Đó là một nhà trọ ở gần trường đại học Ngoại ngữ. Đường vào con ngõ khá lắt léo, Vi phải hỏi đường người dân xung quanh miết mới tìm ra được. Ngôi nhà cao bốn tầng, trông khá chắc chắn và không có vẻ gì là u ám hay ghê sợ như tưởng tượng của Vi – đại loại về nơi ở của một người con gái nhảy cầu tự sát. Cổng sắt đang mở, có mấy chị khách trọ đang dắt xe từ tầng dưới cùng ra. Vi bước xuống xe, chạy lại hỏi: “Chị đẹp, cho em hỏi phòng của bạn Nguyên ở tầng nào vậy?” Mấy chị gái hơi ngớ người ra nhìn Vi, một chị cởi khẩu trang hỏi lại: “Nguyên nào em? Ở đây có nhiều Nguyên lắm.” “Nguyên tóc ngắn học trường Ngoại ngữ ấy chị. Em đến lấy đồ hộ bạn ấy.” “À, con bé nhảy c…” Một bà chị thốt lên nhưng bị bà bên cạnh lườm nên ngừng lại trước chữ “cầu”. “Không sao đâu chị, cuộc sống có lúc này l

