Hạ Vy nhìn Lục Mộ Thần hành vi nhẹ nhàng đối với chính mình, nàng hơi hơi giật mình, nhanh chóng lắc đầu, "Không được, ta chỉ có thể thu vào trong một đêm, ngày mai ta sẽ gửi đến nhà nuôi thú lạc, sẽ có." lòng tốt ở đó. Mọi người chấp nhận nó. "
“Ồ, tôi còn tưởng rằng anh sẽ giữ nó cho riêng mình.” Lục Mộ Thần không quan tâm, sau khi thu tay lại, cô lấy một mảnh khăn giấy khác lau mặt, đột nhiên hắt xì một cái.
“Tôi rất muốn nuôi nó, nhưng mẹ tôi sẽ không đồng ý, không có cách nào.” Hạ Vy hồn nhiên nói.
“A!” Hạ Vy hét lên một tiếng sợ hãi, và ngã xuống đất.
Lục Mộ Thần nới lỏng Hạ Vy cổ tay, từ trên sô pha ngồi dậy, đắc ý nói: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?"
"Ta, ta, ta ... Ta nghe nói ngươi bị bệnh, cho nên ta tới gặp. Dì người dọn dẹp cho ta vào ..." Hạ Vy ngẩng đầu nhìn Lục Mộ Thần, bởi vì lương tâm cắn rứt, miệng lưỡi bị cũng thắt nút, vậy cô ấy là gì? Bạn ơi, cô ấy nói dối thím sạch hơn.
Lục Mộ Thần rất tức điên lên, nhìn Hạ Vy chằm chằm, như muốn nhìn thấu tâm hồn của cô qua đôi mắt của cô, buộc anh phải hỏi: "Ai cho anh biết địa chỉ nơi ở của tôi?"
“Tôi không thể nói!” Hạ Vy rất trung thành cũng không chịu nói, sau cùng, người đại diện của cô nhiều lần dặn dò cô không được nói cho Lục Mộ Thần biết anh ta đã cho cô biết địa chỉ.
“Được rồi, hiện tại tôi sẽ gọi lại hỏi trợ lý, nếu là cô ấy thì tốt rồi, anh đã khiến cô ấy mất việc rồi!” Lục Mộ Thần tức giận nói.
“Không phải cô ấy, mà là… người khác.” Hạ Vy cúi đầu, về phần đó là ai, cô vẫn chưa thể nói.
Chỉ là nàng có chút thất vọng, người tối hôm qua rất sủng nàng che mưa gió, tiễn nàng và mèo con về nhà đã biến mất, trước mắt nàng là người như thế nào. khốc liệt và phi lý.
Lục Mộ Thần nắm chặt môi ho khan vài tiếng, ánh mắt lại rơi vào Hạ Vy, cô đau lòng, không biết anh ta đã làm gì cô.
"Tại sao? Ta vừa mới đến gặp ngươi nghe tin ngươi ốm, quan tâm ngươi. Sao lại hung dữ như vậy? Tối hôm qua không che mưa cho ta mà đuổi ta về nhà sao?" nhưng cảm thấy xúc động Chia tay.
“Phương cô nương có hiểu lầm gì không?” Hạ Vy bị bệnh nên giọng mũi đầy từ tính.
Hạ Vy nhìn Lục Mộ Thần với đôi mắt ngấn nước, cô ấy biết rất rõ trái tim mình, cô ấy chỉ thích anh ấy, và không ai có thể lừa dối bản thân nếu cô ấy lừa dối cô ấy. thiếu những người xung quanh thích anh ấy. Cô ấy chỉ đơn giản là muốn đến gần anh ấy và nhìn thấy anh ấy.
Nhưng thích anh là chuyện của cô, và đó cũng là bí mật trong lòng cô, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ nói cho anh biết.
"Có chuyện gì hiểu lầm? Tôi chỉ coi cô như một người bạn, và cô đã đặt bữa trưa của chúng ta, tôi có trách nhiệm giao nó." Hạ Vy ngăn cản Lục Mộ Thần không biết ý đồ của cô.
Lục Mộ Thần nhìn Hạ Vy, trong mắt hiện lên vẻ bất bình, vừa rồi cô trông thật đáng thương, giống như bị ông trời sai khiến, nhưng lúc này, cô lại lãnh đạm, xem ra là anh quá đau lòng.
Tất nhiên, anh cũng hy vọng rằng mình đã bất cẩn.
“Vậy thì anh đã giao rồi, bây giờ anh có thể đi rồi, tôi rất mệt muốn nghỉ ngơi.” Lục Mộ Thần xấu hổ nói.
Hạ Vy nhìn Lục Mộ Thần với một ánh mắt rất lãnh đạm, và cô ấy càng thêm chán nản. Tôi thích trái tim của một người, và tôi bị dội một gáo nước lạnh ngay lập tức, và tôi không thể trở nên nhiệt tình nữa.
Cô xoay người rời đi, nhưng sau lưng lại có một tiếng nổ, cô quay đầu lại thì thấy Lục Mộ Thần đang nằm trên sô pha với khuôn mặt xấu xí.
“Anh không sao chứ?” Cô trở lại sô pha, có chút mất mác.
