Khi Vi quay lại nhà nghỉ của người bạn đã là mười giờ sáng. Cửa phòng đóng kín nhưng không hề khóa, Vi vặn một cái là vào được ngay. Cứ tưởng Nguyên đã dậy rồi nhưng hóa ra vẫn còn đang ngủ say, mũ áo trùm kín đầu một cách hơi kì quặc. "Má này tỉnh khô vậy trời! Nhỡ có ai vào thì sao?" Vi lẩm nhẩm một mình, đoạn ngồi xuống ghế và cởi ba lô bỏ lên chiếc ghế còn lại, bịch đồ ăn vừa mua thì để lên bàn. Trong ba lô là đồ đạc Vi vừa lấy từ nhà trọ của Nguyên. Không có gì nhiều lắm, chỉ vài bộ đồ, sách vở và đôi ba thứ lặt vặt. Thứ nhiều nhất Nguyên có là... dao và bông băng thì Vi không (dám) mang về. Trừ nhiều loại dao ra thì cuộc sống của Nguyên ở nhà trọ rất đơn giản, thậm chí nghèo nàn so với một sinh viên. Không có máy vi tính hay đồ điện tử gì giá trị. Vi cũng chẳng tìm thấy thư tuyệt

