1. Tai Nạn Giao Thông
(1)
Tiệc liên hoan chuyên ngành Y Khoa đến hơn nửa đêm mới kết thúc, mọi người đều bắt đầu tản ra khi đã say không nhẹ.
Mạn Y hơi lảo đảo khó khăn dìu theo Tiểu Hòa và Cảnh Tống ra xe, nhưng cô cũng được coi là người tỉnh táo nhất trong đám hủ chìm của khoa Y hôm nay rồi.
Tiểu Hòa bị Cảnh Tống quẳng thẳng cánh ra ghế sau, cô nàng vừa há miệng thì đã la hét ai oái:
- Uống... tớ còn muốn uống tiếp... hai cậu đưa tớ đi đâu???
- Câm miệng, uống cái đầu cậu !!! Đi về, ôi... tôi mệt sắp chết rồi!!!
Cảnh Tống say cũng không nhẹ, nhưng so với Tiểu Hoà anh đã coi như là đã có tửu phẩm tốt, tỉnh táo lắm rồi.
Nhưng mà.... vẫn lèm bèm như thường, Cảnh Tống mở cửa ghế phụ , leo lên xe, đóng sầm cửa một cái, một loạt hành động lưu loát dứt khoát . Sau đó anh hõi Mạn Y:
- Mạn Yêu , lúc nảy nam thần nói gì với cậu vậy?
- Anh ấy nói ...nếu chưa quyết định đi đâu thì đến KL, anh ấy sẽ giới thiệu chúng ta cho viện trưỡng!!!
Mạn Y không quay đầu, cô vừa ngồi vào ghế lái thắc lại dây an toàn cho mình, rồi vừa nhìn vào kính chiếu hậu trả lời cho Cảnh Tống một câu. Cảnh Tống vừa nghe như vậy đã cười cười, vô lại trêu cô:
- Ồ, vậy sao??? Hah, sắc đẹp thật là hữu dụng....
- ....
Mạn Y trừng mắt qua kính chiếu hậu, biết rõ người bạn của mình lại suy nghĩ linh tinh bậy bạ , cô cũng không thèm đếm xỉa đến anh .
Cô khởi động máy, xe lăng bánh ra khỏi nhà xe lên đường lớn mới tăng tốc, ngoặt mấy cái quẹo đông quẹo tây rồi trực tiếp ra sa lộ.
Mạn Y cũng đã thấm mệt rồi, bây giờ thật sự chỉ muốn nhanh về nhà để ngủ mà thôi.
Xe chạy 1 hướng ra giao lộ, tâm trạng Mạn Y còn đang lâng lâng vui vẽ vì dù sao đàn anh kiêm nam thần khoa Y của cô - Cố Tư Lẫm cũng đang muốn giúp các cô vào bệnh viện quốc tế KL làm việc.
Phải biết bệnh viện quốc tế KL này là một trong bốn bệnh viện lớn nhất trong nước , không phải ai cũng có thể được đi vào đơn giản như vậy đâu.
Mạn Y giảm tốc độ xuống, vừa quẹo phải...
Đột nhiên, lúc này Cảnh Tống bên cạnh cô lại hét lên thất thanh:
- Coi chừng!!!!
Ánh đèn gay gắt từ đối diện chiếu tới, tim Mạn Y giật thót nhảy lên, tay theo quán tính ra sức xoay vô lăng....
Nhưng đã muộn!!!
Âm thanh va chạm thật lớn vang lên trên đường khuya vắng vẻ, xe mất khống chế, xoay mạnh .
Tiếng kính vỡ, tiếng của bánh xe ma sát với mặt đường trong nháy mắt vang lên kịch liệt....
Cơn đau thấu tận tâm can đột ngột truyền đến bao phủ khắp cơ thể cô.
Mạn Y đau đớn, mất đi ý thức mà ngất xỉu.
---
Nhánh bệnh viện số 1 thuộc Viện Y học quốc tế KL.
Y tá nhỏ hớt hải chạy vội trên hành lang bệnh viện sáng trưng ánh đèn điện, trực tiếp đến phòng trực của bác sĩ ca đêm, gõ cửa liên hồi, có chút gấp gáp.
Người bên trong lạnh nhạt:
- Vào đi!!!
Y tá nhỏ đẩy cửa ra, cô gấp gáp hớt hãi:
- Bác sĩ Tiêu, có tai nạn xe liên hoàn ,ba bệnh nhân tai nạn giao thông đã được chuyển đến!!!
Người đàn ông sau bàn làm việc hơi ngẩng đầu lên từ trong đống hồ sơ y khoa nhìn cô. Không chút biểu cảm dư thừa , đôi mắt đẹp khẽ chớp nhưng không hề dao động, nhàn nhạt đáp:
- Ừm....
Tiêu Hiên đứng dậy, nhanh chóng khoát áo blouse trắng bên cạnh , bước dài đi theo y tá hướng về phòng cấp cứu.
Anh không hề dừng lại,vừa đi vừa phân phố:
- Tại hiện trường đã xác định chỉ số hôn mê chưa???? Liên hệ với khoa xương gọi người qua ngay, thay giường bệnh đưa vào phòng cấp cứu kiểm tra...
Y tá gật đầu liên tục, vừa theo sát sau Tiêu Hiên vừa nói tình hình cụ thể của bệnh nhân cho anh.
Sau khi y tá nói ngắn gọn tình hình bên phía bệnh nhân một lần cho anh thì cũng vừa lúc họ đến bên ngoài phòng cấp cứu, cô cửa mở, Tiêu Hiên theo sau bước vào.
Y tá hoàn thành nhiệm vụ của mình, lúc trở ra nhìn còn không quên khẽ liếc bóng lưng anh một cái, thoáng ngẩn người, trong lòng cô ấy đang kích động lắm nha....
Khó khăn lắm mới được xếp vào trực cùng ca với bác sĩ Tiêu, lại còn được nói chuyện với anh nữa.
Vui chết đi được!!!
Kích động điên cuồng!!!
Người phía trước mặc sơ mi trắng, khoác áo blouse trắng, dù chỉ là trang phục tiêu chuẩn của bác sĩ ...
Nhưng được bác sĩ Tiêu mặc vào thì lại đúng là một loại mỹ nhãn ,cảm thụ khác!!!
Y như người mẫu... A , không phải đâu, cho dù là người mẫu thì cũng không thể nào sánh bằng bác sĩ Tiêu đâu!!!
Y tá nhỏ cười ngốc, trong lòng điên cuồng gào thét :
- Ôi, bác sĩ Tiêu đẹp trai quá, đẹp trai quá đi!!!
---
Phòng Cấp Cứu.
Cố Tư Lẫm lòng như lửa đốt mà liên tục đi qua đi lại mấy vòng trước cánh cửa phòng cấp cứu đang sáng ánh đèn đỏ mấy vòng.
Thời gian càng lâu , sự lo lắng trong lòng anh lại càng như ngọn lữa lớn hừng hực bốc cháy.
Đèn trên cửa phòng cấp cứu lát sau cuối cùng cũng tắt đi, cửa phòng theo đó mà mở ra.
Cố Tư Lẫm bước vội đến trước mặt bác sĩ dẫn đầu, lo lắng:
- Bác sĩ Tiêu!!! Người bên trong thế nào rồi?
Y tá nhỏ bên cạnh Tiêu Hiên nhìn thấy Cố Tư Lâm khẩn trương như vậy thì vội vàng cười nói với anh:
- Bác sĩ Cố, anh yên tâm, yên tâm!!! Cô ấy không có gì đáng ngại cả !!! Chỉ là chấn thương phần mềm, chân bị gãy xương, não chấn động nhẹ, ngoài ra bị trầy da chút ít, không nguy hiểm đến tính mạng!!!
Cố Tư Lâm cũng là một bác sĩ giỏi trong ngành, nghe y tá nhỏ nói như vậy xác định Mạn Y không có vấn đề gì quá lớn thì lúc này mới nhẹ nhõm mà thỡ phào một hơi , nhưng lo lắng trên anh mặt rõ ràng vẫn không rút đi bao nhiêu:
- Ồ , không sao thì tốt, cảm ơn mọi người!!! Vất vả rồi!!!
Y tá nhỏ nhìn thấy thái độ và biểu cảm lo lắng của anh như vậy thì không nhịn được mà cười khẽ nhìn anh:
- Chuyện nên làm thôi!!! Nhưng mà.. cô ấy là ai mà có thể làm cho bác sĩ Cố của chúng ta bình thường điềm tĩnh " gặp nguy không loạn" ... hốt hoảng như vậy, bạn gái anh sao???
- A~ , em ấy là học muội của tôi, khá thân thiết!!!
Cố Tư Lâm cười nhẹ, ánh mắt thâm tình thoáng hiện ôn nhu .
Cô y tá nhỏ nhìn anh như vậy thì không cần đoán cũng đã có đáp án trong lòng...
Chắc chắn là người trong lòng bác sĩ Cố rồi nha!!!
- Đợi bệnh nhân được chuyển đến phòng hồi sức thì cậu có thể đi thăm rồi!!!
Tiêu Hiên từ nãy im lặng đứng một bên lúc này mới dùng vẻ mặt điềm tĩnh ,nhàn nhạt lên tiếng , nói với Cố Tư Lẫm một câu.
- Ừm , cảm ơn cậu!!!