"Lạnh quá ..." Lục Mộ Thần nhắm chặt hai mắt, môi mỏng run lên, hai tay ôm chặt lấy chính mình.
“Tôi sẽ giúp cô lấy chăn bông.” Hạ Vy đứng dậy, nghĩ rằng chăn bông có lẽ là trong phòng ngủ của mình, cô lên lầu, ngay sau đó lấy chăn bông đắp lên người Lục Mộ Thần.
"Lạnh ..." Tuy rằng chăn bông đã được che chặt, nhưng Lục Mộ Thần vẫn lẩm bẩm nói.
Hạ Vy đặt lòng bàn tay lên trán Ôn Diên Tây, rất nóng, cô vội vàng lấy tóc ướt lau mát cho anh, sau đó vào bếp nấu canh gừng mang về cho anh uống.
Có lẽ là do Giang Đường tác động, Lục Mộ Thần yên lặng chìm vào giấc ngủ, nhưng Hạ Vy không lo lắng cho anh một mình mà chọn ở lại chăm sóc anh.
Tôi gọi cho gia đình và nói với họ rằng cô ấy không thể quay lại để giúp đỡ nếu có chuyện gì xảy ra, cô ấy ở bên cạnh Lục Mộ Thần, giúp anh ấy hạ nhiệt và chăm sóc anh ấy.
Buổi tối, Lục Mộ Thần đi tới.
“Sao em vẫn ở đây?” Anh yếu ớt hỏi.
"Anh tỉnh rồi, còn lạnh không? Trưa nay anh ngất đi. Nếu để yên, anh sẽ rất có lỗi với lương tâm của mình, vì vậy anh sẽ ở lại chăm sóc cho em."Hạ Vy không muốn anh biết. rằng cô ấy thực sự quan tâm Anh ấy sẽ ở lại.
“Ân, hiện tại ta tỉnh rồi, ngươi có thể đi.” Lục Mộ Thần ra lệnh đuổi ra Hạ Vy.
"Em ghét anh đến vậy sao? Anh bây giờ là bệnh nhân, sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Nếu không phải vì không động đậy được em, anh đã lôi em đến bệnh viện rồi. Anh chỉ đang hạ hỏa mà thôi." Bây giờ, và anh không ổn định. Hãy để tôi chăm sóc cho bạn, bạn sẽ không mất một miếng thịt, tại sao phải đuổi tôi đi? "
Hạ Vy rất buồn, từ nhỏ mọi người xung quanh đều rất thích cô, chỉ có Lục Mộ Thần không thích cô, nhưng người cô thích trong lòng lại là anh.
“Xin lỗi, tôi chỉ không muốn gây phiền phức cho người khác.” Lục Mộ Thần nói xong nhiệt độ trở nên ôn hòa hơn, không còn lạnh lùng như trước, nhưng thái độ vẫn là cự tuyệt. Sau nhiều năm như vậy, anh đã quen một mình, xung quanh đột nhiên có người khác, anh khó thích ứng nên muốn để cô rời đi.
"Tôi không nghĩ là nó rắc rối. Tôi chỉ cảm ơn vì đã giúp tôi sớm hơn. Tôi sẽ rời đi, nhưng tôi phải chắc chắn rằng tôi sẽ rời đi khi bạn khỏe hơn." Hạ Vy rất nóng nảy và phải ở bên cạnh Lục Mộ Thần của bên.
Lục Mộ Thần không còn để ý tới cô nữa, nhắm mắt lại, một lúc sau, anh mới chậm rãi nói: "Em muốn thế nào cũng được."
“Ngươi sẽ không đuổi ta đi?” Hạ Vy có chút kinh ngạc.
Lục Mộ Thần không nói chuyện, lúc ốm anh rất mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt.
"Cậu ngủ một lát đi. Tôi sẽ nấu cháo cho cậu. Người ốm ăn gì nhẹ sẽ tốt hơn." Hạ Vy chỉ muốn chăm sóc cậu và khiến cậu mau khỏi bệnh. . Dù không thích nàng, hắn bất lực, nàng cũng sẽ không quá vướng bận chuyện.
Lục Mộ Thần nghe Hạ Vy nói, trong lòng rất phức tạp, anh không cho cô cơ hội vì không có ý định tìm một người phụ nữ nên anh không muốn chấp nhận cô, không muốn đau lòng cô ấy cuối cùng.
Nhưng anh phải thừa nhận rằng anh, người đang ốm vào lúc này, cũng khao khát được chăm sóc cá nhân, đưa cho anh một ly nước ấm, và hỏi anh một cách nồng nhiệt.
Chờ Hạ Vy lại lay động hắn, đã nửa giờ sau.
"Nào, để cho cháo nguội bớt đi. Nhiệt độ gần như vậy muốn đánh thức ngươi. Ăn một chút để bổ sung thể lực cho ngươi nhanh khỏi bệnh."
Hạ Vy bưng bát cháo, lấy thìa đút cho anh một thìa nhỏ.
Anh mở miệng cắn một miếng, nhưng anh không quen được người phụ nữ chăm sóc như thế này, anh cầm bát và thìa lên, ăn hai miếng.