Chương 12. Người một nhà

1697 Words
Sau khi thành viên nhà họ Giang đã tập trung đông đủ, người làm trong nhà mang lên bữa sáng. Kha Anh uống một ngụm cà phê, lặp lại câu hỏi với Tiêu Minh: - Anh Ba vừa nói ai dục cầu bất mãn? - Anh Hai. Tiêu Minh cười lớn, chỉ thiếu mỗi việc đập tay vỗ đùi, nằm bò ra bàn mà cười. Kha Anh vẻ mặt vi diệu bình luận: - Anh Hai bị lãnh cảm với bất lực mà. Dục cầu bất mãn cái gì. - Hai đứa đủ chưa? Thanh âm trầm tĩnh uy quyền, lạnh lùng nghiêm túc vang lên. Cậu Hai nhà họ Giang không thể tiếp tục im lặng được nữa. Cặp song sinh kẻ xướng người tùy đem hắn ra làm trò cười trước mặt Yên Huyên, hắn có thể nhịn được đã độ kiếp thành thánh nhân. Bình thường không có người khác, Diệu Dương mặc kệ bọn họ tùy hứng làm bậy, tùy tiện làm càn, phát ngôn vớ vẩn xàm xí, nói chuyện nhảm nhí tào lao đều không là vấn đề. Hiện tại xuất hiện chị dâu tương lai của bọn họ, hắn không thể để hình tượng uy nghiêm của mình sụp đổ tan nát. Tuy nhiên, cô Tư nhà họ Giang hoàn toàn không bị anh trai uy hiếp, cũng không hiểu được nỗi khổ tâm của người kia. Chị tiếp tục cà lơ phất phơ cãi lại: - Em nói không phải sao? Anh Hai ba mươi mấy tuổi còn chưa có mảnh tình vắt vai, ai tỏ tình cũng từ chối, trai gái đều không chịu. Anh không bị lãnh cảm cũng là bất lực. Anh không nên sợ thầy giấu bệnh. Mình có bệnh là phải trị tận gốc… Kha Anh nói đến đây, bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Chị nhìn vẻ mặt giống như Diêm Vương của Diệu Dương, hiểu rằng túi tiền tháng này của mình có nguy cơ bị ảnh hưởng, nhanh trí vãn hồi cục diện: - Em chỉ đang quan tâm sức khỏe của anh Hai thôi. Đây là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của anh Hai... - Câm miệng. Diệu Dương trầm giọng lạnh lùng, quyết đoán dứt khoát. Kha Anh ngay lập tức im lặng, ngoan ngoãn cúi mặt ăn sáng. Chủ tịch tập đoàn Galaxy đã bắt đầu dùng điểm tâm từ lâu. Thái độ của ông vô cùng ung dung bình thản. Vấn đề sức khỏe giới tính sinh sản của Diệu Dương hoàn toàn không thuộc phương diện quan tâm của ông. Con cháu có phúc của con cháu. Diệu Dương cũng là người trưởng thành, tự mình biết phải làm như thế nào. Nếu hắn thật sự gặp vấn đề rắc rối, có thể tìm người mang thai hộ. Với thân phận địa vị, quyền lực tài phú của hắn, không cần một cuộc hôn nhân mang tính chất kết minh thương nghiệp, hợp đồng kinh tế. Cho nên, Diệu Dương thích nói chuyện yêu đương với ai đều có thể. Hắn không thích cũng không sao. Mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường của mình và phải chấp nhận trả giá cho lựa chọn đó. Tuy nhiên, Chủ tịch tập đoàn Galaxy cũng có một chút suy đoán về vấn đề của Diệu Dương. Chuyện này đều là nhân quả do hắn gây ra. Hành động hình thành thói quen, thói quen sinh ra tính cách, tính cách quyết định số phận. Bản chất của hắn như vậy, ai có thể chịu đựng cho được, hắn cũng không chịu đựng được ai. Đôi khi ông cũng rất ưu phiền vì con trai trở thành một người đàn ông máu lạnh vô tình, bản khắc lãnh tâm, nhưng chỉ là ưu phiền thoáng qua. Đối với chuyện tình cảm yêu đương, ông luôn giáo dưỡng con cháu theo kiểu “chăn nuôi thả rông” Yên Huyên cố gắng thu nhỏ tồn tại, trở nên vô hình từ khi mọi chuyện bắt đầu. Đối với vấn đề liên quan đến bản lĩnh đàn ông của Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy, ai hỏi gì, cô đều sẽ trả lời không biết không nghe không thấy. Thiên kim lưu lạc thể ngờ được chỉ trong vòng chưa đầy 24h đồng hồ, bản thân đã được chứng kiến vô số thâm cung bí sử của nhà họ Giang giàu sang quyền quý bậc nhất thành phố Phiên An. Chuyện nào cũng kinh thiên động địa, kinh tâm động phách. May mắn cô có khả năng rất cao là con cháu trong nhà, nếu không chẳng biết hậu quả cuối cùng sẽ thảm khốc bi đát thế nào. Chủ tịch và Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy, Diva âm nhạc và Đại minh tinh màn bạc của giới giải trí đều từ đám mây cao cao tại thượng rơi xuống nền đất ngay trước mặt Yên Huyên, không có một chút hống hách kiêu căng, ngạo mạn khinh thị. Bọn họ cho cô cảm giác đặc biệt chân thật thân cận, không bị bao bọc bởi ánh hào quang rực rỡ huy hoàng, giả tạo mờ ảo như trên tạp chí truyền hình sân khấu. Bọn họ còn vô cùng thản nhiên tùy tiện, thoải mái bình tĩnh bộc lộ bản chất trước mặt cô, hoàn toàn không xem cô là người dưng nước lã. Bọn họ cho cô cảm giác là người một nhà không chút ngăn cách. Yên Huyên phát hiện ra điều này, bỗng dưng cảm thấy đôi mắt có chút đau xót. Nhà họ Giang vẫn chưa khẳng định chắc chắn cô là thân nhân cùng chung huyết thống, nhưng đã bình tĩnh thản nhiên tiếp nhận cô vào cuộc sống bình thường, sinh hoạt hằng ngày của bọn họ, chẳng chút cố kỵ nghi ngờ, đề phòng tỏ vẻ, cô không cảm động làm sao được? Diệu Dương vẫn luôn âm thầm quan sát cẩn thận từng biểu cảm của Yên Huyên, nhận ra tâm tình của cô dao động. Hắn không truy vấn, di chuyển sự chú ý của cô bằng một câu hỏi về vấn đề khác: - Em có muốn ăn thêm gì khác hay không? Tôi gọi đầu bếp chuẩn bị. - Không cần đâu. Tôi ăn như vậy là đủ rồi, cảm ơn anh. Yên Huyên vội vàng mỉm cười đáp lời. Cô nhanh chóng hoàn hồn lấy lại tinh thần. Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Yên Huyên đột ngột reo lên. Cô nhìn tên người gọi đến, nhanh chóng ấn nút từ chối. Điện thoại lại vang lên lần nữa như đòi mạng. Cô dứt khoát chuyển sang chế độ im lặng. Tâm trạng cảm động nghẹn ngào của cô, vì thân tình của người nhà họ Giang, đã bị cuộc gọi đánh tan, chuyển sang tức giận phẫn uất. Cô không ngăn được cảm giác căm ghét hiện lên trong ánh mắt khi nhìn tên người vẫn hiện lên màn hình điện thoại. Diệu Dương nhìn hành động của Yên Huyên, lên tiếng hỏi: - Người đại diện gọi cho em sao? - Đúng vậy. Có lẽ anh ta đã phát hiện “chuyện tốt” không thành, cho nên khởi binh vấn tội. Anh ta thường nói đạo lý rất hay, đặc biệt thích khuyên bảo người khác, nhưng lần này có lẽ sẽ tức giận mắng chửi tôi không biết tốt xấu, không biết điều. Anh ta chắc chắn rất tức giận, nhưng tôi là người nên tức giận mới đúng. Anh nói có phải hay không? Yên Huyên bực bội lên án người đại diện, không nhận ra cô đang biến Diệu Dương thành thùng rác để giải tỏa ức chế. Tuy nhiên, ai kia vô cùng cam tâm tình nguyện trở thành chỗ dựa cho cô than vãn tố khổ, giãi bày tâm sự. Diệu Dương vô cùng thông tình đạt lý, thừa nhận ý kiến của cô, còn nghiêm trang chững chạc khẳng định: - Em nói đúng. Người đại diện của em nên bị trừng phạt. Tiêu Minh dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn hai người đối diện qua bàn ăn, tò mò lên tiếng hỏi rằng: - Chuyện gì vậy? Là ai đắc tội cháu gái yêu quý của tôi? - Người đại diện Lý Chí Ngụy của công ty Tinh Ánh. Em có nghe nói không? Diệu Dương thay Yên Huyên trả lời. Tiêu Minh còn đang ngẫm nghĩ, Kha Anh đã lên tiếng đáp thay: - Em biết. Anh ta cũng có chút tiếng tăm, nhưng mấy tin hành lang không tốt lắm. Yên Huyên ký hợp đồng với Chí Ngụy của Tinh Ánh sao? - Sau khi xét nghiệm ADN xong sẽ xử lý chuyện này. - Anh tự mình xử lý sao? Giết gà cũng cần dao mổ trâu, à không, dao mổ khủng long mới đúng. Thiên kim tiểu thư nhà họ Giang không thèm giữ gìn hình tượng cao sang quý phái, đài các trâm anh, thản nhiên bộc lộ bản chất thích tấu hài. Tiêu Minh và Kha Anh thật sự là anh em sinh đôi. - Anh đưa cho trợ lý lặng lẽ giải quyết là được rồi. Anh không cần ra mặt ảnh hưởng hòa khí với Tinh Ánh. Diệu Dương nghe Kha Anh nhắc nhở, nghiêm túc lạnh lùng nói rằng : - Anh sẽ thu mua Tinh Ánh. Thông tin vừa ra, ngay cả Chủ tịch tập đoàn Galaxy cũng ngạc nhiên nhìn Diệu Dương một cái, nhưng ông không vội vàng truy hỏi vấn đề. Hiện tại, ông đã thoái vị nhượng hiền, vui thú ruộng vườn. Ông sẽ không can thiệp quyết định của hắn đối với hướng đi của tập đoàn Galaxy. Ông tin tưởng tài năng bản lĩnh của con trai mình. Hắn sẽ không tùy tiện gây thù chuốc oán, đắc tội nặng nề với các danh gia vọng tộc ở thành phố Phiên An hoặc xa hơn, cũng không đẩy nhà họ Giang vào thế tiến thoái lưỡng nan, cùng đường bế tắc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD