Yên Huyên ngủ một giấc an yên tĩnh lặng, thức dậy đã hơn bảy giờ sáng. Nền trời bên ngoài cửa sổ ra rạng rỡ ánh nắng bình minh. Cô vội vàng xuống giường, đánh răng rửa mặt chải tóc, tìm quần áo để thay.
Thiên kim lưu lạc nhìn bộ váy lụa đỏ đã mặc hôm qua, vô cùng lưỡng lự chần chừ, nhưng cô cũng không dám tùy tiện chạm vào đồ dùng trong tủ. Mặc dù Diệu Dương đã nói toàn bộ những thứ này đều chuẩn bị cho cô, có thể tùy ý sử dụng, nhưng chưa có kết quả xét nghiệm ADN, cô cảm thấy chưa đủ danh chính ngôn thuận, tư cách minh xác.
Tuy nhiên, Yên Huyên không có thời gian đắn đo lâu lắm. Cô không thể để người nhà họ Giang chờ đợi mình. Ở nhà người khác phải giữ phép lịch sự, nhập gia tùy tục. Cô mở tủ quần áo, chỉ muốn mượn một bộ váy đơn giản vì không thể mặc đồ ngày hôm qua. Nhưng khi vừa mở tủ đồ, cô liền sửng sờ choáng váng tại chỗ. Nơi đó không phải tủ đồ mà là một phòng chứa đồ, không chỉ váy áo đủ mọi kiểu dáng, mà còn túi xách, giày dép, trang sức, phụ kiện… không khác gì một cửa hàng thời trang sang trọng hiện đại, xa hoa lộng lẫy.
Hiện tại Yên Huyên đã hiểu những gì diễn ra trong phim ảnh, mô tả cuộc sống của thiên kim tiểu thư hào môn vọng tộc hoàn toàn không khoa trương thái quá. Những chuyện kia tuyệt đối đều là sự thật.
Sau khi cảm giác bàng hoàng bối rối qua đi, Yên Huyên nhanh chóng chọn một bộ váy đơn giản cổ điển, đầm phối sơ mi truyền thống đoan trang, màu sắc trắng nâu nhã nhặn lịch thiệp. Cô cũng mượn thêm một đôi giày búp bê màu đen bình dị. Chân cô bị đau không thể mang giày cao gót. Cô cảm thấy người nhà họ Giang đối xử với thiên kim lưu lạc của mình thật sự quá mức ân cần chu đáo. Nếu không phải cô, thay bằng người khác, cũng sẽ đặc biệt hạnh phúc vui mừng, đồng thời sâu sắc cảm kích tấm lòng của thân nhân trong nhà.
Yên Huyên nhớ được Diệu Dương từng nói rằng, bọn họ đã tìm kiếm Nhã Nhu và cô từ lâu. Những thứ được chuẩn bị ở căn phòng này đều dành cho hai người. Cô sống ở cô nhi viện hai mươi mấy năm, nghĩa là nhà họ Giang tìm kiếm đã ngần ấy thời gian. Có lẽ mỗi năm bọn họ đều dùng cùng một tâm tình mua sắm vật dụng kia, chờ đợi thân nhân trở về. Thời gian dài lâu trôi qua, nhưng nhà họ Giang vẫn không tuyệt vọng bỏ cuộc, quả thật khiến bản thân cô vô cùng cảm động.
Yên Huyên không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ khiến mọi chuyện trở nên khúc chiết gập ghềnh, gian nan trắc trở, nhưng chỉ cần phần tình cảm chân thành tha thiết này, cô đã cảm thấy viên mãn hạnh phúc, vui mừng hân hoan, cam tâm tình nguyện đón nhận thân nhân.
Thiên kim lưu lạc nhanh chóng chỉnh trang chu đáo mọi thứ, rời khỏi phòng ngủ. Cô vừa bước ra ngoài liền nhìn thấy Diệu Dương ngồi ở sô pha phòng khách. Hắn đã thay tây trang, bình tĩnh thản nhiên xem xét hồ sơ, xử lý công việc trên máy tính bảng. Cô tự nhiên có một suy nghĩ kỳ quái thoáng qua rằng, Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy đã biến nơi này thành phòng làm việc của hắn.
Diệu Dương nhìn Yên Huyên mặc y phục hắn chuẩn bị, mỉm cười ôn hòa hỏi rằng:
- Em có hài lòng hay không? Những thứ trong phòng đều được mua cho em, hy vọng phù hợp sở thích của em.
Yên Huyên chưa cẩn thận xem qua, cho nên không thể biết được phù hợp hay không, nhưng cô thật sự cảm kích tâm tư chu đáo của người nhà họ Giang. Cho dù cô không thích, cũng sẽ thích.
- Cảm ơn anh và mọi người. Tôi rất thích.
Yên Huyên ngừng một chút, lại nói thêm:
- Cho dù thay đổi thành bất cứ ai đều sẽ rất thích và cảm động.
- Ngoài em ra sẽ không có ai khác. Em là duy nhất.
Diệu Dương đáp lại lời nói của Yên Huyên. Thanh âm của hắn trầm ấm nhẹ nhàng, thái độ phi thường nghiêm trang trịnh trọng, ánh mắt đặc biệt chân thành tha thiết, trầm tĩnh sâu thẳm khẳng định hiện thực không thể lay chuyển. Nếu đổi thành một người không hiểu tình huống, chỉ đơn thuần nghe thấy như vậy, nhìn qua thế này, chắc chắn sẽ suy nghĩ đến việc Diệu Dương đang nói lời tỏ tình vô cùng ngọt ngào nồng nàn, son sắt thủy chung.
Yên Huyên giật mình bối rối, nhanh chóng hoàn hồn. Cô âm thầm tán thưởng khả năng sát thương trên tình trường của cậu Hai nhà họ Giang đặc biệt phi thường. Nếu cô không phải cháu gái của hắn, nghe những lời này chắc chắn đã thất hồn lạc phách, rung động tâm can, đánh mất trái tim vào trong biển tình. May mắn tuấn nam mỹ nữ nhà họ Giang đều là người nhà của cô, trái tim và lý trí đều hiểu được tình thân khác biệt tình yêu.
Trong lòng thiên kim lưu lạc hiểu rõ, cậu Hai nói lời yêu thương cũng chỉ là tình thân bình thường. Mặc dù nghe qua rất giống tình nhân thề non hẹn biển, ngọt ngào đường mật tâm sự với nhau, nhưng mọi thứ chỉ là biểu hiện tương tự bên ngoài, bản chất bên trong hoàn toàn khác biệt. Cô cảm thấy Diệu Dương chỉ đang khẳng định vị trí đặc biệt duy nhất của cô, giúp cô có thể dễ dàng hòa nhập với gia đình mới, không cảm thấy xa cách mọi người.
Nếu cậu Hai nhà họ Giang hiểu thấu suy nghĩ của Yên Huyên, chắc chắn sẽ có cảm giác nội thương thổ huyết. May mắn là Diệu Dương không xuất thần nhập hóa, bản lĩnh thông thiên như vậy.
- Chúng ta xuống nhà ăn sáng. Mọi người hiện tại chắc cũng thức dậy rồi. Em không cần lo lắng chậm trễ. Ngoại trừ những lúc có yến tiệc quan trọng, những ngày khác đều không có quy định đặc biệt, mọi người bình thường đều có thể sinh hoạt tùy ý. Em không cần câu nệ bản thân với nguyên tắc.
Diệu Dương nhẹ nhàng giải thích cho cô về thói quen sinh hoạt của gia đình. Hắn đã mang được cô về nhà họ Giang, sẽ không cho phép cô rời đi, cho dù phát sinh bất cứ chuyện gì. Cô ở lại nơi đây chính là định mệnh.
Yên Huyên nhìn thấy Diệu Dương lại đứng lên, chuẩn bị ôm cô xuống nhà, vội vàng lên tiếng ngăn cản:
- Chân của tôi đã không còn đau nữa. Tôi có thể tự mình đi được. Cảm ơn anh thời gian qua đã tận tình chăm sóc giúp đỡ.
Thanh âm của Yên Huyên nhẹ nhàng bình thản, ánh mắt chân thành nghiêm túc.
Diệu Dương nhìn vẻ đoan trang chính trực của cô, bỗng dưng cảm thấy dở khóc dở cười. Hắn đành phải kiềm chế tính toán gần gũi nhỏ nhặt nói rằng:
- Tôi dìu em xuống nhà.
Yên Huyên mỉm cười gật đầu đồng ý đề nghị của Diệu Dương. Chuyện này là cô cam tâm tình nguyện nhân nhượng. Cô dựa vào hắn đi một đoạn đường cũng không thành vấn đề, vẫn đỡ hơn bị ôm qua ôm lại. Dù sao từ tầng ba xuống phòng ăn cũng không ngắn, cô cũng không biết đường. Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy chủ động đề nghị giúp đỡ, cô cũng không thể liên tục từ chối, đánh mặt người ta. Hắn là đại nhân vật, ai cũng muốn lấy lòng.
Hai người cùng nhau xuống phòng ăn. Yên Huyên nhìn thấy Chủ tịch đã ngồi ở nơi đó, đang đọc báo buổi sáng. Tiêu Minh ung dung nhàn nhã lướt điện thoại. Kha Anh vẫn chưa xuất hiện. Diệu Dương dìu cô ngồi xuống vị trí bên cạnh hắn.
Tiêu Minh ngẩng mặt nhìn hai người, khóe môi cong lên, ánh mắt cùng giọng điệu mang theo mấy phần trêu đùa ngả ngớn hỏi rằng:
- Cháu gái yêu quý, đêm qua ngủ ngon sao?
Yên Huyên bị xưng hô thay đổi chóng mặt của Tiêu Minh khiến cho không biết đáp lời thế nào. Cô hoang mang một chút, lựa chọn dùng kính ngữ và chức danh, nghiêm túc lễ phép đáp lời:
- Ngủ rất ngon. Cảm ơn tiền bối quan tâm ạ.
Tiêu Minh mỉm cười gật đầu, quay sang hỏi Diệu Dương:
- Anh Hai ngủ ngon sao?
Diệu Dương nhìn em trai, lạnh nhạt nghiêm túc gật đầu. Tiêu Minh tiếp tục tấu hài, đâm bị thóc chọc bị gạo:
- Anh gạt ai vậy? Em nhìn anh giống như thức suốt đêm, còn dục cầu bất mãn.
- Ai dục cầu bất mãn?
Lời nói xuất phát từ Kha Anh. Thanh âm đặc biệt du dương thanh thúy.
Thiên kim tiểu thư nhà họ Giang vừa xuất hiện ở phòng ăn. Chị vẫn chưa trang điểm, tùy tiện mặc y phục ở nhà. Chị ngồi xuống bên cạnh Tiêu Minh.
Cặp song sinh hào môn thế gia chỉ có vài nét tương tự, cho nên chẳng ai đoán được bọn họ là anh em một nhà, còn do một cha một mẹ sinh ra. Điều kỳ lạ là cặp song sinh không giống nghệ sĩ ưu tú Nga Thanh bao nhiêu, cũng không quá giống Chủ tịch tập đoàn Galaxy. Bọn họ có một nét đẹp đặc biệt tuyệt mỹ độc đáo, pha trộn những ưu điểm của cha và mẹ, nhưng mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười, không thể phân định ai xuất sắc hơn.