"Ông ơi, con Nguyên nó đi đâu mất rồi ấy... " Raul chán nản nhìn người phụ nữ mẹ Nguyên đang vừa gọi điện vừa khóc. Lẽ ra cậu sẽ cảm thấy xót thương cho bà nếu người bà gọi không phải là lão dượng xấu xa - kẻ gây ra cho con bà một vết thương quá khứ không thể chữa lành. Mỉa mai thay đó lại là người bà kể lể, khóc lóc cùng mỗi khi đứa con tội nghiệp gặp chuyện. Mà cái tên thần chết điên rồ kia đã đi đâu chứ? Raul vừa vòng quanh khu vực xung quanh bệnh viện tìm, lên trên mái nhà quan sát, quay lại cây cầu nọ, rồi đến nhà trọ nơi Nguyên ở, quán ăn cô làm, trường học và thậm chí là nhà của tên đàn anh từng muốn hại cô nhưng cũng không thấy. Quả cầu Thấu Suốt chẳng hoạt động, bây giờ cậu không khác gì những con người trần mắt thịt ở đây, chẳng biết "Nguyên" đã đi đâu. "Bảo họ ra mấy cây cầu

