương toàn quốc, hai năm tổ chức một lần. Hai liên hoan danh giá còn lại là Tiếng Tơ Đồng và Ngũ Cung, thời gian tổ chức cách biệt dài hơn, ba năm và năm năm. Những cuộc thi được tổ chức thường niên không có danh tiếng và chất lượng bằng ba liên hoan này.
Thụy Du nhìn người trên truyền hình, thái độ bực tức oán giận:
- Nếu không con nhỏ đó, bà đã tham dự được liên hoan nghệ thuật Kim Liên lần này rồi, đâu cần vất vả lăn lộn như vậy. Bây giờ bà phải chờ thêm hai năm nữa mới được tham dự. Tui thấy bà mà tham gia thì lấy luôn danh hiệu quán quân và cái cúp bông sen vàng chứ chẳng phải đồng thau như con nhỏ đó.
Yên Huyên bật cười vì thái độ bên vực người nhà, bao che khuyết điểm đồng thời tâng bốc quá đà của Thụy Du, nhưng cô cũng thật sự rất cảm động vì có người bạn thân lo lắng cho mình.
- Năm sau tui tham gia liên hoan Tiếng Tơ Đồng cũng không muộn. Hiện tại mọi chuyện đã ổn thỏa, tui chỉ cần chuyên tâm phát triển sự nghiệp. Cậu Hai nói sẽ xử lý mọi chuyện còn lại thay cho tui, không cần lo lắng gì cả.
- Tui biết, nhưng bà chậm chân hơn con nhỏ đó một bước, khiến cho tui tức lắm.
- Năm sau, tui sẽ cố gắng lấy Đàn Nguyệt Vàng cho bà, được chưa?
Hai người bạn thân cùng nhau bật cười với câu nói nửa đùa nửa thật.
Ai cũng muốn giành giải quán quân trong những cuộc thi, nhưng Yên Huyên cũng hiểu được bản lĩnh và tài năng của mình. Cô cần rèn luyện bản thân và học tập thêm rất nhiều, giống như ông Sáu đã nói. Cô còn thiếu tình cảm và trải nghiệm trong những vai diễn, không phải là khả năng diễn xuất khóc nhiều hay ít khi đứng trên sân khấu, chính xác hơn là sự thấu cảm.
Thụy Du không dây dưa vấn đề, tắt tivi đứng lên nói:
- Mình ra ngoài ăn trưa đi. Tui với bà tranh thủ hiện tại còn thảnh thơi rảnh rỗi đi chơi một chút. Đầu tuần sau, tui với bà đều đi làm, không có thời gian nữa rồi.
Thụy Du đã nhận được điện thoại liên hệ của phòng Nhân Sự công ty giải trí Tinh Vân. Hai bên trao đổi những vấn đề cơ bản. Hợp đồng lao động cũng được chuẩn bị xong. Ngày mai nàng đến ký kết và nhận thư mời làm việc.
Yên Huyên gật đầu, cũng hào hứng đề nghị:
- Tui với bà ra ngoài ăn mừng đi. Lần này, cậu Hai sẽ không gọi tui đi nữa đâu.
- Hiện tại, bà mở miệng ngậm miệng đều nhắc đến cậu Hai nha, giống như kiểu "Mẹ em nói… mẹ em dặn…"
Thụy Du bật cười trêu đùa. Nàng cảm thấy bạn thân của mình sắp trở thành con ngoan trò giỏi, tiểu thư đài các, thế phiệt trâm anh, kín cổng cao tường.
Yên Huyên cũng không cảm thấy xấu hổ. Cô đã trở nên ỷ lại vào Diệu Dương, cũng tuyệt đối tin tưởng hắn. Cô lên tiếng bên vực người nhà:
- Cậu Hai tốt quá mà. Nếu tui không được cậu Hai tìm kiếm nhận về, hiện tại tui và bà đều không biết còn đang bám bụi mọc nấm ở nơi nào.
- Đúng đúng, cậu Hai của bà là tốt nhất.
- Nếu tui không phải cháu gái của cậu Hai, có lẽ cả đời cũng không tiếp xúc được với người như vậy đâu, còn có cậu Ba và dì Tư nữa. Mọi người đều nghĩ gia đình hào môn vọng tộc sẽ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn quyền lợi, tranh đấu nội bộ gì đó, nhưng mọi người nhà họ Giang lại vô cùng yêu thương nhau, giống như gia đình bình thường khác thôi. Tui cũng không ngờ mình có thể may mắn như vậy.
Yên Huyên thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng. Nếu không phải Thụy Du, cô cũng chẳng dám tâm sự. Thụy Du mỉm cười gật đầu:
- Bà có được người thân như vậy, tui cũng rất mừng cho bà. Cuối cùng, chúng ta cũng đã khổ tận cam lai.
Hai người bạn thân vừa trò chuyện vừa ngồi taxi đến nhà hàng gần đó. Khu căn hộ cao cấp Paradise dành cho giới nhà giàu, không phú tắc quý, cho nên được đầu tư một tổ hợp giải trí mua sắm thư giãn tận hưởng cuộc sống ở xung quanh vô cùng xa hoa sang trọng, hiện đại tiện nghi.
Hai thiếu nữ chọn nhà hàng ở tầng cao nhất trung tâm thương mại, vừa ngắm cảnh vừa ăn trưa. Mặc dù nơi này không được đẳng cấp thượng lưu như nhà hàng Hải Triều mà Diệu Dương đưa Yên Huyên đến, nhưng thái độ nhân viên phục vụ vô cũng chuyên nghiệp, món ăn cũng đặc biệt hợp khẩu vị thực khách.
Tuy nhiên, thời gian vui vẻ mãn nguyện của hai cô gái diễn ra không được bao lâu. Sau khi, hai người ăn xong món chính, chuyển qua tráng miệng, tình cảnh oan gia ngõ hẹp liền phát sinh.
- Sao hai người lại ở đây?
Thanh âm thánh thót du dương như chim vàng oanh vang lên sau lưng Yên Huyên. Thụy Du là người nhìn thấy ba đối tượng gây sự trước tiên, lập tức bật lại:
- Mắt cô bị mù rồi sao? Không nhìn thấy chúng tôi đang ăn trưa sao?
Thiếu nữ tao nhã xinh đẹp, cao quý dịu dàng như ánh trăng trên cao, như hoa sen dưới nước đứng giữa nhóm người có chút khó chịu với thái độ thô lỗ của Thụy Du, nhưng nàng không lên tiếng, chỉ nhíu mày im lặng nhìn Yên Huyên.
Yên Huyên bình tĩnh thản nhiên đáp lại ánh mắt của Yến Linh. Cô và nàng là chị em họ, nhưng thù oán đã chất cao đến mức không cần nhận nhau. Từ thời ông bà của hai người đã không còn tình nghĩa, hiện tại nhắc đến càng vô lý. Cô và nàng là ngày và đêm, là mặt trời và mặt trăng, không chỉ nguồn gốc xuất thân trước kia, mà cả kiểu hình nhan sắc khí chất.
Yến Linh sinh ra và trưởng thành trong hào môn vọng tộc, mang theo thần thái cao nhã thanh thuần, xuất trần thoát tục, tương tự như Diva âm nhạc nữ thần Kha Anh khi đứng trước công chúng. Yên Huyên mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lăn lộn trường đời, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, yêu nghiệt họa thủy nhiễm chút bụi trần, nhưng cô được giáo dưỡng tốt đẹp, cho nên cốt cách vẫn đoan trang nghiêm túc, quật cường cương nghị không giống như gái phong lưu.
Giữa hai người chỉ có đối lập và khác biệt, ngoại trừ tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật Cải Lương và niềm yêu thích đối với ánh đèn sân khấu, tham vọng đạt đến đỉnh cao sự nghiệp.
Yến Linh nhìn đối thủ "một mất một còn" trong suốt quãng đời đại học của mình mấy giây, nghiêng mặt nói với cô bạn bên cạnh:
- Chúng ta đi thôi.
Người được nhắc nhở cảm thấy không cam tâm, nhưng đành phải bỏ qua. Lời nói của Yến Linh luôn là mệnh lệnh đối với những người xung quanh. Nàng có quyền có thế. Bọn họ dựa vào nàng đạt được lợi ích, đương nhiên ý kiến phản đối không có trọng lượng. Chuyến du lịch đến thành phố Phiên An cũng là Yến Linh đài thọ cho bọn họ để chúc mừng giải thưởng Bông Sen Đồng mà nàng vừa đạt được trong liên hoan nghệ thuật Cải Lương Kim Liên.
Thụy Du nhìn bóng lưng của mấy thiếu nữ rời xa, cảm thấy những món điểm tâm ngon miệng trên bàn ăn đều bị ba kẻ gây chuyện làm cho nhạt nhẽo. Nàng mất hứng nói với Yên Huyên đang ngồi đối diện:
- Chúng ta có thể gói mấy món này đem về hay không? Tui bị mấy con nhỏ kia khiến cho nuốt không nổi nữa rồi.
- Thôi bà ráng ăn đi. Nếu ăn không nổi thì thôi chứ nhà hàng này không cho gói mang về như mấy chỗ khác đâu.
Yên Huyên bật cười lắc đầu. Cô hiểu được thói quen tiết kiệm thực phẩm của Thụy Du, bản thân cô cũng như vậy. Cô cũng không cảm thấy đề nghị của Thụy Du xấu hổ mất mặt, nhưng quy định của nhà hàng không cho gói thức ăn mang về. Nhà hàng lo lắng thực khách giữ thức ăn không kỹ, xảy ra tình trạng ngộ độc bên ngoài, nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng danh tiếng nhà hàng.
Cuối cùng, thói quen tiết kiệm của Thụy Du đã chiến thắng cảm giác bực tức trong lòng, dù sao món ngọt có thể làm cho tinh thần dễ chịu, giảm đi căng thẳng. Hai người vui vẻ ăn xong tráng miệng, gọi người thanh toán hóa đơn. Tuy nhiên, phiền phức lại xuất hiện lần nữa.
- Thưa cô, mời hai cô đi theo tôi một lát. Thẻ ngân hàng có chút vấn đề.