Chương 118

1803 Words

"Lý Ngọc ôm hắn khóc mà nước mắt nước mũi tèm lem ra cả vai hắn, cuối cùng cũng làm Giản đại thiếu gia thấy phiền hà.Giản Tùy Anh lén lau giọt nước mắt vương trên mắt mình, điều chỉnh cảm xúc lại một tí, sau đó giật tóc Lý Ngọc, “Được rồi, được rồi, mau dọn đồ đạc về Bắc Kinh với anh đi. Nếu em đi thật thì sẽ có nơi để em khóc đấy, giờ tém tém lại đi.” Lý Ngọc sịt mũi ngước đầu lên, nhìn hắn hơi ngại ngùng, đôi mắt đo đỏ tôn lên làn da trắng trẻo, thoạt trông rất đáng thương. Tiếc là giờ Giản Tùy Anh nhìn cậu vẫn khá là ngứa mắt, không vì nguyên do gì hết, chỉ muốn đánh cậu thôi. Hắn dằn xúc động này xuống, giục: “Dọn đồ đạc đi, mau lên. Rồi đưa hết sổ sách trong khoảng thời gian này của em cho anh, kể anh nghe rốt cuộc em đang làm gì, quan hệ ở nơi đây đã đến mức nào, khai hết sạch.” L

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD