Chiếc xe ôtô đưa anh em nhà họ Giang và Yên Huyên đến nghĩa trang của gia tộc để viếng mộ nghệ sĩ ưu tú Nga Thanh và tổ tiên. Mặc dù cô không mang họ Giang, càng không có huyết thống, nhưng thiên kim lưu lạc được gia chủ hiện tại của dòng họ nhận là con cháu, xem như người nhà. Cho nên, cô không thể phụ lòng thương yêu của người bên cạnh. Ai xem cô là thân nhân, cô sẽ báo đáp lại như vậy.
Yên Huyên im lặng nghe Diệu Dương giới thiệu từng vị trưởng bối trong nhà đã về nơi chín suối. Người cuối cùng cũng là trẻ nhất chính là mẹ của cô, nhưng bia mộ ở nơi này cũng không có tro cốt. Phong tục địa phương vùng biển Phiên An gọi đây là "mộ gió". Một nấm mồ dành cho những người đã mất đi thân xác nơi đại dương trong những chuyển hải hành lênh đênh cùng sóng nước. Mộ gió là một sự tưởng niệm tràn ngập bi thương.
Tiêu Minh nhìn Yên Huyên và Kha Anh đang dựa vào cùng nha trước bia mộ của mẹ ruột và chị gái, nhẹ giọng hỏi Diệu Dương:
- Anh Hai cho Yên Huyên biết chuyện của chị Cả chưa?
- Vẫn chưa. Anh đang sắp xếp lại một vài chuyện, khi nào hoàn tất sẽ cho Yên Huyên biết.
Diệu Dương nghiêm túc đáp lời, thái độ bình tĩnh. Ánh mắt phẳng lặng thâm trầm của hắn vẫn luôn nhìn Yên Huyên, chưa từng rời hỏi.
Diệu Dương muốn sắp xếp lại một số chuyện liên quan đến cha ruột của Yên Huyên là Đào Bá Lân. Hắn đang người thu thấp tư liệu. Những chuyện hắn biết về ông ta nhiều hơn tất cả mọi người, nhưng phần lớn lại dựa vào ký ức của kiếp trước. Hiện tại, hắn không có bằng chứng, không có tùy tiện nói suông. Nếu Bá Lân tiếp cận Yên Huyên, dựa vào chuyện này nói rằng hắn đặt điều giả dối, cô có thể bị ông ta lừa gạt lần nữa. Hắn không thể để cô bị lợi dụng và tổn thương như kiếp trước, cũng không cho phép một kẻ như Bá Lân xen vào chuyện của hai người.
Sự thật là từ trước đến nay, cậu Hai nhà họ Giang, Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy chưa bao giờ làm việc lo được lo mất, sợ trước sợ sau như vậy. Nhưng mọi chuyện liên quan đến Yên Huyên đều bắt buộc hắn phải cẩn thận. Diệu Dương không muốn cô sinh ra một chút hiểu lầm khúc mắc nào với hắn. Tình yêu cho con người sức mạnh, cũng khiến lòng dạ nam nhi trở nên mềm yếu. Hắn không có cách nào phủ nhận bản thân đã trở nên nhân từ khi đối diện với cô.
Đối với Diệu Dương, Yên Huyên là trường hợp đặc biệt, là độc nhất vô nhị không thể thay thế. Cho dù hắn không có tình cảm thân thiết với mẹ kế và Nhã Nhu, nhưng cháu gái và con gái của hai người này lại bước chân vào cuộc đời hắn, ghi dấu ấn không thể phai mờ, khắc cốt ghi tâm vào vận mệnh và linh hồn của hắn.
Cậu Hai nhà họ Giang không căm ghét oán giận mẹ kế, cũng không khinh thường ganh tỵ Nhã Nhu. Khi hai người mới về nhà họ Giang, hắn vô cùng bình tĩnh thản nhiên tiếp thu mọi chuyện phát sinh trong hiện thực. Hắn được sinh ra để làm người thừa kế gia tộc, chấp chưởng tập đoàn Galaxy, cho nên làm chuyện gì cũng dựa vào lý trí nhiều hơn tình cảm. Hắn còn có chỗ dựa là nhà ngoại họ Nguyễn ở Tây Đô, không cần phải lo lắng sợ hãi, băn khoăn nghi ngại.
Đối với Nga Thanh, Diệu Dương kính nhi viễn chi, tương đối tôn trọng, tương tự như trưởng bối trong nhà họ Giang. Chỉ cần bà không can thiệp chuyện của hắn, sẽ không phát sinh tranh chấp mâu thuẫn. Bà là người phụ nữ thông tình đạt lý, mẫn tuệ sáng suốt. Hắn ấn tượng nhất với mẹ kế chính là cách dạy dỗ cặp song sinh. Đó là một bài học bẽ gãy ba chiếc đũa vô cùng trực quan sinh động. Người ta bẻ từng chiếc rất dễ dàng đơn giản, nhưng cùng một lúc lại đặc biệt khó khăn vất vả, gần như không được dù đã dùng hết sức.
Diệu Dương cũng từng nghe mẹ kế khuyên bảo và răn dạy cặp song sinh rằng:
- Hai đứa tuyệt đối không thể tranh giành với anh Hai. Cho dù thế nào, người trong nhà cũng phải yêu thương nhau. Anh Hai của tụi con sẽ là người chống đỡ nhà họ Giang trong tương lai. Anh Hai sẽ là người lo lắng chăm sóc cho hai đứa khi cha mẹ không còn trên đời này nữa.
Diệu Dương nghe những điều này, cũng không cảm thấy mẹ kế nói sai. Hắn gánh vác trách nhiệm với gia tộc họ Giang, thêm vào Tiêu Minh và Kha Anh cũng không tính là nhiều, nhưng bởi vì lời nói này của Nga Thanh, hắn sẽ quan tâm che chở cho cặp song sinh nhiều hơn những người khác. Người nhà cũng sẽ có thân sơ xa gần, đều do lòng người và tình cảm quyết định chứ không phải chỉ dựa vào danh nghĩa thân phận.
Tuy nhiên, đối với Nhã Nhu, cậu Hai nhà họ Giang hoàn toàn không có tình cảm, mọi thứ đều là trách nhiệm và bổn phận, vì nhân duyên của thế hệ trước mà thành người một nhà, thậm chí Diệu Dương có chút mơ hồ oán trách, vì Nhã Nhu là người gián tiếp khiến cho Yên Huyên chịu đựng cơ khổ hàn vi hơn hai mươi năm. Hắn cảm thấy Nhã Nhu không xứng chức làm mẹ, cho dù chị cũng là nạn nhân đáng thương, có nỗi khổ riêng bị người hãm hại.
Diệu Dương nghĩ đến chuyện xưa, cảm thấy không thoải mái, không muốn tiếp tục ở lại nơi này. Hắn đi đến bên cạnh Yên Huyên, nhẹ nhàng nói:
- Chúng ta trở về thôi.
Tiêu Minh có chỉ số cảm xúc rất cao, nhìn ra được anh trai có tâm sự, cho nên nhanh trí chuyển chủ đề. Y mỉm cười hỏi Yên Huyên :
- Cháu gái yêu quý có muốn đi xem căn hộ chung cư mới của con hay không? Chiều nay mọi người đều rảnh rỗi, đi xem một chút cũng không sao.
Yên Huyên đương nhiên không có lý do từ chối.
Cho nên mọi người nhà họ Giang lại lượn một vòng ngang qua thành phố Phiên An, đi về phía bờ biển, dừng lại ở một khu cao ốc xinh đẹp mang tên Paradise. Khu vực này có cảnh quan và tầm nhìn vô dùng xinh đẹp, đặc biệt là những hàng phượng già mấy chục năm tuổi và rừng phi lao xanh mướt rì rào ngăn chặn gió cát, bảo vệ bãi biển. Mỗi mùa hè, cảnh sắc nơi đây đặc biệt rực rỡ, với màu đỏ như ánh lửa lộng lẫy của hoa phượng nổi bật trên nền cỏ cây xanh mượt và biển thẳm mênh mông, bốn bề gió lộng.
Tiêu Minh dẫn Yên Huyên đi tham quan căn hộ, cậu Hai và cô Tư nhà họ Giang chỉ đi theo cho đẹp đội hình. Yên Huyên có chút tò mò hỏi cậu Ba:
- Tập đoàn Galaxy là chủ đầu tư nơi này hay sao ạ?
- Đúng rồi, nhưng cậu Hai và dì Tư của con không thích chung cư, cho nên chỉ có cậu mua một căn. Hai người kia thích biệt thự hơn, với khu vực này cũng tương đối ồn ào, không yên tĩnh lắm. Cậu mua nơi này vì gần công ty Tinh Vân thôi.
Tiêu Minh tùy tiện trả lời, kéo cháu gái vào xem phòng tập diễn xuất ba bề dán gương, một mặt hướng biển với cửa sổ sát đất bằng kính dày.
Yên Huyên âm thầm cảm thán, khoảng cách giàu nghèo giữa những người như cô và anh em nhà họ Giang đúng là sâu sắc. Người khác muốn mua một căn hộ nơi này đều phải phấn đấu cả đời, không biết đã được chưa, trong khi thiếu gia tiểu thư hào môn quyền quý lại kén cá chọn canh. Thiên kim lưu lạc vừa nhìn ngắm căn hộ hiện đại xa hoa, vừa âm thầm cảm thán thở dài, nhưng cô cũng lặng lẽ vui mừng vì Thụy Du có được một chỗ ở phi thường tiện nghi thoải mái, cao cấp xinh đẹp. Hai người không cần lo lắng tiền phòng trọ hàng tháng như trước kia.
Kha Anh đi đến kề vai bá cổ cháu gái, cùng Yên Huyên ngắm nhìn cảnh biển bên ngoài ban công, nhẹ nhàng dụ dỗ:
- Bảo bối, vài ngày nữa dì có thu hình trên du thuyền, con có muốn đi xem hay không? Đi theo dì làm quen mọi người một chút.
- Như vậy được không ạ? Mọi người biết quan hệ họ hàng của con và dì cũng không sao chứ ạ?
Yên Huyên lo lắng hỏi thăm. Diva âm nhạc bật cười lắc đầu:
- Không sao đâu. Dì giới thiệu con là cháu họ xa là được rồi. Nhiều năm như vậy còn chẳng ai biết dì và cậu Ba của con là anh em song sinh, con không cần lo lắng. Mọi người tra cũng không ra đâu.
- À đúng rồi, con nhớ dì sắp làm liveshow kỷ niệm 20 năm hoạt động nghệ thuật? Hiện tại dì thu hình cho chương trình đó sao?
Yên Huyên hỏi như vậy. Tiêu Minh nghe thấy cũng xen vào :
- Cậu cũng sắp kỷ niệm 20 năm. Con muốn tham gia chương trình liveshow kỷ niệm của cậu hay không?
- Con tham gia được sao ạ?
Thiên kim lưu lạc giật mình ngạc nhiên. Đại minh tinh nháy mắt thần bí nói:
- Đương nhiên là được. Chương trình của cậu vẫn đang lên kế hoạch. Hiện tại thêm một tiết mục của con vào rất hợp lý.
- Em cũng thêm tiết mục của Yên Huyên vào.
Cô Tư nhà họ Giang bị anh trai “tranh sủng” khích tướng lập tức đánh lên tinh thần chiến đấu. Chị nói với cháu gái lưu lạc:
- Bảo bối, con yên tâm, dì nhất định sẽ nâng đỡ con. Nếu con không nổi tiếng, dì cũng không cần danh hiệu Diva.
- Kha Anh, không được tranh giành Yên Huyên với anh.
Cậu Ba nhà họ Giang bắt đầu cùng em gái xây dựng tình cảm bằng cuộc chiến ngôn từ, nhìn qua vô cùng ấu trĩ, nhưng chỉ người trong nhà mới hiểu, chuyện này chỉ là một cách để anh em tăng cường tình thân. Tiêu Minh đặc biệt yêu thích trêu chọc Kha Anh khiến chị tức giận đến mức xù lông lên như một con nhím. Đối với y, em gái song sinh là để cưng chiều yêu thương, cũng để ức hiếp chọc tức.
Trải qua mấy lần, Yên Huyên đã quen với tình trạng này, im lặng đứng bên ngoài, buồn cười nghe cặp song sinh tranh cãi.
Diệu Dương im lặng ở bên cạnh Yên Huyên, nhìn dáng vẻ phấn khởi lạc quan của cô. Tâm trạng của hắn bất giác cũng hân hoan theo, không còn nặng nề khó chịu như ở nghĩa trang. Niềm hạnh phúc của cô chính là hạnh phúc của hắn, nhìn nụ cười của cô, hắn có thể mãn nguyện mỉm cười. Mặc kệ xung quanh như thế nào, hắn sẽ thay cô che mưa chắn gió, chỉ cần cô luôn có thể hạnh phúc mỉm cười.