Tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố.
Hôm nay là cuối tuần, dù mới sáng sớm nhưng quán cà phê khá đông người, đây là quán cà phê sân vườn nổi tiếng nằm ở giữa lòng thành phố sầm uất.
Một chiếc taxi dừng lại ở cửa quán, cô gái có làn da trắng sáng, cặp mắt to đen láy, sống mũi thẳng tắp cao vút, đôi môi mỏng chúm chím, mặc một chiếc váy trắng liền thân giản dị, phần eo được bóp vào, còn phía dưới xòe ra, chiếc váy xách nách tôn lên được cánh tay thon gọn của cô, phía sau lưng mang một chiếc balo như thể học sinh cấp ba vừa mới dậy thì, phơi phới thanh xuân bước xuống xe. Bảo Ngọc không trang điểm, chỉ tô một chút son trên môi, miệng vừa nhai kẹo cao su vừa bước vào phía trong quán.
Hai nhân viên đứng ở cửa thấy cô đi vào cúi đầu cung kính chào hỏi.
Cô thong thả bước vào quán cà phê, tìm đại một chỗ ngồi gần cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Vừa mới về nước được vài ngày, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị bố bắt đi xem mắt, cũng không hề giới thiệu một chút về đối tượng để cô biết đường ứng phó, chỉ đưa một tấm hình duy nhất, viết tên sau tấm hình là Trần Quốc Anh, ba mươi tuổi. Nhìn khuôn mặt cũng góc cạnh, sắc nét, nhưng lại hơi đen, nhưng nụ cười lại rất tỏa nắng, hàm răng trắng sứ đều tăm tắp rất nổi bật.
Có một chút gì đó đáng yêu!
Vừa ngồi xuống ghế, miệng còn nhai kẹo cao su lép chép, Bảo Ngọc tháo balo sau lưng ra và đặt một bên chỗ ngồi, trong balo chỉ đựng điện thoại di động và mấy thứ đồ lặt vặt của con gái. Sau đó cô mở ba lo ra lấy điện thoại lướt t****k, f*******:, bỗng nhiên ở đâu ra một tên áo đen lao tới, giật lấy chiếc balo kia và chạy vụt ra khỏi quán cà phê trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Cái tên cướp vặt này đâu ra thế trời, trong balo có cái gì đâu, không biết nó lấy làm gì nữa?
Nhưng tên cướp này đã thành công kích thích tinh thần hiếu chiến trong người cô mà bấy lâu nay không thể bộc phát.
Ngay lập tức cô cầm điện thoại và tấm hình đang để trên bàn rồi đuổi theo.
Tên cướp chạy rất nhanh, mấy nhân viên bảo vệ cũng chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn, không kịp phản ứng lại.
Vừa ra đến ngoài cổng, một chiếc ô tô bốn bánh màu đen bỗng nhiên đỗ lại phía trước, chắn ngang tầm nhìn của cô, để tên cướp vặt thành công trốn thoát, cô rất ngứa mắt với chiếc ô tô này, đó là một chiếc Bentley Flying Spur 2021 rất ngầu lòi, nhưng sao nó chói mắt đến đáng ghét.
Sau đó một người đàn ông bước xuống xe, anh mặc một bộ vest cách tân trẻ trung màu đen, bên trong mặc một chiếc áo phông trắng, tóc tai được cắt ngắn, vuốt lên rất ngầu, khuôn mặt nam tính góc cạnh với đôi mày rậm, đôi mắt đen láy, sâu thẳm, làn da ngăm đen khỏe khoắn, phía dưới đi một đôi giày thể thao Nike màu trắng, như thể một ngôi sao Hollywood nào đó.
Những người đang đứng ở cổng đều bị thu hút bởi sự lịch lãm toát ra trên người đàn ông này, đàn ông thì mê mẩn chiếc xe bốn bánh bắt mắt, sang trọng mà người đàn ông đang sở hữu, phụ nữ thì bị nhan sắc không đối thủ kia mê mẩn.
Không cần tán cũng tự đổ nhé!
Nhìn kìa, có mấy cô gái thiếu chút nữa thì chảy cả nước miếng vì thèm thuồng!
Có cần thái quá đến mức đó không?
Bảo Ngọc tay cầm chặt thành nắm đấm, trong người rất bực bội, nhưng bị cảnh tượng này hút hồn, nhan sắc hại nước hại dân này đâu ra vậy trời?
Cơn bực bội trong lòng cũng vì chút nhan sắc này đánh bại, bàn tay đang nắm chặt từ từ giãn ra.
Đệch, mê trai thì sao chứ?
Quốc Anh từ tốn cúi người đưa chìa khóa cho bảo vệ, mỉm cười nói lời cảm ơn rồi cất bước đi vào.
Khoan đã, trong đầu Bảo Ngọc lướt qua một hình bóng, không phải người này cười lên rất giống với người đàn ông trong hình mà bố cô đưa à.
Cũng vì nụ cười này cô mới đồng ý đi xem mắt đấy, cho nên cô rất có ấn tượng nha.
Nếu là anh ta thật thì có vẻ gia thế cũng không tầm thường, không, phải nói là gia thế khủng, chẳng trách bố muốn cô đi xem mắt cho bằng được. Đúng là dân kinh doanh, tiền lúc nào cũng được đặt lên hàng đầu, con cái có thích hay không cũng không phải là chuyện gì to tát. Nhà cô cũng không phải nghèo, bố cô cũng là doanh nhân việt kiều có tiếng, thế mà còn cần con cái kết hôn thương mại kiểu này, nhiều lúc Bảo Ngọc nghĩ, tiền nhiều quá để làm gì chứ, nhiều tiền đến mấy khi tắt thở rồi cũng có mang theo được đâu.
Trần Quốc Anh đi thẳng vào bên trong, hôm qua bố anh gọi điện yêu cầu anh hôm nay phải về nhà đi xem mặt, đó là con gái của một người bạn, anh thừa biết ý của bố là gì, cũng bởi vì anh ba mươi tuổi rồi, chưa nói chuyện yêu đương khi nào nên bây giờ anh đành phải nghe lời. Cứ đi gặp mặt còn hợp hay không thì chưa nói trước được, anh cũng biết bố mẹ sốt ruột nhưng công việc ở đơn vị quanh năm suốt tháng, làm gì có thời gian mà hẹn hò yêu đương, ở trong đó chỉ có giống đực, làm gì có phụ nữ, yêu đương thế nào được.
Lúc đi qua Bảo Ngọc, anh chợt dừng lại, thò tay vào trong túi quần lấy bức hình ra, rồi liếc mắt sang nhìn cô, hai người này rõ ràng là một mà. Nhưng sao trong hình nhìn cô chững chạc thế, còn bên ngoài như một cô nhóc học sinh trung học, khuôn mặt non nớt, búng ra sữa thế kia?
Nhưng đường nét thì đúng là không khác nhau.
Nghĩ thế anh lùi lại một chút, rồi nhấc chân sang ngang đứng đối diện cô:
“Cô bé, trong hình này là em à?”
Cái gì? Thế đếch nào lại gọi cô là cô bé? Bé ở chỗ nào chứ? Trong vô thức, Bảo Ngọc nhìn xuống vòng một của mình, chết cha, hôm nay đi ra ngoài quên độn rồi, để lại một cái ti vi màn hình phẳng, chả trách người ta gọi là cô bé, u là trời, mất mặt quá.
Bảo Ngọc nhìn lên tấm hình mà người đàn ông đang cầm trên tay, đó là tấm hình chụp lúc cô đi liên hoan chuẩn bị tốt nghiệp đại học. hôm đó cô makeup rất đẹp, mặc một bộ váy cúp ngực đỏ rực, trông rất hoàn mỹ, còn bây giờ thì …
Bố cô cũng biết chọn hình lắm đấy chứ!