Diệu Dương nghe xong những chuyện xảy ra với Yên Huyên. Mặc dù đoán được tình hình nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không khống chế được cảm xúc điên cuồng phẫn nộ, tàn nhẫn bạo ngược. Hắn nghiêm túc lạnh lùng hỏi rằng:
- Em muốn giải quyết chuyện này như thế nào? Muốn công ty Tinh Ánh phá sản sao? Những người liên quan có thể xử lý bằng cách…
- Không, không cần như vậy.
Yên Huyên vội vàng ngăn cản. Cô không ngờ Diệu Dương còn kích động tức giận hơn chính chủ bị hại thảm, nhưng chuyện này là thực tế, bọn họ cũng không phải nhân vật trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo muốn cho công ty nào phá sản thì công ty đó liền phá sản, có vô số vấn đề phức tạp liên lụy nhiều người, cũng cần thời gian rất dài suy xét xử lý.
Yên Huyên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn nói rằng:
- Tôi chỉ cần kẻ chủ mưu bị trừng phạt thích đáng là đủ rồi, những người tiếp tay cho hắn cũng nên bị xử tội. Tôi chỉ lo lắng những nạn nhân khác có thể bị ảnh hưởng… Nếu có thể, tôi thật sự rất muốn đòi lại công bằng cho mọi người.
Yên Huyên nói lời này với cảm giác lực bất tòng tâm. Cô cũng không tỏ vẻ đáng thương hoặc khẩn cầu Diệu Dương giúp đỡ. Nếu hắn có thể nghĩ đến tình nghĩa thân nhân ra tay hỗ trợ, bảo vệ phía sau để cô tự mình đòi lại công bằng, yêu cầu người đại diện xin lỗi đồng thời bồi thường, cô đã rất cảm ơn. Nhưng cố tình gây nên sóng gió, biến thành chuyện lớn, cô cũng không đủ khả năng cùng tư cách van nài Diệu Dương.
Dù sao giao dịch tình tiền, trao đổi thân thể là một loại bí mật công khai trong giới giải trí. Yên Huyên không làm vẫn có người khác làm, đường tắc đi rất nhanh. Cô đào bới quá sâu chuyện này cũng không tốt cho bất cứ ai. Diệu Dương cũng chẳng liên quan đến những người kia. Hắn không có bổn phận và trách nhiệm như một anh hùng vĩ đại trừ gian diệt ác, hoặc Bồ Tát từ bi cứu nhân độ thế. Hắn động đến những người kia cũng chẳng được lợi ích gì.
Diệu Dương nghe Yên Huyên giải thích, hiểu được phần nào lo lắng của cô. Hắn thật sự không cần quan tâm đến bí mật công khai của giới giải trí, nhưng đòi lại công bằng cho cô chắc chắn phải làm.
Diệu Dương nhẹ nhàng ôn hòa đưa ra kế hoạch cho Yên Huyên:
- Tôi hiểu suy nghĩ của em. Chuyện này em cứ giao cho tôi xử lý. Ngày mai chúng ta sẽ đi giải trừ hợp đồng của em và công ty Tinh Ánh, cũng nói chuyện với Ban giám đốc và người đại diện của em.
- Sẽ phải bồi thường một số tiền lớn.
Yên Huyên ngập ngừng lên tiếng. Cô cũng muốn làm chuyện này, nhưng hiện tại không có tiền, cho nên cô chỉ nghĩ đến việc yêu cầu công ty Tinh Ánh đổi người đại diện. Sau khi cô kiếm đủ tiền bồi thường sẽ giải trừ hợp đồng sau. Công ty hiện tại của cô thật sự không đáng giá tin cậy.
Nếu bọn họ dung túng cho người đại diện hãm hại lừa gạt nghệ sĩ dưới quyền lần đầu, sẽ có lần thứ hai. Sau này nghệ sĩ gặp chuyện, bọn họ tuyệt đối có thể hy sinh người này bảo vệ người khác, không cần nghĩ đến đạo đức nghề nghiệp, lương tâm công việc. Bọn họ chắc chắn sẽ giữ lại những người có thể mang về càng nhiều lợi ích quyền lực cho công ty, mà không phải những kẻ thấp cổ bé họng, nghệ sĩ vô danh không tiếng như Yên Huyên.
Diệu Dương nhìn vẻ lưỡng lự bối rối của Yên Huyên, rất muốn đưa tay ôm cô vào lòng, siết chặt thật mạnh, nhưng hiểu rằng hiện tại không thể. Hắn chỉ có cách kiềm chế khao khát, tự mình chịu khổ. Tuy nhiên, tâm trạng điên cuồng táo bạo của hắn bị dáng vẻ của Yên Huyên dỗ dành an ủi rất nhiều. Nhiều lúc cô thật sự quá mức lương thiện ngây thơ, hiểu chuyện cam chịu, không tranh không giành, không biết đòi hỏi cho bản thân, càng không yêu cầu người khác giúp mình. Điều này khiến hắn đau lòng thay cô.
- Nhà chúng ta không thiếu tiền, không thiếu nhất chính là tiền. Cho nên em không cần lo lắng những chuyện này.
Diệu Dương mỉm cười nói với Yên Huyên, ánh mắt thấp thoáng yêu thương cưng chiều mang theo hoài niệm.
Yên Huyên nghe xong, không biết nói gì cho phải. Cô tiếp tục đoan trang lễ phép im lặng gật đầu, xem như đã hiểu, lại nghe Diệu Dương tiếp lời:
- Em ngủ sớm đi. Ngày mai chúng ta bàn tiếp chuyện này.
Diệu Dương nói xong liền đứng lên trở về phòng.
Yên Huyên lịch sự tiễn khách ra tận cửa. Trước khi rời đi, Diệu Dương mỉm cười ôn hòa chúc cô ngủ ngon. Thanh âm của hắn trầm thấp ấm áp khiến cô ngơ ngác một cái chớp mắt. Sau khi hoàn hồn, cô vội vàng đáp lại:
- Chúc anh ngủ ngon.
Thái độ của Yên Huyên nghiêm túc xa cách, lạnh nhạt xã giao nhưng không mất lịch sự tao nhã, lễ phép khiêm cung. Diệu Dương nhìn phản ứng của cô như vậy, chỉ có thể khẽ cười, ánh mắt kiên nhẫn dung túng pha lẫn yêu thương cưng chiều.
Yên Huyên nhìn tôn đại thần quay lưng đi khuất, nhanh chóng vào phòng. Hiện tại cô mới cảm nhận được Diệu Dương là một người đàn ông vô cùng quyến rũ, dễ dàng khiến phụ nữ hồn xiêu phách lạc. Hắn lạnh lùng bản khắc, cao cao tại thượng, oặc ôn hòa dịu dàng, ấm áp gần gũi đều khiến người khác không có cách nào phản kháng, tự động trầm mê. Suốt mấy giờ qua, cô chỉ lo lắng khẩn trương, sửng sốt kinh ngạc, hoàn toàn không có tâm trạng ngắm nhìn tuấn nam mỹ nữ xuất hiện xung quanh.
Bản năng yêu thích cái đẹp thì ai cũng có, ngắm nhìn một chút không chết được. Dù sao Tổng giám đốc, Đại minh tinh, Diva âm nhạc đều là người nhà “chưa chính thức tiếp nhận” của cô, sẽ không thể phát sinh chuyện quái quỷ gì.
Yên Huyên có thân nhân xuất sắc vô song, tuyệt thế hoàn mỹ như vậy, nên cảm thấy đặc biệt tự hào cao hứng. Cô biết bản thân cũng là mỹ nhân, có được ngoại hình ưu thế hơn người, nhưng vẫn chưa đạt được thành công tương xứng với tầm cao đẳng cấp của người nhà, cũng chưa có được khí chất cao sang quý tộc của mọi người. Cô phải cố gắng nhiều hơn. Bọn họ sẽ là lý tưởng và mục tiêu cho cô nỗ lực phấn đấu.
Thiên kim lưu lạc mang suy nghĩ về tương lai đi vào phòng ngủ, đánh răng rửa mặt, leo lên chiếc giường mềm mại thoải mái. Cô lưỡng lự có nên khóa cửa hay không, cuối cùng quyết định không cần, yên tâm thảnh thơi đắp chăn nhắm mắt rơi vào mộng đẹp. Đây là biệt thự nhà họ Giang. Nếu bọn họ muốn đi đến bất cứ nơi nào đều có chìa khóa. Cô không cần thiết làm chuyện dư thừa, bị người khác phát hiện còn chê cười thêm.
Yên Huyên vốn dĩ không muốn ngủ qua đêm ở nơi xa lạ, nhưng thái độ của người nhà họ Giang khiến cô yên tâm, không thể từ chối. Huống chi, so sánh điều kiện của cô với những con người sinh ra trong nhung lụa, lớn lên trong vàng son, tận hưởng vinh hoa phú quý, cô là giai cấp vô sản, hai bàn tay trắng, không có gì để mất. Bọn họ mới là người nên lo lắng bất an cô trộm đồ chạy trốn, hoặc lợi dụng thân phận, mặt dày ăn vạ không chịu rời đi.
Yên Huyên không biết rằng suy nghĩ của cô quá mức ngây thơ. Cô không khóa cửa phòng ngủ đã tạo điều kiện thuận lợi cho ai kia lặng lẽ thực hiện hành vi phạm tội lúc nửa đêm. Việc làm của hắn còn bị phát hiện không chỉ bởi một người.