Chương 9. Một mảnh ký ức

1608 Words
Diệu Dương trở lại phòng riêng, lập tức tiếp tục gọi điện cho trợ lý Phương Tuấn tìm hiểu thông tin về công ty Tinh Ánh và người đại diện của Yên Huyên, cùng những chuyện xảy ra ở Lạc Thiên Hoang ngày hôm nay. Cô lo lắng liên lụy nhiều người, cho nên đắn đo nghi ngại trong quyết định xử lý vấn đề, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy. Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy nắm quyền sinh sát, gánh vác vận mệnh thăng trầm hưng suy của một đế chế kinh tế tài chính nhiều năm, không có chuyện gì không thể. Tác phong hành động của hắn luôn sấm rền gió cuốn, quyết đoán dứt khoát, thậm chí nhiều lúc thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, không có nhân tính. Sau khi tốt nghiệp đại học, Diệu Dương tiếp quản công việc điều hành tập đoàn Galaxy từ Chủ tịch cũng là cha ruột. Hắn đã có hiểu biết vững chắc về việc kinh doanh từ nhỏ vì luôn theo bên cạnh ông. Hắn được bồi dưỡng đào tạo thành người thừa kế của nhà họ Giang, thành lãnh đạo tối cao trong tương lai của tập đoàn Galaxy, đương nhiên không thể qua loa tắc trách trong việc học hành rèn luyện. Tuy nhiên, Diệu Dương cũng không nôn nóng thâu tóm quyền lực, xây dựng vây cánh khi mới vào tập đoàn Galaxy. Hắn chậm rãi học tập, từng bước tiến lên. Sau mười năm, tập đoàn Galaxy đã nằm trong tay hắn khi Chủ tịch hoàn toàn buông tay công việc, tận hưởng cuộc sống an nhàn thảnh thơi. Tập đoàn Galaxy dưới bàn tay quản trị của Diệu Dương trở thành thế lực kinh tế tài chính đứng đầu thành phố Phiên An, đứng thứ ba trong nước. Nhà họ Giang cũng trở thành danh gia vọng tộc, hào môn tài phiệt mà các gia tộc khác ở nơi đây đều phải kiêng nể nhân nhượng bảy phần, đồng thời muốn lôi kéo kết thân. Diệu Dương chưa bao biết cúi đầu nhẫn nại, dĩ hòa vi quý với những kẻ cố tình xúc phạm đến hắn, hoặc hãm hại thân nhân của hắn. Có thù tất báo, còn phải báo gấp trăm lần chính là cung cách hành xử trước sau như một của Diệu Dương. Nhưng Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy là một người phi thường tuân thủ pháp luật. Cho dù tàn nhẫn khốc liệt, độc ác vô tình, lạnh lùng khắc nghiệt, nhưng thủ đoạn của Diệu Dương có thể xem là ôn hòa nhã nhặn, lịch sự trí thức so với những kẻ yêu thích nợ máu trả máu. Hắn chỉ khiến cho đối phương phá sản vào tù, cửa nát nhà tan. Hắn tương đối thích dùng tiền giải quyết vấn đề, dùng pháp luật xử lý kẻ thù, nói cách khác là mượn đao giết người. Cho nên số phận của công ty Tinh Ánh sau cuộc nói chuyện điện thoại giữa Diệu Dương và trợ lý Phương Tuấn đã được định đoạt vô cùng chắc chắn, phá sản sau đó bị thu mua. Người đại diện Chí Ngụy của Yên Huyên không cần nhắc tới cũng được, vô tù tương đương không tồn tại. Người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận, cho dù cặn bã rác rưởi, khốn nạn bại hoại thì chết rồi cũng nên tôn trọng một chút. Người chết cũng có giá trị của người chết. Diệu Dương phân công xong nhiệm vụ cho trợ lý Phương Tuấn, im lặng ngồi giữa căn phòng rộng lớn thênh thang. Mặc dù căn phòng sáng rực ánh đèn, nhưng đêm khuya thanh vắng tĩnh lặng khiến không gian càng thêm lạnh lẽo hiu quạnh. Hắn đã sống một mình nhiều năm, chưa từng cảm thấy cô liêu đơn độc, hiện tại lại sợ hãi cảm giác trống vắng nơi này. Hắn rất muốn ở bên cạnh Yên Huyên lúc này, nhưng thời gian và tình cảnh quá mức không thích hợp. Chuyện ngày diễn ra ở Lạc Thiên Hoan ngày hôm nay giống lên hồi chuông cảnh báo với Diệu Dương. Mặc dù hắn sống lại, nhưng có một số chuyện vẫn sẽ diễn ra theo quỹ đạo kiếp trước. Hắn muốn thay đổi vận mệnh của mình và Yên Huyên, không thể tùy tiện nói suông, tùy ý làm càn. Mọi thứ đều phải đặc biệt chú ý cẩn thận, quan sát tỉ mỉ. Nếu không công sức sẽ chỉ dã tràng se cát. Hắn hy sinh dương thọ, tích lũy công đức để có một cơ hội làm lại từ đầu cũng trở thành vô nghĩa. Tâm nguyện của Diệu Dương khi quay ngược thời gian là mang đến cho Yên Huyên một cuộc sống hạnh phúc bình yên, viên mãn vui vẻ. Hắn không muốn cô phải chịu đựng tổn thương đau khổ, che giấu tình cảm, hy sinh tính mạng bảo vệ hắn như kiếp trước. Hắn muốn làm chỗ dựa vững chắc cho cô bước đến đỉnh cao sự nghiệp, tận hưởng vinh hoa phú quý, chạm đến danh vọng tối thượng. Người con gái Diệu Dương yêu thương nâng niu, trân trọng cưng chiều phải được sống như một nữ hoàng trong kiếp này. Yên Huyên không cần phải cam chịu nhẫn nại, uất ức nghẹn khuất bất cứ chuyện gì, vì bất cứ ai. Cô có thể tùy tâm tùy hứng, tự do tự tại sống theo cách cô muốn. Hắn sẽ luôn ở bên cạnh cô, thỏa mãn bất cứ nguyện vọng mong ước nào của cô. Diệu Dương siết chặt nắm tay, suy nghĩ về tâm nguyện của hắn, lại nhớ đến chuyện nguy hiểm đã phát sinh với Yên Huyên, nội tâm dâng lên cảm giác táo bạo điên cuồng. Tình trạng tâm lý khủng hoảng trầm trọng như vậy đã theo hắn suốt năm năm ở kiếp trước, trải qua sinh tử luân hồi chưa từng tan biến. Chúng theo hắn đến kiếp này, nhắc nhở hắn về những chuyện đã từng xảy ra không phải là một giấc mơ hoang đường. Diệu Dương vẫn còn nhớ rõ ngày định mệnh đen tối ập đến, những hình ảnh khắc cốt ghi xương chôn sâu trong tâm khảm của hắn, in hằn trong vô thức của hắn, đóng dấu lên linh hồn hắn. Ngày đó Yên Huyên đã chắn đạn cho hắn rồi qua đời. Hơi ấm từ dòng máu nóng đỏ thẫm của cô dường như vẫn còn quanh quẩn trên cơ thể hắn, không thể tẩy sạch, cũng không muốn xóa sạch. Trong hơi thở nhẹ hẫng như không tồn tại lúc sắp từ giã cõi đời, Yên Huyên đã nghẹn ngào hỏi Diệu Dương rằng: - Anh có thể tha thứ cho em không… Em xin lỗi… xin lỗi vì đã lừa gạt anh suốt thời gian qua… xin lỗi vì đã tiếp cận anh với mục đích trả thù… Yên Huyên không nghe được lời tha thứ của Diệu Dương, cũng không biết được những chuyện thảm khốc xảy ra sau đó. Cô an giấc ngàn thu, trở thành người thiên cổ, nhưng có lẽ không được bình yên ở chốn suối vàng. Tuy nhiên, cô vẫn được an ủi phần nào khi có thể sum hợp với mẹ ruột và bà ngoại nơi thế giới bên kia, không còn phải chứng kiến ân oán tình thù, mưu đồ vị kỷ, toan tính thiệt hơn, tranh giành đố kỵ của nhân thế nhiễu nhương. Diệu Dương nhíu mày nhìn hai bàn tay của mình, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn như hằn lên tơ máu. Bàn tay của hắn ở kiếp trước đã thật sự nhuộm máu sau khi Yên Huyên qua đời. Máu của người con gái hắn yêu thương đã gọi sự khát máu trong bản năng trả thù của hắn. Diệu Dương muốn đòi lại công lý cho cô, nhưng hắn cũng phá hỏng nguyên tắc hành xử của mình. Hắn đã chính tay giết chết kẻ sát hại Yên Huyên, chính xác là kẻ muốn sát hại hắn, nhưng cô đã chết thay. Tuy nhiên, Diệu Dương không muốn câu chuyện nợ máu trả bằng máu lặp lại trong kiếp này. Hắn còn phải sống hạnh phúc bên cạnh Yên Huyên đến bạch đầu giai lão, thiên trường địa cửu. Hắn phải trân trọng thiện nghiệp, tích lũy công đức, nếu không muốn hai người sẽ phải chia xa một lần nữa. May mắn kiếp trước hay kiếp này, hắn đều nhiệt tâm làm từ thiện, cho dù chỉ là thuận tay giúp đỡ, không quan tâm có người báo đáp. Ngày xưa hắn không tin nhân quả, nhưng trải qua một lần sinh tử đã hiểu được nhiều điều. Kiếp này, Diệu Dương sẽ không cho phép cha ruột của Yên Huyên lừa gạt lợi dụng cô một lần nữa. Ân oán của thế hệ trước không phải là trách nhiệm của thế hệ sau, huống chi Yên Huyên của hắn còn đặc biệt vô tội, thù hận năm xưa cũng phi thường vô căn cứ. Trên cõi đời này, có rất nhiều kẻ bất chấp hậu quả, chỉ muốn tìm một nguyên nhân để lương tâm an nhàn thảnh thơi, bằng cách đổ lỗi cho người khác. Bọn họ tuyệt đối không nhận tội về mình. Bọn họ không nhìn thấy sai lầm của bản thân, cũng không chấp nhận chính mình vô dụng bất tài. Cha ruột của Yên Huyên chính là một người như vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD