Yên Huyên gọi xong cuộc điện thoại, mỉm cười tao nhã nhìn quản lý nhà hàng. Gương mặt của ông hiện tại có chút xanh trắng, mồ hôi trên trán đổ ra ướt đẫm. Ông ngập ngừng một lúc, lên tiếng hỏi Yên Huyên:
- Cậu Hai của cô… có liên quan gì với nhà họ Giang?
- Cậu Hai của tôi là con trai của gia chủ nhà họ Giang. Tên trên thẻ ngân hàng rất rõ ràng, ông cũng nhìn thấy rồi mà.
Thiên kim lưu lạc bình tĩnh thản nhiên đáp lời. Quản lý nhà hàng ngồi cũng không vững, thân thể bất giác run rẩy một chút.
Thụy Du nhìn thấy hình ảnh hiện tại của ông, âm thầm cười cợt. Nàng vô cùng vui sướng khi người gặp họa, hoàn toàn không cảm thấy cười trên nỗi đau của thiên hạ là hành vi tội ác. Tình trạng hiện tại làm nàng hả lòng hả dạ rất nhiều. Nàng cùng Yên Huyên cáo mượn oai hùm một chút cũng chẳng sao. Ai bảo vừa rồi bọn họ khinh người quá đáng, nâng giàu đạp nghèo.
Thụy Du suy đoán rằng quản lý nhà hàng nhìn thấy Yến Linh quyền quý kiêu sa, cho nên sinh ra tâm lý “thấy người sang bắt quàng làm họ”. Ông muốn lấy lòng thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc, tin lời gièm pha, quyết định hạ nhục sỉ diện của nàng và Yên Huyên. Hiện tại, tình thế chuyển biến không ngờ, nàng chắc chắn nội tâm của ông đang khóc không thành tiếng. Nàng vô cùng mong chờ diễn biến tiếp theo của chuyện này.
Quản lý nhà hàng hóa thành tượng đá, trầm tư mặc tưởng một lúc mới thành khẩn lên tiếng cầu xin:
- Hai vị tiểu thư, tôi xin hai cô giơ cao đánh khẽ, bỏ qua chuyện này. Chúng tôi sẽ lập tức xin lỗi, đồng thời đền bù cho hai người.
- Tôi cũng muốn nhận được lời xin lỗi từ những người đã nói xấu chúng tôi, vu oan giá họa cho chúng tôi ăn cắp thẻ ngân hàng của người khác.
Thụy Du thay mặt Yên Huyên trả lời. Quản lý nhà hàng lập tức cam đoan:
- Được, được. Tôi đồng ý. Hai cô muốn thế nào cũng được. Hiện tại, tôi lập tức đi thương lượng. Xin hai vị tiểu thư cảm phiền chờ một lát.
Quản lý nhà hàng nói xong nhanh chóng chạy đi.
Thụy Du nhìn dáng vẻ của ông đã thay đổi một trăm tám mươi độ, lắc đầu ngao ngán nhân tình thế thái. Người kia vừa rồi còn không ngừng chống chế, hiện tại đã đổi mặt thừa nhận. Chuyện này vô cùng dễ hiểu. Nhà họ Hà ở Tây Đô cũng có tiếng trong giới giải trí, thuộc dạng hào môn thế gia, nhưng chỉ là thượng lưu bậc trung, không thể so sánh với nhà họ Giang ở Phiên An. Nếu bọn họ muốn tiếp tục an nhàn, không nên đắc tội bất kỳ danh gia vọng tộc nào thuộc hàng bậc nhất.
Quản lý nhà hàng tiến hành thương lượng với nhóm người của Hà Yến Linh chưa thành công, cậu Hai nhà họ Giang khởi binh vấn tội, xuất hành hộ giá cho thiên kim lưu lạc đã xuất hiện ở Mãn Hương Ký. Hắn không phải người khoa trương thân phận, nhưng vừa đến nơi đã gây nên cuồng phong bão táp.
Trợ lý Phương Tuấn nhẹ nhàng giới thiệu một câu, nhân viên nhà hàng liền lập tức chạy như xua vịt tìm kiếm quản lý, khiến cho mọi người xung quanh chú ý, thì thầm ghé tai nói nhỏ.
Một số người trong giới thượng lưu nhận ra sự xuất hiện của Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy, muốn lân la chào hỏi kết thân, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt mây đen vần vũ, nổi cơn cuồng nộ, lạnh lùng khắc nghiệt của hắn liền không dám đến gần, tự động lùi bước, giống như tránh thoát hồng thủy mãnh thú.
Diệu Dương thật sự đang cực kỳ tức giận. Chỉ cần là người tiến vào thương trường kinh doanh, hoặc xuất thân thượng lưu có chút quyền thế địa vị ở thành phố Phiên An, không ai không biết hắn, không ai dám đắc tội hắn hoặc người bên cạnh hắn, ngoại trừ những kẻ ngu xuẩn mắt mù.
Tuy nhiên, hôm nay một quản lý nhà hàng nho nhỏ lại dám nhục nhã thể diện của Yên Huyên. Cô chính là bảo vật được Diệu Dương trân quý cưng chiều, thương yêu che chở, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ngay cả bản thân hắn cũng không dám làm cô phiền lòng mảy may, nhưng bọn họ lại dám làm bậy. Bọn họ xúc phạm cô, chính là xúc phậm hắn. Diệu Dương không nổi trận lôi đình cũng không thể nói nổi.
Trong lúc chờ đợi quản lý nhà hàng, Diệu Dương được nhân viên tận tình, cung kính đưa đến phòng chờ. Yên Huyên vừa nhìn thấy cậu Hai liền đứng lên đón tiếp. Hắn vừa gặp được cô liền kéo người đến gần bên cạnh, ân cần quan tâm hỏi:
- Yên Huyên không có chuyện gì chứ?
- Con không sao. Cậu Hai yên tâm. Con bị bọn họ mời đến đây nói chuyện, tra hỏi mấy câu về thẻ ngân hàng mà thôi.
Yên Huyên bị cậu Hai nửa kéo nửa ôm, cảm thấy có chút ngượng ngùng, lặng lẽ đẩy tay Diệu Dương. Hiện tại có rất nhiều người xung quanh, cô không quen.
Diệu Dương cũng biết được tình huống công cộng, không tùy tiện ôm lấy Yên Huyên. Hắn buông cô ra, đổi thành nắm tay, lạnh lùng nghiêm túc hỏi nhân viên:
- Quản lý của cậu đang ở đâu? Gọi ông ta đến đây đi.
- Chuyện này…
Nhân viên chần chừ khó xử. Thụy Du vội vàng lên tiếng thúc giục:
- Nhanh lên, cậu sợ cái gì? Cậu không nghe cậu Hai nói sao? Chẳng lẽ cậu không biết cậu Hai là ai sao? Quản lý của cậu ở đây cũng không dám trái lệnh cậu Hai đâu. Hay là quản lý của cậu sợ tội chạy trốn mất rồi?
Thái độ hùng hổ dọa người của Thụy Du phi thường đắc ý ngạo mạn, vô cùng thích hợp diễn vai nữ phụ độc ác trong những tiểu thuyết ngôn tình, đặc biệt là thể loại tiểu thư ngang ngược hống hách, kiêu căng xấu xa.
- Không phải… quản lý đang nói chuyện với các tiểu thư ở phòng bên kia. Các vị… xin cảm phiền chờ một lát.
Nhân viên nhà hàng bị uy hiếp, ngập ngừng trả lời, sau đó sợ hãi vội vàng chạy đi tìm quản lý.
Diệu Dương ngồi xuống sô pha bên cạnh Yên Huyên không bao lâu, nhìn thấy Giám đốc điều hành chuỗi nhà hàng vội vàng chạy đến. Người nói chuyện với Yên Huyên chỉ là quản lý chi nhánh. Cô im lặng nghe Diệu Dương khách sáo mấy câu với Giám đốc điều hành, cảm nhận sâu sắc việc cậu Hai nhà họ Giang đại giá quan lâm đối với nơi này có ý nghĩa kinh thiên động địa thế nào.
Thiên kim lưu lạc hiểu rằng, có lẽ không cần Diệu Dương ra tay làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần hắn xuất hiện ở nơi này, khiển trách một câu, nội bộ nhà hàng cũng hiểu được phải tự mình giải quyết thế nào cho tốt. Mặc dù hệ thống nhà hàng không thuộc về tập đoàn Galaxy, nhưng bọn họ muốn tiếp tục tồn tại ở thành phố biển Phiên An vẫn phải lấy lòng nhà họ Giang.
Quản lý nhà hàng bị tìm đến, đi cùng với ông là nhóm người của Yến Linh. Cô Ba nhà họ Hà chưa từng rơi vào hoàn cảnh đắc tội đại nhân vật trong giới thượng lưu, cho nên, thái độ của nàng hiện lên một chút hoang mang lo lắng, nhưng cũng không mất đi hình tượng thiên kim tiểu thư đài các trâm anh, cao quý tao nhã.
Yến Linh biết nhà họ Giang ở thành phố Phiên An có địa vị quyền lực thế nào, cũng biết được giao tình thâm hậu hoặc ân oán sâu xa giữa các gia tộc trong giới thượng lưu. Dù thế nào, nàng tuyệt đối cũng không thể phạm phải sai lầm, làm mất lòng người nhà họ Giang. Nếu mâu thuẫn hôm nay không được giải quyết, hậu quả về sau sẽ vô cùng khó lường.
Tuy nhiên, Yến Linh không thể hiểu được tại sao Yên Huyên lại quen biết với người nhà họ Giang, còn nhận được sự che chở của Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy. Khi nàng nhìn thấy cô vô cùng thân thiết ngồi bên cạnh người đàn ông thành đạt uy nghiêm, lạnh lùng kiệt xuất như Diệu Dương, càng không thể tin vào mắt mình.
Một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí khiến Yến Linh vừa khinh thường vừa ghen tỵ với Yên Huyên. Cảm giác tiêu cực xấu xa không thể áp chế, nhưng bị nàng che giấu vô cùng khéo léo, không ai có thể nhận ra đáy mắt của nàng chất chứa những toan tính nhỏ nhen thế nào.
Quản lý nhà hàng lau mồ hôi trán, cung kính khúm núm chào hỏi cậu Hai nhà họ Giang và cấp trên của mình. Ông định lên tiếng giải thích liền nghe Diệu Dương nói:
- Đây là những người đã vu oan cho người khác sao?
Diệu Dương đảo mắt nhìn qua ba cô gái trẻ vừa xuất hiện. Yến Linh tao nhã lễ phép đáp lời với phong thái tiểu thư quyền quý được giáo dưỡng cẩn thận:
- Chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Chúng tôi không biết được Yên Huyên đã… thay đổi, không giống như trước. Cho nên mới phát sinh chuyện như vậy. Chúng tôi…
- Chuyện này là do tôi báo với nhà hàng, không liên quan đến Yến Linh. Mọi chuyện đều do tôi tự mình chủ trương. Một mình tôi xin lỗi Yên Huyên là được rồi.
Cô gái đứng bên cạnh Yến Linh cướp lời bạn thân, bao che cho nàng.
Thụy Du bật cười khinh thường. Yên Huyên cảm thấy không ngoài dự đoán. Hai người đã quen với những màn kịch kẻ xướng người họa của những người xung quanh Yến Linh và chính nàng. Từ trước đến nay đều sẽ có kẻ đứng ra gánh lấy sai lầm cho nàng, giúp nàng trở thành ánh trăng ánh sao tao nhã thoát tục, không vướng bụi trần, thậm chí nàng còn được tiếng lòng dạ nhân hậu thiện lương vì ban đầu đã thay người khác nhận tội, dù thực chất lỗi lầm thuộc về nàng.