Linh hồn Lưu Bội San đứng bên bàn mổ, nhìn thân xác lạnh lẽo của mình.
Cô bị mổ sống để lấy trái tim ghép cho chị họ Lưu Thy Lan, kẻ đã ăn cắp ý tưởng luận án tiến sĩ về lục địa Lemuria của cô để giành giải thưởng quốc tế.
Thy Lan đã cướp hào quang học thuật của cô, bây giờ lại cướp tính mạng của cô.
Bội San căm phẫn rơi nước mắt, vươn tay đập phá, nhưng linh hồn trong suốt bất lực xuyên qua mọi thứ.
Nỗi oán hận làm nước mắt của cô chuyển màu đỏ thẫm tựa máu tươi, biểu hiện của lệ quỷ như dân gian tương truyền.
Bội San siết chặt bàn tay, gào thét thề rằng:
"Dù thành quỷ tôi cũng bắt các người phải trả nợ máu. Tôi sẽ kéo các người xuống địa ngục."
Cô nói xong bỗng nhiên nghe được tiếng nhạc du dương vang vọng khắp nơi, kèm theo thanh âm từ cõi xa xăm vọng lại:
"Cô sẽ được sống một lần nữa theo nguyện vọng từ hậu duệ của chúng tôi…"
Câu nói bí hiểm vừa dứt, linh hồn Bội San bị cuốn vào một vòng xoáy lộng lẫy hào quang như mặt trời ban trưa. Cô nhắm mắt, không kịp nhìn thấy hình dạng của người đàn ông vừa lao vào phòng phẫu thuật tìm mình.
Bội San giật mình tỉnh lại, thân thể đau nhức, đầu óc choáng váng. Cô có cảm giác mình đã ngủ hàng thiên niên kỷ. Cô muốn ngồi dậy, phát hiện chân tay bị trói, không thể nhúc nhích.
Cô sửng sốt nhìn xung quanh, nhận ra bản thân đang ở trên giường trong một căn phòng khóa cửa kín bưng, chẳng thấy mặt trời, chẳng biết thời gian.
Cô lập tức nhớ đến lần mình bị bắt cóc ba năm trước lúc chết. Ám ảnh khắc sâu cả đời khó quên. Lúc đó, cô xém bị cưỡng bức. Bây giờ việc này lại sắp phát sinh.
Bội San tức giận bật cười, sống lại còn gặp ngay lúc xui xẻo. Cô hít sâu một hơi, trấn an bản thân, tìm cách cởi trói, nhưng chưa kịp di chuyển cửa phòng đã bật mở.
Gã đàn ông cao lớn thô kệch bước vào, đóng sầm cửa lại sau lưng, cười nham nhở nhìn cô.
Bội San im lặng mấy giây, lên tiếng thương lượng:
"Nếu anh chịu thả tôi ra, tôi sẽ đưa anh số tiền gấp mười lần bọn người kia đã trả. Tôi sẽ không báo cảnh sát. Anh có thể yên tâm."
"Tiền không mua được tiểu thư danh giá lại có học thức như em."
Gã ghê tởm cười, hàm răng vàng khói thuốc lá hôi thối. Gã đưa tay vuốt ve gương mặt cô, vỗ vỗ mấy cái.
Bội San nhíu mày, tính toán dùng mỹ nhân kế để gã cởi trói. Hiện tại cô có thể tự xử lý tên đồi bại này, không giống kiếp trước.
Cửa phòng bất ngờ bật mở lần nữa.
Viện binh đến cứu cô, nhưng không phải Mạnh Tường, mà là Tĩnh Khang.
Bội San trợn mắt sửng sốt, chưa kịp phản ứng đã thấy viện binh đánh tên bắt cóc bằng một cú đấm thẳng vào sau ót. Gã ngã xuống, giãy đành đạch như một con cá bị đập đầu, hôn mê bất tỉnh.
Tĩnh Khang vội vàng chạy đến chỗ cô. Hắn bị câm bẩm sinh, không thể thăm hỏi, nhưng gương mặt anh tuấn góc cạnh, lạnh lùng âm trầm tràn ngập sợ hãi.
Biểu cảm quan tâm sinh động và chân thành của hắn làm trái tim cô loạn nhịp. Cô đột nhiên nghe được:
(May quá em không sao!)
Cô chớp mắt nhìn Tĩnh Khang, hoang mang hỏi:
“Anh vừa nói sao? Anh vừa nói đúng không?”
Hắn lắc đầu. Cô lại nghe được âm thanh:
(Không có. Tôi bị câm. Em nói gì vậy?)
Bội San im lặng nhìn hắn, thử lần nữa:
“Bên ngoài thế nào rồi?”
Hắn gật đầu. Cô lại nghe được:
(Ổn rồi. Đám bắt cóc đã bị khống chế. Em không cần lo lắng. Tôi đưa em về nhà.)
Cô nhận ra mình không nghe qua tai. Bằng một cách ảo diệu nào đó, cô hiểu được suy nghĩ của hắn, giao tiếp được với hắn như người bình thường.
Một kiểu thần giao cách cảm. Tuyệt đối không phải ảo giác.
Chẳng lẽ đây là món quà hy hữu tặng kèm hành trình hồi sinh của cô?
Bội San miên man suy nghĩ, bất ngờ bị Tĩnh Khang ôm vào trong lòng. Hắn siết chặt cô như muốn khảm nhập thân thể. Cô định đẩy ra nhưng đổi ý. Cô ngoan ngoãn tận hưởng cảm giác ấm áp và an toàn.
Cô nghe tiếng tim hắn đập mạnh còn hơn cả mình, phải nhẹ giọng an ủi:
"Tôi không sao. Anh đến rất đúng lúc. Anh đã cứu được tôi."
Hắn im lặng, gương mặt lạnh lùng vô cảm vẫn còn thấp thoáng sắc thái tức giận và lo lắng.
Bội San vòng tay ôm cổ hắn, chủ động than thở:
“Chân tôi tê quá, không đi nổi, anh ôm tôi ra ngoài được không? Tôi muốn xử lý đám người bắt cóc mình.”
Tĩnh Khang sửng sốt, sau đó nhanh chóng làm theo.
Cô chưa từng nhờ hắn giúp đỡ, nhưng hiện tại đổi tính chắc chắn vì tinh thần khủng hoảng do biến cố bắt cóc. Hắn cố tình phớt lờ sự bình tĩnh khác hẳn nạn nhân của cô.
Hai người vừa ra ngoài đã nhìn thấy năm tên giang hồ hầm hố bị bó thành một chùm vào thân cây thông.
Bội San mỉm cười nhờ đàn em của Tĩnh Khang:
“Trong kia còn một tên, anh kéo ra ngoài giúp tôi đi. Cảm ơn anh.”
Đám ác nhân nhanh chóng được sum họp. Gã thủ lĩnh định cưỡng bức cô bị dội nước gọi tỉnh, lăn lóc trên nền đất.
Kiếp trước, gã đã xé áo cô, bàn tay ghê tởm còn sàm sở vài nơi khiến cô nôn mửa mấy ngày mỗi khi nhớ lại, nhưng gã bị xử lý thế nào cô cũng chẳng rõ.
Kiếp này, cô phải tự mình trả thù.
“Đập nát tay gã được không?”
Bội San ngồi trong lòng Tĩnh Khang, ôm cổ hắn khẽ hỏi. Hình ảnh chẳng khác gì yêu nghiệt họa quốc quyến rũ hôn quân trong mấy phim cổ trang.
Cô mỉm cười chờ đợi.
Nhan sắc của cô không diễm lệ lộng lẫy mà đoan trang tao nhã, mới nhìn rất dịu dàng thùy mị, nhưng càng ngắm càng bị mê hoặc, nhất là nụ cười hoa mỹ vô cùng điên đảo nhân tâm.
Tĩnh Khang sửng sốt lần thứ hai từ khi trọng sinh. Cô quá khác lạ với kiếp trước ở tuổi này, từ hành động đến lời nói. Đặc biệt là cô không lãng tránh hắn. Chẳng lẽ cô cũng…
“Anh Khang, đập nát tay gã được không?”
(Được. Em muốn gì cũng được.)
Hắn lạnh lùng gật đầu khi nghe cô hỏi lại. Đàn em nghiêm chỉnh thi hành mệnh lệnh.
Tiếng gào thét lập tức vang vọng một góc rừng thông. Đàn quạ đen hoảng sợ xao xác bay lên. Mùi máu tươi nhanh chóng xộc thẳng bốn phía.
Xương trắng nhô ra, máu thịt bông tróc lẫn lộn vào nhau thành một đống bầy nhầy, không thể nhận ra hai bàn tay nguyên vẹn ban đầu.
Gã thủ lĩnh đã ngất xỉu lần nữa. Đám còn lại run rẩy cắn môi, tim đập thình thịch, kinh hoàng chờ đến lượt mình.
Bội San nhìn cảnh tượng đẫm máu khẽ cười. Chặt tay quá nhanh gọn, tra tấn thế này mới đủ đau đớn.
Tĩnh Khang càng không biết thương xót. Dám chạm vào người yêu của hắn, chết chưa hết tội. Đôi tay dơ bẩn bị đập nát đã rất nhẹ nhàng.
Hắn lại nghe người trong lòng thì thầm đề nghị:
“Khi nào gã tỉnh lại thì thiến luôn đi, sau đó đánh gãy hai chân."
Cô sợ gã không thể chịu đựng quá nhiều đau đớn cùng một lúc, nên phải chia ra từng bước. Chết quá nhanh không vui lắm.
Những kẻ trở về từ địa ngục làm sao có thể nhân hậu thiện lương?