Chương 22. Quà tặng của cậu Ba

1788 Words
Thiên kim lưu lạc vô cùng hồn nhiên chân thành, lễ phép ngoan hiền gật đầu đáp ứng lời khuyên bảo cùng dụ dỗ của cậu Hai nhà họ Giang: - Con nghe lời cậu Hai. Ngày mai con trở về phòng trọ gặp mặt Thụy Du và sắp xếp mọi chuyện một chút. Sau đó con sẽ thu dọn mọi thứ về đây sống với ông ngoại và mọi người. Diệu Dương nghe được Yên Huyên đồng ý sa lưới, hài lòng mãn nguyện gật đầu. Nụ cười của hắn càng thêm dịu dàng ôn hòa: - Ngày mai tôi đi cùng với em. - Dạ không cần đâu ạ. Con chỉ thu dọn một vài thứ quan trọng thôi, không có gì nhiều, cũng không có gì quý giá. Con đi một mình là được rồi. Cậu Hai không cần bận tâm đâu. Hôm nay con đã làm phiền cậu rất nhiều rồi. Con thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu không cần bận tâm vì chuyện của con nữa đâu. Làm phiền mọi người lo lắng suốt ngày con cũng ngại lắm. Ngày mai con tự mình trở về phòng trọ giải quyết mọi chuyện là được rồi. Chuyện này đơn giản thôi mà. Yên Huyên vội vàng xua tay từ chối, nội tâm đặc biệt cảm kích sự quan tâm của cậu Hai không cùng huyết thống. Cả ngày hôm nay Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy đã bận rộn bôn ba theo giúp đỡ Yên Huyên không lấy tiền công. Diệu Dương là một tôn đại thần, thân gia bạc tỷ, thời gian của hắn quy ra tiền bạc chắc chắn vô cùng khủng khiếp. Cô là cháu gái của hắn, nhưng cũng không thể tùy tiện chiếm đoạt thời gian, lợi dụng công sức người nhà. Hắn là lãnh đạo của một tập đoàn, tuyệt đối có vô số việc cần làm, vô số vấn đề cần phải xử lý chất cao như núi. Chuyện của cô nhỏ nhặt vụn vặn không đáng nhắc đến, không cần bàn tay toàn năng của Tổng giám đốc đại nhân đích thân xử lý. Diệu Dương nghe Yên Huyên khách sáo từ chối, có chút không vui nói: - Tôi tự mình nhìn em sắp xếp mọi thứ sẽ yên tâm hơn. Nếu có chuyện gì khó khăn, tôi ở bên cạnh cũng hỗ trợ được nhanh chóng hơn. Em không cần lo lắng làm phiền tôi. Chuyện của em là quan trọng nhất trong lúc này. Khi nào mọi chuyện được an bài ổn thỏa, em có thể tự do làm gì cũng được, tôi sẽ không can thiệp. Yên Huyên nhìn thái độ không cho phép cãi lệnh, vô cùng dứt khoát cương quyết gánh vác trách nhiệm của cậu Hai nhà họ Giang, ngoan ngoãn cam chịu bằng lòng nhân nhượng. Cô hiểu được sự lo lắng của Diệu Dương, càng thêm cảm kích tấm lòng cẩn thận quan tâm người nhà của hắn, nhưng cô cũng nhận ra hắn có vẻ hiểu lầm ý tưởng của cô. Thiên kim lưu lạc ngẫm nghĩ một chút, nhẹ nhàng nghiêm túc lên tiếng giải thích: - Con không có ý nói cậu Hai kiểm soát mọi chuyện của con. Con chỉ cảm thấy không nên làm phiền cậu những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà thôi. - Tôi hiểu, nhưng sau này em không cần suy nghĩ như vậy. Em có thể làm phiền tôi bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì. Em là người thân của tôi, cho nên những chuyện này đều không tính là quấy rầy phiền nhiễu. Hơn nữa, tôi cũng muốn giúp em chuẩn bị mọi thứ một cách chu đáo nhất. Tôi đưa em về nhà họ Giang, không thể giữa đường bỏ mặc, có phải hay không? Diệu Dương mỉm cười ôn hòa nhìn thẳng vào mắt Yên Huyên. Nụ cười của hắn phi thường dịu dàng ấm áp. Gương mặt góc cạnh anh tuấn, cao quý vô song càng thêm hòa nhã thân thiện khi sự lạnh lùng nghiêm khắc, xa cách thâm trầm đã hoàn toàn tan biến như băng tuyết mùa đông dưới ánh thái dương. Yên Huyên ngẩn người một cái chớp mắt sau đó mỉm cười đáp lại. Nụ cười thay lời cảm ơn chân thành hướng đến thân nhân. Nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, yêu nghiệt họa thủy của cô càng thêm mê hoặc ngọt ngào với nụ cười mỹ diễm xuất phát từ tận tâm can. Cậu Hai nhà họ Giang nhìn nụ cười quyến rũ của mỹ nữ, bỗng dưng cảm thấy phiền não ưu sầu. Yên Huyên hoàn toàn không ý thức được nụ cười “nhất tiếu thiên hạ túy” của cô có sức sát thương phi thường cường đại, đặc biệt đối với một người đàn ông trưởng thành đang yêu thương si mê, ngày đêm tưởng nhớ, muốn làm một vài chuyện không phù hợp lứa tuổi học sinh với cô. Nếu Diệu Dương không phải chôn giấu tình cảm, kiềm chế khao khát, đồng thời lý trí giáo dưỡng mạnh hơn bản năng nguyên thủy, có lẽ hậu quả không thể đo lường. Mỗi lần Diệu Dương nhìn thấy Yên Huyên mỉm cười với hắn, nội tâm đều sẽ dậy sóng mãnh liệt, thiện ác phân tranh, chính tà giao chiến. Hắn phải cố gắng hết sức mới có thể kiểm soát ham muốn ôm cô vào lòng, ghì siết thật mạnh, sau đó hôn lên môi cô. Không phải nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng như lông vũ thiên nga phất qua làn da, mà là một nụ hôn điên cuồng sâu sắc, triền miên nhiệt liệt khiến cô hóa thành một đám bông trắng mềm mại trong vòng tay hắn. Hai người đã từng thật sự yêu nhau, tuy chưa đi đến bước cuối cùng, ăn sạch sành sành, triệt để cắn nuốt vào bụng không còn mảnh xương, nhưng Diệu Dương đã từng âu yếm vuốt ve, hôn môi ôm ấp Yên Huyên. Chuyện gì một cặp đôi tình nhân có thể làm, hai người đều đã làm. Tuy nhiên, hiện tại Diệu Dương phải quay về với cuộc sống khắc khổ đức hạnh, chay trường mỗi ngày, chỉ có thể nhìn không thể ăn, người yêu còn thỉnh thoảng ngây thơ hồn nhiên, vô tư đơn thuần trêu chọc quyến rũ hắn mà không hay không biết. Tình trạng hiện tại đối với hắn chẳng khác gì tra tấn, một sự hành hạ thể chất và tinh thần vô cùng ngọt ngào. Cho nên, tuyệt đối không cần nghi ngờ sức khỏe thể chất, bản lĩnh kỹ năng của cậu Hai nhà họ Giang. Khi nói đến ham muốn nguyên thủy, khát cầu dục vọng, hắn sẽ không thua kém bất cứ người đàn ông nào, nhưng khả năng khống chế thân thể và kiểm soát tâm trí quá mức cường đại mạnh mẽ, cho nên không tùy tiện làm chuyện phá rào vượt tường với Yên Huyên trước hôn nhân. Diệu Dương làm người rất có nguyên tắc, nhiều khi đặc biệt bảo thủ cứng nhắc. Ba mươi mấy tuổi, cậu Hai vẫn độc thân chính là minh chứng hùng hồn nhất cho lối sống khắc kỷ như tu sĩ của hắn. Đối với người con gái hắn yêu thương, hắn càng muốn thể hiện tâm tình tôn trọng, thái độ trân quý từ tận đáy lòng. Hai cậu cháu trên danh nghĩa vừa ăn xong bữa trưa muộn, Tiêu Minh liền xuất hiện ở phòng ăn. Y đi đến vỗ vai Yên Huyên, bật cười nói rằng: - Cháu gái yêu quý, không ngờ con cũng có thể trở nên sư tử Hà Đông, hùng hổ dọa người như vậy. Tiêu Minh và Kha Anh không tận mắt chứng kiến rõ ràng mọi chuyện, nhưng có thể tận tay nghe được chương trình phát thanh tường thuật trực tiếp thông qua điện thoại của Yên Huyên. Cô vô cùng ngoan ngoãn nghe lời cậu dì của mình. Cô đã đáp ứng sẽ không nuốt lời, đương nhiên giúp cho bọn họ thuận tiện hóng hớt bát quái, có chuyện để cười. Yên Huyên bị minh tinh đại nhân trêu đùa, ngượng ngùng mỉm cười nói rằng: - Nếu không có cậu Hai làm chỗ dựa, con cũng không dám cáo mượn oai hùm như vậy. Chuyện này đều nhờ mọi người giúp con. Diệu Dương nghe được lời nói lấy lòng vô cùng chân thành đơn thuần, vô tư hồn nhiên của Yên Huyên, tâm hoa nộ phóng, đặc biệt vui sướng. Tiêu Minh nhìn dáng vẻ âm thầm thỏa mãn hạnh phúc của cậu Hai nhà họ Giang, lặng lẽ trợn mắt khinh bỉ. Y cảm thấy anh Hai của mình tự tìm đường chết thì sẽ phải chết, không cứu được. Đại minh tinh màn bạc mặc kệ Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy, tiếp tục bàn bạc chính sự với Yên Huyên: - Con sắp ký hợp đồng với công ty Tinh Vân, nên chọn nơi ở gần công ty để thuận tiện làm việc. Cậu có một căn hộ chung cư ở gần đó trong khu Paradise, hiện đại cao cấp cũng đặc biệt an toàn, rất thích hợp với con. Ngày mai cậu cho người chuyển tên cho con, xem như quà tặng mừng con về nhà. Yên Huyên ngạc nhiên bối rối từ chối: - Chuyện này… quà tặng như vậy quá quý giá, con không… - Con cứ nhận đi, không cần khách sáo. Cậu biết sau khi con chính thức thừa kế tài sản có thể mua vài căn hộ chung cư cùng một lúc, nhưng đây là tâm ý của cậu, con không nhận cậu sẽ buồn lòng, có biết không? Tiêu Minh xua tay ngăn lại lời nói của Yên Huyên. Hiện tại ngoài tiền ra, y cũng không biết bù đắp như thế nào cho cháu gái lưu lạc hai mươi mấy năm. Cô chịu đựng đắng cay tủi nhục, cực khổ gian nan quá nhiều. Y cảm thấy cô nên được sống an nhàn sung sướng. Cô xứng đáng được hưởng mọi thứ tốt đẹp . Mẹ ruột của cô không còn, cho nên y cảm thấy mình có trách nhiệm chăm lo cho cô. Y và Kha Anh phải thay chị Cả quan tâm đến cô. Yên Huyên còn chưa biết trả lời thế nào, Diệu Dương đã thay cô lên tiếng: - Em cứ nhận đi, công việc quá mức bận rộn có thể thỉnh thoảng đến nơi đó ở. Thời gian còn lại thì về nhà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD