Chương 10. Bí mật lúc bình minh

1735 Words
Bóng đêm âm u tịch mịch, thăm thẳm tối tăm như tương lai cũng những người đang hiện diện nơi bờ biển. Cuồng phong gào thét, mưa đêm hỗn loạn. Máu tươi theo nước mưa pha loãng chảy tràn trên nền cát thành thành dòng suối nhỏ đỏ thẫm. Máu nóng cùng với mưa lạnh bao phủ hai thân thể, tạo nên cảm giác đối lập khiến người ngạt thở. Trong đêm đen thê lương, đan xen giữa tiếng mưa rơi là thanh âm gào khóc của một người đàn ông đã chết đi một nửa linh hồn. Hắn ôm lấy thân thể đã đông cứng lạnh băng của thiếu nữ đang nằm trong lòng. Cô còn là một xác chết vô hồn, gương mặt lấm lem máu loãng bị nước mưa gột rửa trở nên trắng bệch. Nhan sắc tuyệt mỹ khuynh thành trở nên an nhiên bình yên trong giấc ngủ vĩnh hằng, tĩnh tại tuyệt đối, không còn đau đớn thống khổ, giằng xé bi thương, không biết rằng người ở lại không có cách nào thanh thản, ngày ngày đêm đêm đều bị tra tấn tinh thần. Cuồng phong mưa lạnh không ngừng rơi xuống, thổi quét không gian, khiến người lạnh thấu tâm can, lạnh đến mức không thể thở được, tay chân trở nên đóng băng không thể động đậy, mạch máu dường như cũng ngừng chảy… Diệu Dương giật mình thức giấc trong tình trạng toàn thân đều sắp rơi vào cái chết lâm sàng. Hắn vội vàng hít sâu mấy hơi, tìm về không khí cùng sự sống. Tay chân của hắn lạnh đến mức không thể di chuyển, phải nằm yên một lúc mới có thể động đậy. Hắn có cảm giác linh hồn đã lìa bỏ thân thể trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Điều này khiến hắn không thể điều khiển được bất cứ thứ gì, triệt để bất lực vô vọng. Nhưng ý chí mạnh mẽ phải tỉnh lại khiến không cho phép hắn rời khỏi. Hắn còn chấp niệm, còn tâm nguyện chưa thể thực hiện. Sau thời gian yên tĩnh nằm trên giường trấn định tinh thần, bình ổn cảm xúc, Diệu Dương đứng lên, vội vàng bước ra khỏi phòng. Hắn nôn nóng đi tìm Yên Huyên. Hắn phi thường muốn nhìn thấy cô, ngay bây giờ, ngay tức khắc, không thể chờ đợi một giây một phút. Từ ngày sống lại, Diệu Dương thường xuyên mơ thấy cảnh tượng kinh hoàng ở kiếp trước, khi Yên Huyên bỏ hắn lại một mình, rời khỏi cõi đời này. Hắn không nhìn thấy cô hơn năm năm, tạm thời có thể tự an ủi chính mình, tự kiềm chế bản thân, hy vọng vào tương lại gặp mỗi đêm giật mình tỉnh dậy từ ác mộng. Tuy nhiên, hiện tại Diệu Dương đã tìm được Yên Huyên, có thể nhìn thấy cô, chạm vào cô. Những ẩn ức điên cuồng bị chôn sâu trong đáy lòng, những chấp niệm táo bạo bị ghi khắc trong vô thức bỗng dưng được khơi mở, giống như dung nham núi lửa phun trào, không có cách nào kiềm chế. Tình trạng tâm lý bất ổn của hắn cũng không cho phép tiếp tục khống chế. Cô chính là liều thuốc an thần của hắn, chỉ có cô mới khiến tâm trí của hắn hoàn toàn bình yên tĩnh lặng. Diệu Dương cẩn thận đẩy mở cửa phòng của Yên Huyên. Hắn cảm thấy may mắn vì cô không khóa trái, nếu không phải tốn thêm thời gian. Hắn đi thẳng qua hai cánh cửa vào phòng ngủ, ngồi xuống bên giường, im lặng nhìn cô gái đang say giấc trong chăn ấm nệm êm. Yên Huyên ngủ rất yên ổn, cả người vùi vào trong chăn, cuộn lại thành một cục bông gòn thật to, chỉ còn gương mặt và một phần vai ở bên ngoài. Mái tóc của cô đen mượt xõa tung trên nệm, bồng bềnh như một dòng mực tàu. Vẻ đẹp của cô khi ngủ trở nên hồn nhiên trong sáng, ngây thơ đơn thuần, không còn bóng dáng của một nhan sắc họa quốc khuynh thành, hồ ly yêu nữ. Diệu Dương chăm chú nhìn ngắm người con gái hắn yêu thương. Khí thế lạnh băng tàn nhẫn, điên cuồng táo bạo, khát máu bạo ngược của hắn nhanh chóng biến mất. Ánh mắt của hắn nhìn Yên Huyên tràn ngập yêu thương cưng chiều, trân trọng nâng niu, giống như cô là toàn bộ thế giới của hắn, cô là ánh sáng duy nhất của cuộc đời hắn. Diệu Dương im lặng ngồi ở mép giường một lúc lâu. Hắn không dám vọng động, lo sợ đánh thức người trong lòng, nhưng nội tâm đấu tranh dữ dội hồi lâu vẫn đưa ra kết quả nghiêng về tình cảm. Lý trí hoàn toàn thua cuộc, cởi giáp đầu hàng. Bàn tay của Diệu Dương vươn ra ngay khoảnh khắc cờ trắng được kéo lên. Hắn nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cô. Những ngón tay thô ráp cứng rắn dịu dàng chậm rãi vuốt vẻ làn da mịn màng trắng hồng trên gương mặt thiếu nữ. Hơi ấm từ thân thể của cô truyền sang những ngón tay lạnh buốt của hắn. Hơi ấm nhanh chóng sưởi ấm tâm hồn lạnh giá của hắn. Trong căn phòng mờ tối giữa đêm khuya thanh tĩnh, cảm giác hai làn da chạm nhau càng được nhân lên gấp bội, càng thêm minh bạch rõ ràng. Hơi ấm da mặt khác biệt với ngón tay buốt lạnh giống như băng hỏa đối lập, khiến cho cảm giác càng thêm chân thật khắc sâu. Yên Huyên là thuốc an thần của Diệu Dương, cũng là minh chứng chính xác để hắn tin tưởng những gì diễn ra trước mắt là sự thật, không phải ảo giác hoang đường, mộng mị điên rồ do thân kinh thác loạn của hắn tạo ra. Sự hiện hữu chân thật của Yên Huyên, sự tồn tại ấm áp của cô khiến hắn tin tưởng bản thân đã sống lại để thay đổi vận mệnh của hai người. Yên Huyên cảm nhận được lạnh lẽo trên gương mặt trong giấc ngủ. Cô nhíu mày khó chịu, loay hoay xoay người trốn tránh. Cô mơ màng vùi mình càng sâu vào trong chăn, chỉ chừa ra gương mặt. Diệu Dương nhìn thiếu nữ, khẽ cười thu tay lại, không tiếp tục trêu chọc vuốt ve gương mặt của cô. Hắn cảm thấy hiện tại ngồi nhìn cô ngủ sau cũng đủ thỏa mãn. Không gian tĩnh lặng thanh vắng chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của hai người, một nằm một ngồi, một chìm trong giấc ngủ, một tỉnh táo sáng suốt, một người thản nhiên an giấc, một người thức đến bình minh. Diệu Dương ngồi trong phòng ngủ ngắm nhìn Yên Huyên đến hừng đông. Hắn chỉ lặng lẽ rời đi khi nhìn thấy màu trời bên ngoài cửa sổ đã mờ sáng, không thể nấn ná ở lại lâu hơn. Cô giật mình tỉnh lại nhìn thấy một người đàn ông xa lạ xuất hiện trong phòng, cho dù là hắn cũng sẽ ái ngại hoang mang. Hắn lo lắng sự nhiệt tình thái quá không đúng chỗ khiến cô bài xích, thậm chí còn nghĩ hắn biến thái bệnh hoạn, nguy hiểm tránh xa. Sự thật là Diệu Dương có bệnh trạng về mặt tinh thần do sang chấn tâm lý kiếp trước, nhưng cũng không theo hướng kiểm soát rình xem, khống chế giam cầm. Lần này hai người gặp mặt không giống như tình thế ngày xưa, chuyện gì cũng phải chậm rãi làm quen. Hắn hiểu được chuyện này, không thể ép buộc Yên Huyên quá mức. Cô bị miễn cưỡng xiềng xích sẽ sinh ra tâm lý phản nghịch. Hắn muốn xây dựng tình cảm với cô càng khó khăn hơn. Diệu Dương mang theo tâm trạng luyến tiếc rời khỏi phòng Yên Huyên, nhưng hắn vừa đóng lại cửa, quay lưng sang, liền gặp phải quản gia. Hắn nghiêm trang chững chạc dặn dò người phụ nữ lớn tuổi nhất trong số nhân viên trong nhà: - Yên Huyên còn đang ngủ. Dì Tư đừng cho ai làm phiền. Khi nào Yên Huyên muốn thức dậy cũng được. Cậu Hai nhà họ Giang nói xong liền bình tĩnh thản nhiên, nghiêm túc lạnh lùng trở về phòng, để mặc quản gia nhiều tuổi trong gió hỗn độn, âm thầm tự hỏi nhân sinh Tuy nhiên, dì Tư cũng không rối rắm quá lâu. Bà phục vụ trong nhà họ Giang mấy chục năm, dày dạn kinh nghiệm, kiến thức phong phú. Chuyện gì bà cũng từng thấy qua, hiểu được “người giàu có lối đi riêng” cho nên cũng không tò mò tọc mạch, hóng hớt bát quái. Dì Tư im lặng cắn nuốt thâm cung bí sử vừa mới phát hiện vào trong bụng, không có cảm giác cắn rứt lương tâm vì trợ Trụ vi ngược. Ai phát tiền lương, người đó chính là chúa thượng. Diệu Dương và quản gia đều không biết được một người khác cũng đã trông thấy vô cùng rõ ràng toàn bộ sự việc diễn ra. Minh tinh đại nhân thức sớm tập thể dục, chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh tượng anh trai bước ra từ phòng cháu gái. Vị trí của y ở tầng hai lúc đó đặc biệt thích hợp nhìn thẳng cửa phòng Yên Huyên ở tầng ba qua giếng trời của biệt thự. Tiêu Minh phát hiện ra sự việc cũng sửng sốt bàng hoàng, choáng váng kinh ngạc trong gió hỗn độn một lúc mới hoàn hồn tỉnh mộng. Y cong khóe môi mỉm cười, giống như hồ ly tinh xảo hoạt phát hiện ra vấn đề hứng thú. Ánh mắt cũng dạt dào hóng hớt bát quái. Y cảm thấy cuộc sống nhàm chán tẻ nhạt, ngập tràn vinh quang, bình thản yên ổn, cô đơn tịch mịch của mình đã bắt đầu nhuộm lên màu sắc mới mẻ độc đáo. Cho nên hành động mờ ám tưởng chừng thần không biết quỷ không hay của cậu Hai nhà họ Giang bỗng chốc trở thành bí mật chung của ba người.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD