Chương 4: Hoả ngục

2176 Words
Đó là một cây cầu đá đã cũ bắc ngang qua vực sâu mờ mịt dường như không thấy đáy. Nguyên không biết mình đến được đây bằng cách nào, chỉ nhớ vị thần chết kia nắm lấy vai cô bay lên và trong chớp mắt thì đã đến trước mặt chiếc cầu. Mây và khói giăng khắp nơi, chẳng thấy mặt trăng cũng không thấy mặt trời. Không gian mờ mờ, không quá tối như ban đêm cũng chẳng sáng như ban ngày, gần giống như những buổi chiều âm u lúc sắp mưa. Nhưng Nguyên cảm giác hình như nơi này không thuộc về dương gian nữa? Cô quay đầu nhìn về phía sau, chỉ để thấy giữa khói sương mờ ảo là hàng dài những con người, à không, những linh hồn giống như cô đang đi cùng các thần chết về phía cây cầu. Một ngày có bao nhiêu người chết nhỉ? Nguyên tự hỏi khi một linh hồn một bà cụ già đi ngang qua cô, trong tay còn ôm chặt con gấu bông. Bà cụ định bước lên cầu thì tên thần chết đi phía sau bảo: "Quẳng nó đi, ngài kiểm soát không thích gấu bông đâu mà mẹ tặng!" Đám thần chết đi cạnh cười ầm lên, vài linh hồn cũng không nhịn được cười dù không hợp hoàn cảnh cho lắm. Tiếng cười râm ran giữa không gian u ám nghe thật kì quái. Nguyên nhìn bà cụ, thấy vẻ mặt bà ngơ ngác như không hiểu gì, cô đoán bà bị bệnh gì đó liên quan đến thần kinh vì bà đang mặc đồ bệnh viện. "Sao mụ ta mang theo thứ đó được vậy Henry?" Vị thần chết đi cùng Nguyên tò mò hỏi tên thần chết kia. "Ta cũng không biết, mụ nói đó là quà tặng cho con gái mụ rồi cứ giữ trong tay như vậy thôi. Mụ còn gọi ta là con của mụ nữa kìa!" "Vậy chắc lão già mặt xệ là cha của nhà mi, ha ha ha..." "Hẳn rồi. Mà con Lunatten của mi đâu?" "À há... Con rắn chết tiệt! Ta mải bận việc mà quên không gọi nó về, chắc nó lại đi săn mồi rồi!" Vị thần chết chợt quay lại bảo Nguyên. "Này, nhanh lên đi!" Nguyên theo gã ta bước lên cầu. Bề rộng của cầu khá lớn nên không nhiều khả năng bị rơi xuống vực bên dưới. Tuy nhiên, Nguyên vẫn thấy hơi sờ sợ, cơn ớn lạnh nãy giờ vẫn chưa tan bớt. Cô nhìn bà cụ đang thản nhiên đi qua cầu bất kể sự đời, buột miệng hỏi: "Qua hết cây cầu này là đến hỏa ngục à, thần chết?" Hai vị thần chết cùng quay lại nhìn Nguyên. Thần chết có tên Henry hỏi cô: "Sao mi nghĩ mi sẽ vào hỏa ngục? À mà với Hammond thì dễ thế lắm, khặc khặc. Nhưng chỉ có mi vào hỏa ngục thôi, mẹ ta sẽ lên thẳng thiên đàng! Mẹ ơi từ từ thôi, khiếp, mẹ tuổi già sức yếu mà còn nhanh hơn cả thần nữa! Khặc khặc khặc..." Tên thần chết cười sặc sụa trông hết sức ngớ ngẩn. Thần chết gì mà không nghiêm chỉnh tẹo nào, chẳng biết đâu là thật đâu là đùa nữa! Nguyên nén tiếng thở dài, ngoảnh mặt nhìn lui. Không biết vị thần chết kia sao rồi, có còn tức giận vì cô không? "Đừng nhìn lại đằng sau nữa, mi làm ta khó chịu rồi đấy!" Gã thần chết có tên Hammond chợt gầm gừ. "Không phải mi nói không sợ lửa hỏa ngục thiêu đốt rồi sao? Mi nên chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình thay vì hi vọng vào những điều viển vông!" Câu nói đó khiến Nguyên giật mình. À đúng rồi, chính cô đã lựa chọn cái chết, cô phải chịu đựng hậu quả vì hành vi của mình thôi. Tuy đã mặc kệ mọi thứ nhưng Nguyên vẫn thấy trào dâng trong lòng một nỗi thất vọng chua chát, vì cứ ngỡ chết là hết rồi. "Mà này thần chết, ban nãy ngài nói thần chết kia sẽ chịu đau đớn hơn cả lửa hỏa ngục thiêu đốt là sao vậy?" Cô hỏi. "Thôi đừng thắc mắc! Thầy Benjamin sẽ càm ràm nếu ta tiết lộ với con người nhiều thông tin quá." Gã thần chết bỗng nhiên tỏ ra vâng lời bề trên. Thật là kì quái, Nguyên tự nhủ, lúc thì gã lắm lời dù cô không hỏi gì, khi cần thì lại chẳng chịu nói. Tuy nhiên, cô vẫn cố kiên nhẫn hỏi: "Có phải ngài ấy sẽ bị phạt vì... đã giúp đỡ con người là tôi không?" "Đó không hẳn là hình phạt. Khặc khặc..." Thần chết Henry bỗng nhiên cười phá lên chen vào. "Đó là điều tự hắn chuốc lấy vì bắt chước con người, thật là ngu xuẩn, khặc khặc..." "Bắt chước con người?" "Đã bao giờ mi mất đi người thân hoặc người mà mi yêu thương chưa? Ta đoán tên đó cũng cảm thấy như vậy khi mi phải vào hỏa ngục." Kẻ giải thích điều này với Nguyên là thần chết Hammond. Lẽ ra câu đó sẽ thật cảm động nếu kẻ nói ra nó không sắp sửa quẳng linh hồn cô vào trong hỏa ngục cho lửa ở đó đốt cháy cô, mãi mãi. Nguyên khẽ chớp mắt. Thế giới này tàn nhẫn và thần chết hóa ra lạnh lùng có kém gì con người dương gian đâu? Cô cố ngăn bản thân không cảm thấy chới với dù biết khi đã trở thành linh hồn thì trọng lực chẳng còn ý nghĩa nữa. Có lẽ tất cả mọi chuyện ngay từ đầu đều là lỗi của cô, từ chuyện ở trần gian đến chuyện ở đây, nên cô mới phải chịu trừng phạt và còn làm liên lụy kẻ khác nữa. Nếu thời gian quay trở lại, cô ước mình hiểu biết hơn để bảo vệ chính mình, chẳng để cho bản thân phải chịu đau khổ. À không, nếu thời gian quay trở lại, cô ước mình chưa bao giờ được sinh ra. Thật hối hận vì đã có mặt trên đời. . . . "Con người đó bị hỏng rồi, sau khi đưa nó về mi hãy quăng ngay nó xuống hỏa ngục! Những lưỡi lửa ở đó sẽ thiêu đốt linh hồn nó, khiến nó phải thức tỉnh!" Không phải tự nhiên mà Hammond luôn đem hỏa ngục ra để hù dọa các thần chết lẫn con người mà gã gặp (và rắn Lunatten). Nếu có cái gì làm cho gã thực sự sợ hãi trên thế giới này thì chính là hỏa ngục. Hammond vừa dẫn linh hồn của con người tự sát kia về hồ Phán Xét vừa hồi tưởng về cái thời còn được thầy Benjamin dạy bảo. Thầy Benjamin là kiểu bề trên có vẻ hiền dịu và mềm mỏng nhưng thật ra dùng hình phạt thẳng tay hơn bất kì ai - lão già Minoast mặt xệ chẳng là gì nếu đem ra so sánh. Thuở ấy, có một lần khi xuống trần thế đón linh hồn con người, Hammond đã gặp một kẻ kì dị bước ra từ bóng đêm. Kẻ đó không phải người cũng chẳng phải thần chết, màu mắt đỏ như máu, đôi bàn tay xương xẩu run lập cập kéo vạt áo choàng rách rưới để che lấy cơ thể gầy guộc. Kẻ đó đề nghị Hammond đưa linh hồn con người mà gã sắp sửa đi đón lên thiên đàng thay vì xuống hỏa ngục. "Đổi lại..." Bằng một giọng trầm khàn run run và nụ cười khẩn khoản, kẻ đó nói. "Ta sẽ tặng ngài một món quà!" Hammond không biết vì sao kẻ này lại biết gã chuẩn bị đưa linh hồn kia vào hỏa ngục, nhưng chưa từng có ai đề nghị tặng gã một món quà cả. Thật là hấp dẫn, Hammond cảm thấy thích thú với kẻ ấy. Gã hỏi: "Món quà là gì vậy?" Kẻ đó cho ngón tay gầy gò vào miệng, huýt một tiếng. Từ trong bóng tối trườn ra một con rắn, à không, một con mãng xà, lớp vảy đen lấp lánh phản chiếu ánh đèn trần gian, cơ thể uyển chuyển mượt mà. Thật tuyệt vời! Hammond cúi xuống vuốt ve đầu con vật. Đây là con rắn đẹp nhất mà gã từng nhìn thấy. "Đây không phải một con rắn bình thường. Nó sẽ luôn đi theo ngài, kể cả đến thế giới thần chết." "Thật hả? Mi kiếm đâu ra nó vậy?" Hammond vừa để cho con rắn quấn vòng quanh cây lưỡi hái của mình vừa hỏi lại. "Ngài hài lòng rồi chứ? Vậy xin đừng quên lời nhờ vả nhỏ nhoi của tôi!" Con rắn này dài chắc cũng phải 9 feet*, Hammond bận thầm ước lượng nên không hề đáp lời kẻ kì lạ. Đến khi ngẩng đầu nhìn lên thì kẻ nọ đã lủi vào bóng tối và đi mất, cũng nhẹ nhàng như khi đến. Sau đó, gã đặt tên cho con mãng xà là Lunatten và mang linh hồn người kia lên thiên đàng - bỏ qua chuyện hắn đã giết hai đồng loại trên trần thế. Hammond nào có ngờ chuyện đó làm thầy Benjamin phật lòng đến vậy. Thầy dẫn gã đến hồ Phán Xét, thẳng tới bên miệng hỏa ngục và đẩy gã xuống dưới như thể gã là một linh hồn tội lỗi. Đó là một trải nghiệm kinh hoàng. Mặc dù là thần chết nhưng quyền năng bấy giờ mất đi đâu hết, Hammond không thể gượng mình bay lên được, cứ thế rơi thẳng xuống như bị đáy vực sâu đầy lửa hút lấy. Gã không biết mình đã rơi xuống tận tầng thứ mấy, chỉ biết mình đang nằm trên một tảng đá lớn nổi giữa dòng dung nham đỏ rực. Rồi từ dưới dòng dung nham, trồi lên rất nhiều kẻ có đôi mắt màu đỏ rực giống hệt kẻ kì lạ mà gã gặp ở trần gian. Điều khác là bọn chúng xơ xác tả tơi, cơ thể bị đốt cháy nham nhở. Bọn chúng vừa khóc vừa cười khi trông thấy Hammond, những khuôn mặt méo mó dường như vì đau đớn. Bọn chúng hè nhau trói gã vào một khúc cây khô cháy, rồi châm lửa từ dòng dung nham mà đốt. Ngọn lửa có sức nóng khủng khiếp, Hammond phải cảm thấy may mắn vì chúng không nhúng thẳng gã vào dưới dòng dung nham đỏ rực ấy. Nhưng chỉ thế này thôi cũng kinh khủng lắm rồi. Gã không chỉ cảm thấy cơn đau vật lý, mà kì lạ thay, ngọn lửa hình như đang thấm vào trong cả linh hồn, khiến gã bừng tỉnh. Bên trong gã trào dâng lên một nỗi khó chịu, như là sắp sửa mất đi một thứ gì vô cùng quan trọng. Gã từng nghe nói, ở dưới hỏa ngục, điều khiến người ta giày vò nhất là nỗi cô độc - khi chỉ có bản thân đối diện với hình phạt. Hammond thì không hiểu cô độc là gì vì gã vốn không có tình cảm gắn bó với ai, nên đồng thời cũng chẳng có ai để mà cảm thấy mất mát. Thế thì nỗi day dứt này là gì đây? Gã tự vấn mình khi thấy từng phần của bản thân dần bị ngọn lửa đốt thành tro bụi, lả tả rơi rụng xuống bên khúc gỗ khô. Khi tưởng rằng mình đã tan biến, ý thức cũng mất đi, bỗng từ trong đám tro gã lại tái sinh. Gã lại thấy mình nằm trên tảng đá, bị đám sinh vật kì lạ trói vào khúc cây rồi lấy lửa chảy xung quanh mà đốt. Cả thể xác lẫn linh hồn gã cháy lên, cháy lên như ngọn đuốc. Cháy thành tro rồi lại phục hồi, phục hồi rồi lại cháy. Quá trình cứ thế lặp đi lặp lại. Và gã chợt nhận ra, không ổn rồi, nếu cứ thế này thì gã sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi, chẳng thể xuống trần gian dạo chơi hay bắt các linh hồn về được nữa. Khỉ thật, mình mới chỉ đặt tên cho con mãng xà! Chỉ vì một con rắn mà ta phải sa hỏa ngục! Thầy Benjamin ơi, con đã sai rồi! Tha cho con đi mà, lần sau con không nghe theo cám dỗ của kẻ lạ mặt nữa đâu! Hammond khẩn thiết cầu xin giữa những lưỡi lửa. Cho đến khi thầy của gã đưa một đám mây xuống đón gã trở về hồ Phán Xét. Mãi sau này thầy Benjamin mới cho gã hay biết, kẻ lạ mặt đã mời mọc, dụ dỗ gã hôm đó là một con quỷ. _______ Chú thích: * xấp xỉ 2.7 mét
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD