Chương 3: Thần chết

1798 Words
"Này, mi nghĩ Raul sẽ làm gì để cứu con người thấp kém đó?" "..." "Đừng có đuổi theo con cóc kia nữa! Mi có biết tiêu thụ nhiều sinh vật ở trần gian sẽ làm mi tê liệt không?" "..." "Hay ta nên thử ném mi vào trong lửa hỏa ngục đây, xem lớp vảy của nhà mi cứng đến mức độ nào?" Con mãng xà Lunatten trườn trở lại, cúi đầu ngoan ngoãn. Hammond đưa bàn tay đeo găng đen vuốt vuốt đầu con vật đen bóng đáng yêu. Gã đang ở dưới chân cầu chờ con người trên kia nhảy xuống, chờ đến phát chán vì có vẻ con người đó còn luyến tiếc cõi đời. Những trường hợp tự sát thường như vậy, gã đã gặp nhiều rồi. Con người rõ ràng là muốn sống tiếp, nhưng cứ tìm cách đâm đầu vào chỗ chết, mà nào có chết một cách vui mừng không chút vướng bận đâu. Đa số linh hồn hối hận tiếc nuối, khóc lóc van xin để được quay trở lại, thật là phiền phức. Gã muốn ném hết bọn chúng xuống hỏa ngục cho lửa thiêu đốt chúng đời đời. "Raul đã đến xin ta tha chết cho một con người. Con người đó hôm nay sẽ tự sát, nhưng Raul nói rằng để tránh khỏi cái chết thì chỉ cần cho người đó thời gian để sửa chữa lại suy nghĩ. Âu tự sát cũng là do những suy nghĩ bị đi lạc mà ra, theo hắn là vậy. Mi nghĩ sao?" - Những lời của thầy Benjamin vang lên trong tâm trí của Hammond. Gã thắc mắc không hiểu tại sao Raul lại trở nên yếu đuối đến mù quáng như vậy. Quyết định tự sát của con người là lựa chọn của cô ta, chọn chết thay vì sống tiếp, chẳng có gì đáng thương cả. Vấn đề là Raul dường như rất ngoan cố muốn cứu con người đó, nhưng những suy nghĩ là của riêng cô ta, làm sao có thể sửa chữa được? "Chẳng lẽ hắn sẽ đi theo cô ta suốt đời để ngăn không cho cô ta tự sát thành công?" Hammond hỏi con rắn và Lunatten gật gật cái đầu. Lúc đó thì, con người từ trên cầu lao xuống. Mặt nước vỡ ra, khoảng cách khá xa chỉ nghe được một tiếng "ùm" nhỏ. Nhưng mà với dáng rơi thẳng đứng như vậy nội tạng sẽ không bị tổn thương nhiều, Hammond thầm nghĩ. Đáng lẽ con người này nên chọn một cây cầu cao hơn nếu muốn chết ngay - chắc có lẽ cô ta sợ độ cao, loài người đúng là sinh vật yếu đuối và mỏng manh quá đỗi! Hammond nhếch mép cười, nhất là khi nhìn thấy Raul nhảy xuống theo ngay sau con người đó. "Thật rồi kìa Lunatten!" Gã nói cùng con mãng xà, rồi cúi xuống bãi cỏ ven sông nhặt lên cây lưỡi hái. "Đến lúc ta phải làm việc rồi." Đoạn, cùng với lưỡi hái trong tay, Hammond chầm chậm lướt ra giữa mặt sông. Không muốn phải dây dưa nhiều với Raul để tránh phiền toái, bởi vậy khi cậu vừa đưa con người đó lên khỏi mặt nước, gã vung lưỡi hái, bất ngờ chém xuống. . . . Và Nguyên thấy mình lơ lửng giữa không trung. Có điều gì đó không đúng, cô đoán mình sẽ chết sau khi nhảy xuống khỏi thành cầu, nhưng hình như nhanh quá so với tưởng tượng. Cơn đau, cái lạnh buốt và nỗi kinh hoàng khi rơi xuống nước kéo tới chớp nhoáng rồi bỗng nhiên biến mất. Cô nhận ra mình đang trôi lơ lửng, dường như sức nặng của thân thể không còn tồn tại nữa. Bàn tay cô gần như trong suốt - cô nhìn lại mình - "cơ thể" cô lúc này bị ánh sáng của ngọn đèn đường chiếu xuyên qua. Đôi bàn chân không chạm đất, mình đang bay ư? Mình đã chết rồi sao? Giống như là một giấc mơ vậy. Nguyên đưa mắt nhìn xuống chỗ sông nơi mình nhảy xuống, tìm kiếm. Cô thấy thân xác của mình từ khi nào đã tấp vào bờ - vậy ra cô bây giờ chỉ là linh hồn đã lìa khỏi nơi trú ngụ thật rồi. Đáng chú ý hơn, Nguyên nhìn thấy đứng cạnh cái xác của mình là thần chết, trông giống y như trong giấc mơ của cô dạo gần đây vậy. Áo choàng đen phủ kín người, tay cầm lưỡi hái. Nhưng khác với trong những giấc mơ, lần này đột nhiên cô thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ bủa vây. Đúng hơn là một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp người. Chợt, thần chết quay về phía linh hồn của cô, ánh mắt xanh lóe lên giữa đêm tối, bàn tay đen vẫy vẫy. "Tới đây đi!" Nguyên thấy mình đi, à không, lướt trên không khí tiến đến cạnh chỗ thần chết. Mặc dù sợ hãi nhưng không hiểu sao cô vẫn vâng lời một cách kì lạ. Chắc tại vì cô có niềm tin rằng chuyện này sẽ xảy ra. "Mi phải cảm ơn ta đấy. Trông mi chết mà như đang ngủ." Thần chết trỏ ngón tay vào cơ thể đang nằm giữa bãi cỏ của Nguyên, nói. "Bình thường thân xác của những con người chết bằng cách nhảy cầu như mi sẽ trông rất xấu: bụng trương phình, lưỡi thè ra, da thịt tím tái. Ta không thuộc tuýp 'duy mĩ' như con người - nhất là đám người cùng thế hệ với mi - nhưng cũng thấy ái ngại nếu mà người ta thấy ta chết như thế! Mà không những thế đâu, bọn chúng còn lưu giữ hình ảnh đó của mi trên khắp... gọi là gì nhỉ... à, báo chí, phim tài liệu. Mi sẽ mãi mãi lưu dấu là một con người xấu xí giữa lòng thời đại này. Chao ôi, tên thần chết cố gắng cứu mi chắc sẽ đau lòng lắm thay, hắn sẽ không bao giờ quên được nỗi ám ảnh mà mi để lại! Ta đã cảnh báo rồi, chất độc của trần gian sẽ làm hắn yếu mềm và đâm ra ngu dại! Nhưng hắn quá xem thường lời ta." Vị thần chết có vẻ lắm lời một cách đáng ngạc nhiên, làm một tràng dài như chẳng quan tâm Nguyên có hiểu không. Còn nữa, ông ta, à không, anh ta trông không đáng sợ như cô từng hình dung về vẻ ngoài của một thần chết. Nhìn gần, Nguyên thấy anh ta không khác gì một con người, ngoại trừ làn da trắng nhạt lạnh lẽo hơn mức bình thường, màu mắt xanh lam kì bí và mái tóc dài màu bạch kim toát lên vẻ cao sang khác biệt. À, nếu không tính thanh lưỡi hái dài và sắc lẹm đặc trưng trong tay. Nguyên bảo anh ta: "Tôi chẳng hiểu ngài nói gì cả, thần chết. Nhưng hình như còn một thần chết khác nữa đến đón tôi phải không?" Một bóng đen cầm lưỡi hái ngoi lên từ trong dòng nước thay cho câu trả lời. Vị thần chết này cũng có màu da, tóc và mắt giống như vị đang đứng cạnh xác Nguyên, chỉ là trông hiền hòa hơn thì phải. Anh ta vừa lên khỏi nước liền chạy đến bên xác Nguyên, rồi ngước lên nhìn linh hồn cô đang trôi lơ lửng. Cùng một ánh mắt xanh buồn bã đã nhìn cô trong giấc mơ ấy. Thế rồi, bàn tay vị thần chết buông lơi thả rơi lưỡi hái, anh ta sụp người xuống bãi cỏ như thể thất vọng và đau khổ lắm. Tại sao vậy nhỉ? "Tại sao mi lại làm thế?" Anh ta chợt cất tiếng hỏi, trong giọng chứa đầy phẫn nộ. Vị thần chết bên cạnh Nguyên bình thản trả lời: "Đừng trách ta! Ta chỉ làm theo lệnh của thầy Benjamin thôi! Việc của mi đến đây là xong rồi, linh hồn này sẽ theo ta." Linh hồn này tức là Nguyên nhỉ? Cô tự hỏi. Nếu đúng như những gì cô hiểu thì ban đầu thần chết đến đón cô là vị thần đang đau buồn kia. Nhưng tại sao lại có thêm một kẻ nữa đến để làm gì? Có cả thủ tục "bàn giao" linh hồn nữa à? Thật phức tạp. "Hãy để linh hồn đó lại cho ta. Ta sẽ đi xin thầy cho con người đáng thương này sống lại!" "Mi thừa biết thầy Benjamin đã quyết định không chấp nhận lời cầu xin của mi khi gọi ta đến. Bỏ cuộc đi Raul, ta đã cảnh báo mi rồi, mi sẽ chịu đau đớn hơn cả bị thiêu đốt trong lửa hỏa ngục!" "Vậy thì ta không còn cách nào khác..." Giọng nói của vị thần chết hiền hòa bỗng trầm xuống như một lời đe dọa. Anh ta cầm lấy cây lưỡi hái đang nằm trên cỏ và đứng dậy. Nguyên dự cảm một điều chẳng lành. Cô không kịp suy nghĩ gì, lướt đến bên cạnh vị thần chết ấy, nói như trấn an anh ta: "Thần chết, ngài đừng buồn! Tôi không rõ tại sao ngài muốn tôi sống lại, nhưng tôi chết rồi không có gì hối hận đâu. Tôi rất nhẹ nhõm! Thế nên ngài hãy để tôi đi đi!" Lời nói của cô không ngờ lại làm trong ánh mắt xanh kia cháy lên một cơn tức giận. "Cô có biết mình sắp phải đi đến đâu không? Hammond sẽ ném cô vào hỏa ngục đấy, nơi đó cô sẽ chịu lửa đốt vô cùng đau đớn, mãi mãi không thể quay lại!" "Thần chết, tôi đã quen với đau đớn rồi. Lửa hỏa ngục thiêu đốt thì sao chứ? Tôi không sợ đâu." Nguyên không hiểu sao mình lại mỉm cười khi nói như vậy. Cô nhìn vị thần chết trước mặt, đột nhiên cảm thấy một sự thân quen kì lạ kết nối cả hai. Giống như một người bạn cũ đã cùng nhau trải qua những buồn vui trong đời. Nỗi xúc động khiến nước mắt tự động tuôn rơi. Có lẽ tại vì lần đầu tiên trong đời có một người - à không, một vị thần - lo lắng cho cô nhiều đến như vậy. "Tôi không biết tại sao ngài lại tốt với tôi, nhưng chỉ như vậy thôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi! Cảm ơn và tạm biệt, thần chết!" Nguyên mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi, theo vị thần chết kia rời xa trần thế. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD