#1. Quốc tang kinh thành_Chưởng sự ma ma.
[Đoản] Kim Hoa.
Chương 1: Kinh thành Liên quốc_Quốc tang.
Tiên Cư Uyển.
“Tiểu Thư. Trà hoa nhài đây ạ”. Tiểu Mộc cung tì nhãn phục hẵng còn trên tay khay gỗ đựng chung trà nóng mới pha, đặt bên cạnh vỏn vẹn là một phong thư, lưu tên ‘Niếp Niếp thân khải’!
Nữ tử mặc phục trang đơn giản màu bạch sa, mái tóc đen nhánh tự nhiên xõa xuống. Khuôn mặt nhẹ nhàng ngân thơ một biểu cảm thản nhiên, nâng lên tay ngọc trắng nõn, đáp lẹ một câu. “Ân. Mang đây ra tuyên thành giấy cùng bút lông sói”. Hiển nhiên là muốn viết thư hồi âm lại.
“Vâng ạ. Lát nữa người của Cố phủ đưa qua chút đồ. Tiểu thư có muốn nhận không?”. Tiểu Mộc đặt ấm trà sứ xuống bàn đá, một câu vấn thăm dò.
“Không phải hôm trước mới đưa lên sao?”. Trương Liễu Nguyệt cắn nhẹ hạt dẻ ngào đường còn bốc khói hôi hổi, không nhanh không chậm. “Cứ nhận đi. Đưa thêm cho họ ba lượng bạc, coi như là tiền công”.
‘Coi như là tiền công’ hay là tiền công vậy? Tiểu thư đúng là ngày càng khó hiểu! Cũng không thể hỏi thêm cái gì, Tiểu Mộc nhớ kĩ mấy việc rồi đi làm.
Trương Liễu Nguyệt không vội đọc thư, hạt dẻ ngào đường hiếm hoi lắm nàng mới được ăn lại để nguội? Thư cũng không phải gấp gáp cái gì đâu. Song một đĩa mới ‘mỏi tay’ không tách nữa, dùng khăn lụa lau sạch tay nhỏ, chậm rãi mở thư ra đọc.
_Niếp Niếp, mấy ngày nay kinh thành xảy ra chuyện lớn nha! Các hoàng tử hợp thành nhiều phe phái khởi binh mưu phản, ai dè đã bị Cấm Vệ Quân nắm thóp từ lâu. Hoàng thượng bệnh nặng, cho dù dẹp được quân phản loạn cũng không trị quốc được bao lâu. Sau một tuần giam giữ, thánh chỉ lại ban xuống ‘chém đầu’ tổng cộng năm vị, tứ hoàng tử lại chọn cách tự sát. Quốc không có chủ thì sao có thể đứng vững? Vì vậy hoàng đế đoạn mất, lưu lại trong bảo khố mật thất một đạo thánh chỉ chiếu khác. Chưa nói đến nội dung, không ít gia tộc đã chao đảo kinh hồn rồi. Đến cả Trương phủ của nàng còn không tin đâu...Quả thật gây sốc không ít địa phương, nhưng cũng gây vui mừng với câu chữ ghi trên giấy đó: Phong Cố phủ thế tử Cố Phong Duật làm hoàng đế. Song một ngày sau liền mất, hiện đang làm quốc tang. Tốt nhất nên về sớm a!_
--Đoan Lan lưu bút--
Đọc đến đây, Trương Liễu Nguyệt không nhịn được sặc nước trà mới uống, ho vài cái lấy lại ‘tỉnh táo’. Cố Phong Duật mặc dù được trọng dụng, cũng được coi là văn võ song toàn, không nhiễm bụi trần nhưng lại có không ít tin đồn đeo bám. Khoan, nói vị hôn phu sắp cưới của mình như vậy cũng không hay, tốt nhất không nên nghĩ tiếp nữa.
Cố Phong Duật từ nhỏ cũng không phải tiểu nam hài tử nghịch ngợm, ngược lại còn rất chăm chỉ học hành. Năm sáu tuổi học võ liền đánh gục một thị vệ canh gác cổng phủ bằng một cú đá, song dần dần trên đà nam thần phu quân mơ ước của rất nhiều vị tiểu thư đài các. Trên triều đình làm như trọng điểm, lại có triều thần ghen ghét y, tạo nên một tin đồn lan tỏa thầm lặng dưỡng quân phản loạn. Ai mà biết được sau này y chính là người phát giác ra, dùng binh phù từ tay phụ thân y lập công lao lớn.
“Đúng là thế sự khó lường!”. Trương Liễu Nguyệt cảm thán một câu, ‘niêm phong’ cẩn thận rồi đứng lên, ánh mắt như nước non nhìn mặt hồ lay động bởi vài con cá nhỏ.
*Chương 1,5: Chưởng sự ma ma. *
“Tiểu thư. Đồ đây ạ!”. Tiểu Mộc đảm đương xong việc liền mau chóng mang đồ đến.
“Ừ. Để lên bàn đi”. Trương Liễu Nguyệt không để ý thấy Tiểu Mộc có làm gì hay không, tập trung ngắm cảnh kia. Vốn dĩ nàng lên Tiên Cư Uyển là để nghỉ ngơi dưỡng bệnh mà, nên thưởng thức cảnh đẹp khi không quá muộn!
Tiểu Mộc đặt đồ xuống bàn, có chút ấp úng không dám nói. Trương Liễu Nguyệt vẫn không để ý, lấy một hòn đá cuội trang trí ném xuống nước ‘bõm’ một cái. Đàn cá đầy màu sắc theo phản xạ tản ra, vô tình tạo thành một chi tiết hình vẽ đi?
Tiểu Mộc thực là có chuyện muốn nói mà không dám nói, cứ đứng đờ ra đấy chờ người quay lại. Cũng may công sức Tiểu Mộc bỏ ra đáng, nhận ra đằng sau có người, Trương Liễu Nguyệt nghi hoặc quay đầu lại.
“Có chuyện gì không?”. Thấy Tiểu Mộc đứng im như pho tượng, Trương Liễu Nguyệt hỏi vu vơ...
“À...”. Tiểu Mộc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn cất lời. “Nô tì có ra cửa uyển gặp nhân, thì thấy không chỉ có cung nhân của Cố phủ”.
Đến khúc này rồi mà Trương Liễu Nguyệt chẳng có phản ứng gì, chờ Tiểu Mộc nói tiếp. Đành vậy thôi, bất đắc dĩ Tiểu Mộc nối tiếp. “Ngoài ra đó còn có chưởng sự ma ma phụ trách...”.
Chưởng sự ma ma? Trương Liễu Nguyệt hụt chân một nhịp, suýt nữa ngã xuống. Cố gia chưởng sự ma ma cũng được coi là một điểm quan trọng, chỉ là đưa qua đồ thôi mà? Có gì mà dẫn cả chưởng sự qua chỗ này?
Trấn tĩnh lại đôi chút, Trương Liễu Nguyệt gỡ bỏ hoài nghi. Kêu người mời ma ma chưởng sự vào viện lớn, chính mình đi đến đài trang một chút. Gặp người không thể qua loa được.
Úy viện.
Chưởng sự phụ trách, Chung ma ma đang ngồi trên ghế gỗ đảo mắt nhìn quanh biệt uyển này một lần xem sao. Cách trưng bày khá mới lạ, ngay cạnh là nhìn thoạt như thư phòng đi? Trong viện cũng không có cung tì nào khác, ngoài một vị ở ngoài canh ra.
Một bức tranh xa xa phong cảnh mây mù ẩn dật đập vào mắt Chung ma ma. Vừa định đứng lên lại gần thì bên ngoài đã có tiếng động.
“Đã để chưởng sự ma ma đợi lâu”. Trương Liễu Nguyệt cũng không thay y phục, chỉ là khoác thêm một lớp cung sa mạn lên người, tóc cũng búi lên đơn giản, cố định bằng dây nút thắt, lại không có khắc cái gì lên mặt. “Nơi này của ta không có gì đặc biệt. Nếu ma ma không ưa thích có thể ra thủy tạ”. Nàng trước kia đều là tự mình sắp xếp đồ, không bày thứ gì khác ngoài mấy bức tranh cùng vật cổ Cố gia mang đến. Nói thẳng ra là không ngờ có người đến thăm!
Chung ma ma nét mặt nếp nhăn không khỏi giãn ra. Cười nói. “Trương tiểu thư khách khí. Lão nô cảm thấy nơi này giản dị, gần gũi. Mời tiểu thư ngồi!”.
“Nãy giờ ta quên mất không mang trà tới cho ma ma. Thất lễ rồi”. Cũng là có dụng ý riêng! “Tiện thể không thì thỉnh ma ma xem xét”. Nói xong đã lấy từ đâu ra đồ nấu trà...
Chưa kịp nói gì, Chung ma ma cũng không ngăn cản, giúp Trương Liễu Nguyệt bỏ lá trà vào trong ấm. Bà đến đây là để bàn việc, cũng là do ý của thiếu gia. Thôi thì cũng vừa hợp ý! Chung ma ma đã sống hơn nửa đời người rồi, đại công tử cũng coi bà xem trọng, lần này còn pha lẫn thêm nhiều mục đích.
Trong suốt quá trình nấu trà, Trương Liễu Nguyệt chưa từng thất thố lần nào, làm cũng rất tự nhiên mới lạ. Nước trà nóng đôi khi quá độ văng vào tay cũng không có kêu la cái gì. Rõ ràng là khác hoàn toàn so với mấy nữ tử chỉ thích lấy lòng người ta kia! Không đúng, nói là Trương tiểu thư có ý lấy lòng ma ma bà theo một hướng không cưỡng ép, tạo sự thanh tao hiếm có.
Điều ấn tượng không nằm ở điểm đó. Từ lúc đứng trước Tiên Cư Uyển đã cảm thấy có phần thả lỏng rồi. Sau đó nhìn cách chăm chút, ăn mặc chỉnh tề không chói lóa, ứng xử rất trầm lặng. Đặc biệt hơn là suy nghĩ thấu đáo, đưa vào với chỉ phúc vi hôn quả thực không hề hối hận!
Trương Liễu Nguyệt rót trà ra chén, đưa đến trước mặt Chung ma ma, bấy giờ mới nói. “Đây là trà Hoàng Sơn Mao Phong, ma ma cứ uống”. Mà nàng không rót hai chén, chỉ có một chén.
Nhìn là biết trà này chính là lá trà thượng hạng trong khố phòng Cố gia. Chung ma ma nhìn ra Trương Liễu Nguyệt không ngỏ ý muốn dùng cũng không nói, nàng không ưu thích trà thì bà cũng không cưỡng cầu.
Trương Liễu Nguyệt nghĩ một chút, cất giọng. “Ta nghĩ chắc hẳn có chuyện gì to tác lắm, chỉ là đưa chút đồ qua cũng không thể làm phiền đến chưởng sự ma ma được. Việc lớn gì ma ma cứ nói”.
“Trương tiểu thư khảo! Lão nô đến là để bàn việc cầu thân, bàn sính lễ!”.
Trương Liễu Nguyệt đơ người. Cũng đúng, chỉ phúc vi hôn, nàng cũng sắp đến tuổi cập kê rồi, lời nói của hoàng đế năm đó vẫn còn lưu lại. Nhưng là tại sao lại đến nói với nàng?
Chung ma ma thấy biểu cảm không đúng trên mặt Trương Liễu Nguyệt.Đại công tử quả thực nói không sai! Đúng là Trương tiểu thư nàng chưa hề có nghĩ đến việc này.
“Cái này. Không vấn đề là mấy”. Trương Liễu Nguyệt nói tương phản với suy nghĩ trong đầu. “Chung quy ta nghĩ vẫn là nên nói với Trương thái úy. Chuyện này ta can thiệp cũng không hay cho lắm...”.
Chung ma ma lưu tâm thêm một điểm nữa. Tôn kính nói. “Thái úy chính là cùng trợ lực điều chỉnh lại triều thần, không tiện. Lão nô đã cùng lão gia và phu nhân điều chỉnh”.
Trương Liễu Nguyệt thật sự cũng không biết phải nói ra sao. Vốn nghĩ qua cập kê tầm một năm, ai dè lại sớm như vậy? Nàng cũng mới chỉ một chút tìm hiểu. “Tạm đà là vậy đi. Về chuyện này ta không phản đối. Để tránh mất nhiều thì giờ của ma ma, phiền ma ma thuật lại một lần. Đến lúc gặp Trương thái úy sẽ làm rõ hơn”.
Chung ma ma nghe vậy liền kêu ngươi mang danh sách qua cho Trương Liễu Nguyệt xem một lượt. Cách ứng phó này Chung ma ma chắc là phải thụ giáo đi thôi.
Chung ma ma nán lại một canh giờ nữa ở Tiên Cư Uyển rồi mới rời đi. Trương Liễu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm trong lòng, đích thân đưa tiễn Chung ma ma ra trước cửa uyển.
Nhìn đống rương ngập tràn quanh viện, Tiểu Mộc cùng các cung tì khác không khỏi choáng váng. Chỗ này không biết nhét đâu cho hết?! Tiểu thư lại không thích mấy đồ vàng lấp lánh này...
“Trước hết để tạm vào trong một góc đi. Sáng mai kiểm lại một lượt, thừa thiếu gì tính sau”. Trương Liễu Nguyệt mệt mỏi dụi mắt, cầm theo thẻ tre rời đi.
Về phòng ngâm qua dục đoàn, Trương Liễu Nguyệt ngồi trước trang đài xem lại số đồ vàng được ‘nạp thêm’ vào, không khỏi có chút khiếp người. Cũng biết như vậy là ít ỏi hơn rất nhiều rồi, Cố gia trước giờ coi nàng không khác gì con ruột. Vậy cũng hay!
Suy tư sâu xa thêm chút nữa, nếu đến khi Cố Phong Duật lên làm tân hoàng mà nàng còn chưa được ‘rước’ về Cố phủ, chỉ sợ sính lễ này đủ để thu phục vài cái nước lân cận rồi. Tưởng tượng thôi cũng rợn người!
Cất thẻ tre xuống ngăn tủ gỗ, Trương Liễu Nguyệt ngáp nhẹ một cái. Rảnh tay cũng không có gì chơi, chi bằng làm chút việc vặt đi. Nhớ thoáng qua cũng sắp tới sinh thần của không ít người, liên quan đến Cố gia nhiều hơn thì phải đi?
Cố lão thái thái, thượng tuần trọng hạ.
Cố lão gia, thượng tuần nhục thử.
Cố phu nhân, hạ hoán mạnh thu.
Cố thế tử đại thiếu gia, trung tuần sảng nguyệt.
Tính ra Cố Phong Duật cách xa ngày nhất, làm quà mừng sinh thần y cũng không cần phải rườm rà. Trương Liễu Nguyệt có rất nhiều cách gây ấn tượng, ít nhất cũng không phải trùng hợp quà cáp gì đó, đến lúc đấy mệt người là nhiều chứ không ít.