Chương 41. Vu oan hãm hại

1710 Words
Yên Huyên ngạc nhiên nhìn vị quản lý nhà hàng đích thân đến mời. Thẻ ngân hàng của cậu Hai, cô không biết phát sinh chuyện gì. Hai thiếu nữ lập tức đi theo, nhưng vẫn lo lắng hỏi: - Thẻ ngân hàng không thanh toán được hay sao ạ? - Cũng không phải chuyện này. Mời hai cô vào trong rồi nói chuyện. Quản lý nhà hàng mở cửa văn phòng, thanh âm phảng phất mệnh lệnh, thái độ có chút trịch thượng, hống hách và thiếu kiên nhẫn. Hai người bạn thân đương nhiên cảm nhận được cung cách thiếu lịch sự của người đối diện. Thụy Du nhíu mày hỏi quản lý: - Thật ra là chuyện gì? Ông nói thẳng đi. Chúng tôi cũng không phải tội phạm. - Hai người không phải là chủ thẻ ngân hàng đang sử dụng có đúng không? Quản lý nhà hàng lạnh lùng khinh thường hỏi lại. Hiện tại, Yên Huyên và Thụy Du có ngu ngốc đến mấy cũng hiểu được tình huống. Thụy Du kích động phẫn nộ, tức giận gào lên chấp vấn đồng thời chửi mắng: - Ông nghi ngờ chúng tôi ăn cắp thẻ hay sao? Ông cảm thấy chủ nhân tấm thẻ phát hiện ra nó bị mất sẽ không biết yêu cầu ngân hàng khóa thẻ hay sao? Ông ngu xuẩn cũng đừng nghĩ người khác ngu xuẩn như vậy. Ông hoàn toàn không có bằng chứng liền nghi ngờ chúng tôi ăn cắp. Đây là thái độ phục vụ của hàng hàng đẳng cấp như thế này sao? Yên Huyên nhẹ nhàng kéo tay Thụy Du, ôn hòa trấn an nàng. Cô nhìn gương mặt biến sắc tối đen của quản lý nhà hàng vừa bị chửi ngu xuẩn, bình tĩnh hỏi rằng: - Có phải nhà hàng nhận được thông tin từ vị khách nào đó rằng, thân phận của chúng tôi bất thường, không thể có đủ tiền để trả cho bữa ăn ở nhà hàng này, có đúng hay không? Lời nói của Yên Huyên khiến cho Thụy Du và quản lý nhà hàng bất ngờ sửng sốt. Phản ứng của Thụy Du càng khoa trương thẳng thắn, bộc trực như núi lửa. Nàng tức giận bất bình chửi ầm lên: - Chết tiệt, lại là mấy con nhỏ khốn kiếp đó nữa. Tụi nó lại bày trò vu oan giá họa cho người khác. Tụi nó nghĩ mình là cái gì chứ? Tụi nó có tiền người khác liền không được có sao? Tụi nó nên bị ngộ độc ngay bây giờ và chết hết đi. Thụy Du chửi xong những kẻ khuất mặt lại quay sang người hiện diện. Lời nói toàn không chút khách khí: - Còn ông nữa, ông làm quản lý nhà hàng kiểu gì vậy? Ông nghe lời vu cáo nhảm nhí của người khác liền xem chúng tôi như tội phạm vậy sao? Ông có bằng chứng chưa? Ông nhìn thấy chúng tôi trộm cắp sao? Ai cho ông cái quyền đối xử với khách hàng như vậy hả? Ai cho ông cái quyền bắt người khác chứng minh tiền bạc họ có như vậy hả? Ông là cảnh sát sao? Ông là chủ thẻ mà chúng tôi đang sử dụng sao? Yên Huyên lặng lẽ khẽ cười, tiếp tục dung túng cho Thụy Du làm càn mắng người. Những lời nói của bạn thân khiến nàng rất hả lòng hả dạ. Mấy kẻ khinh người quá đáng, chỉ thích trông mặt mà bắt hình dong, dựa vào danh tiếng tiền bạc đối xử với người khác vô cùng bất công rất xứng đáng bị nghe chửi. Tuy nhiên, gương mặt quản lý nhà hàng đã đen như đáy nồi, mưa rền gió dữ, có nguy cơ gọi bảo an đánh người, cho nên Yên Huyên phải lên tiếng can ngăn: - Thụy Du, được rồi. Tui biết bà khó chịu, nhưng cũng phải giải quyết chuyện này. Yên Huyên nói với bạn thân xong, nhìn qua quản lý nhà hàng, lịch sự nói rằng: - Tôi sẽ gọi chủ thẻ đến đây để chứng minh rằng chúng tôi không ăn cắp. Tôi cần gặp người đã vu oan chúng tôi. Tôi cũng muốn có được lời xin lỗi từ nhà hàng và những kẻ đã báo tin không đúng sự thật. Tình trạng diễn biến đến hiện tại, đổi ngược lại thành quản lý nhà hàng hoang mang rối loạn, đổ mồ hôi trán. Ông tin tưởng lời nói của mấy vị tiểu thư kia vì một trong số những người đó đã từng đến đây. Nàng đi chung với một vị thiếu gia xuất thân hào môn vọng tộc ở thành phố Phiên An. Hai người đều nổi tiếng trong giới thượng lưu, không thể nói bừa. Gia tộc của vị thiếu gia kia cũng làm chủ nơi này. Cho nên, ông không chút nghi ngờ điều tra, nhìn thấy tên chủ thẻ rõ ràng là nam, không khớp với hai cô gái liền tiến hành giữ người, chờ bảo an gọi cảnh sát xử lý. - Chuyện này không cần rắc rối và phiền phức như vậy? Hiện tại, tôi sẽ cho người thanh toán hóa đơn bằng thẻ ngân hàng vừa rồi, nếu có thể thuận lợi giải quyết, xem như chuyện này có thể xí xóa. Chúng tôi sẽ tặng một bữa trưa bằng với giá tiền bữa ăn của hai cô vừa rồi cùng với lời xin lỗi. Thụy Du nghe biện pháp giải quyết tình huống dĩ hòa vi quý, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không của quản lý nhà hàng, bật cười nhạo báng: - Tôi cảm thấy bị sỉ nhục. Lời xin lỗi của một mình nhà hàng là không đủ. Tôi cần lời xin lỗi của kẻ đã vu oan mình. - Tôi cũng muốn lời xin lỗi của những người kia. Chẳng lẽ bọn họ xuất thân hào môn vọng tộc, cho nên ông không thể đụng đến sao? Ông muốn một mình gánh chịu lỗi lầm thay những người đó luôn hay sao ? Yên Huyên khẽ cười tiếp lời. Cô cũng không muốn nhân nhượng chuyện này. Cô không vị tha cao thượng, nhân hậu thiện lương. Cô bị Yến Linh bức ép nhiều lần, hiện tại có năng lực phản kháng vẫn còn nhịn nhục chính là ngu xuẩn. Cô càng lùi bước, nàng càng lấn tới. Cô đã nghĩ bỏ qua quá khứ, không đi trả thù báo oán với nàng, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, người kia tự tìm tới cửa gây chuyện thị phi với cô. Quản lý nhà hàng nhìn nụ cười khuynh quốc khuynh thành của mỹ nhân trước mắt, cảm thấy gặp phải hồ ly yêu nữ tái thế. Ông bất giác thấy lạnh sống lưng, nhưng không bị lời nói của Yên Huyên kích động. Ông tiếp tục tìm cách chống chế: - Không ai vu oan cho hai cô, nhà hàng cảm thấy hai người không thích hợp nên tìm hiểu vấn đề mà thôi. - Chỗ này không thích hợp? Ông bị ngu xuẩn sao? Hay là hoang tưởng? Thụy Du lại xù lông nhím. Yên Huyên lắc đầu cười nói: - Nếu không có, vậy tôi gọi chủ thẻ ngân hàng đến đây gặp ông, trực tiếp cùng nhau giải quyết chuyện này. Thiên kim lưu lạc đã được cậu Hai nhà họ Giang phổ biến kiến thức trong giới thượng lưu ở thành phố Phiên An và Tây Đô. Cô có thể không sợ trời, không sợ đất. Huống chi, chuyện này còn là bọn họ làm sai trước, lại bao che cho nhau, khinh người quá đáng. Cảm giác bị xem thường chưa bao giờ dễ chịu, cô đã từng nếm trải, sự uất nghẹn dồn nén hiện tại gặp điều kiện phát tác càng bùng lên như núi lửa dâng trào. Yên Huyên vừa nói xong liền lập tức lấy điện thoại gọi cho Diệu Dương. Chuông vang lên tiếng thứ hai liền được kết nối. - Yên Huyên muốn về nhà rồi sao? Thiên kim lưu lạc nghe được thanh âm nhẹ nhàng trầm ấm kèm theo tiếng cười của Diệu Dương bên tai, bỗng dưng vô cùng an tâm. Cô lễ phép nói rằng: - Dạ chưa, nhưng mà cậu Hai cho con mượn trợ lý Phương Tuấn xử lý một chút vấn đề về thẻ ngân hàng có được không? - Thẻ trục trặc không thanh toán được sao? - Cũng không phải, chỉ là có chút vấn đề hiểu lầm phát sinh ở nhà hàng. Người ta cho rằng con ăn cắp thẻ của cậu Hai, cho nên cần chứng minh chính chủ. Diệu Dương nghe xong, cảm thấy không thể hiểu nổi. Một người phải có đầu óc ngu xuẩn đến thế nào mới nghĩ được một tình huống ảo tượng hoang đường thế kia. Tuy nhiên, cậu Hai nhà họ Giang không truy ngọn nguồn, nhanh chóng nói rằng: - Yên Huyên đang ở đâu? - Con đang ở Nhà hàng Mãn Hương Ký ở trung tâm thương mại gần chung cư. - Yên Huyên chờ một lát. Diệu Dương nói xong liền ngắt máy. Yên Huyên cảm thấy kế sách mượn người của mình đã thất bại hoàn toàn. Cô hiểu cậu Hai nhà họ Giang sẽ đích thân chạy đến đây giải quyết mọi chuyện. Nếu trợ lý Phương Tuấn xử lý, có thể giơ cao đánh khẽ, sấm to mưa nhỏ. Diệu Dương trực tiếp khởi binh vấn tội chỉ có kinh thiên động địa, bài sơn đảo hải. Quản lý nhà hàng hiện tại nên bắt đầu tự cầu nhiều phúc, quỳ lạy khấn nguyện tổ tiên phù hộ độ trì vượt qua kiếp nạn. Thiên kim lưu lạc hoàn toàn không cảm thấy cắn rứt lương tâm khi bức ép người khác đường cùng. Cô đã cho ông ta cơ hội cứu vãn tình hình, nhưng ông từ chối, bao che cho những kẻ gây rối. Ông tự tìm đường chết, tự tạo nghiệp không thể sống. Trên cõi đời này, mọi sai lầm đều phải trả giá.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD