Chương 3

2121 Words
Sau một hồi trao đổi quan điểm về nghệ thuật, hắn và Jhin bắt đầu đi vào công việc chính. Đầu tiên, hắn phong cho Jhin chức danh Tốt. Gã cũng không phật ý, vì đã từng làm quân cờ trong tay đám chính trị gia hủ bại ở Ionia trong Liên Minh Huyền Thoại rồi. Giờ tuy cũng làm một quân cờ trong tay của người khác, nhưng người này lại đối xử với gã ngang hàng, gã cảm thấy thú vị hơn đám chính trị gia nhạt nhẽo kia nhiều. Khi Vua hỏi Minh Nguyệt về quy tắc của thế giới này, cô đã phổ biến vài thông tin hữu ích. Đầu tiên, hành tinh này được bao phủ bởi một trường năng lượng cho phép các sinh vật bao gồm cả con người có khả năng hấp thu và thao túng, cho phép thi triển ra pháp thuật. Con người gọi đó là linh khí. Bản thân linh khí cũng được phân loại vô cùng phong phú và đa dạng. “Vậy tức là…” Vua nói “Trong phạm vi ảnh hưởng của trường năng lượng này, sinh vật mới có thể thi triển pháp thuật.” “Cũng có một số ngoại lệ…” Minh Nguyệt giải thích thêm “Nếu có một cá thể tu luyện tới khả năng trực tiếp tuần hoàn với dòng chảy năng lượng của vũ trụ thì có thể thoát ly khỏi thế giới này và tự do, được gọi là phi thăng.” “Hợp lý đấy.” Vua gật gù. “Vậy ra bản chất của pháp thuật là như thế.” Jhin nói “Vật liệu Hextech là thứ giúp con người dễ tiếp cận với pháp thuật hơn, là cách Camille đã làm.” “Nhắc đến nàng hơi nhiều rồi đấy, cắn nhau rồi nhớ nhau à?” Vua cười nói châm chọc. Gã phẩy tay gạt đi thay lời phản đối. Vua lại hỏi Minh Nguyệt: “Nếu trường năng lượng kia cho phép pháp thuật được triển hiện, vậy kẻ thao túng trường năng lượng đó có phải Thiên Đạo không?” “Chính xác là như vậy đó anh. Nguồn phát năng lượng nằm ở lõi của hành tinh này, giống như từ trường Trái Đất vậy.” “Thú vị đây.” Hắn cười nói, ánh mắt bộc lộ dã tâm khủng khiếp “Vậy cách mà cô triệu hồi được Jhin tới đây là dựa vào quy tắc nào?” “Bản thân Jhin là một nhân vật giả tưởng, để có thể hiện thực hóa được anh ta, em cũng sử dụng pháp lực của bản thân kết hợp với quy tắc của thế giới này, đồng thời phải mượn tới tín ngưỡng lực nữa. Tín ngưỡng lực chính là khối năng lượng được tạo ra khi một cộng đồng đông đảo cùng đặt niềm tin vào một vật thể.” Nghe xong, Vua bất giác quay sang nhìn Jhin, gã liền hỏi: “Cô nói thứ ngôn ngữ gì thế, chẳng hiểu gì luôn.” Vua hiểu ra thông tin này rất nhạy cảm đối với những đối tượng liên quan trực tiếp nên hệ thống khéo léo không để cho người đó được tiếp nhận. Nói nôm na thì Jhin có thể được triệu hồi là vì cộng đồng game thủ Liên Minh Huyền Thoại biết tới gã và liên tục cung cấp một dạng năng lượng từ suy nghĩ về phía gã, dạng năng lượng này được gọi là tín ngưỡng lực. “Giờ cô triệu hồi được thêm một người nữa từ Liên Minh Huyền Thoại không?” Minh Nguyệt khẽ lắc đầu đáp: “Em đã sử dụng hết phúc phần của anh để thực hiện yêu cầu khởi điểm của anh rồi. Tạm thời em chỉ giúp được anh được chừng đó thôi.” Nói rồi cô bày ra vẻ áy náy, nhưng Vua không để ý thấy. Hắn nói: “Vậy thì giờ là lúc tiến hành kế hoạch chinh phạt thôi. Hiện giờ năng lực chiến đấu của Jhin là cao nhất, với sự bảo hộ của Bệ Đá Cổ, không cần phải lo gặp nguy hiểm gì đâu. Chúng ta xuống đàm phán với dân làng đi.” Ba người tìm đường xuống khỏi vách núi để đi vào đàng hoàng từ cổng làng. Vóc dáng cao kều như Jhin mà chạy nhanh thoăn thoắt. Lúc tìm được một vách núi “thoải” nghiêng với góc bảy, tám mươi độ so với mặt đất gã đã kích hoạt phép bổ trợ [Tốc Hành] mà lao xuống rồi tiếp đất an toàn. Sau đó ngó lên vách núi nhìn Vua với vẻ tự mãn. Vua chẳng dễ bị khiêu khích đến thế, hắn lựa bám vào vách núi mà chậm rãi leo xuống. Khi hắn đặt chân được xuống mặt đất thì Minh Nguyệt cũng đã đứng ngay bên cạnh. Cả ba từ từ tiến vào khe núi dẫn vào ngôi làng kia. Ngay gần chân vách đá bên ngoài đã có một hố chôn tập thể dành cho những tên cướp xấu số bỏ mạng tại đây. Chào đón họ là một toán gồm ba người đàn ông lăm lăm chĩa giáo ngăn họ bước tiếp. Việc giao thiệp với đối phương, Vua bàn giao lại cho Minh Nguyệt. Cô có kỹ năng giao tiếp rất tốt và thái độ nhã nhặn, nên ba người gác cổng cũng giảm bớt phần nào cảnh giác. Một người chạy vào trong làng để tìm người lãnh đạo tới nói chuyện và đưa ra quyết định. Lát sau, người kia quay lại cùng một ông cụ râu tóc bạc phơ bước đi khoan thai. Đôi mắt của ông sáng ngời như sao trời, ví như có thể nhìn thấu hết mọi chuyện trên thế gian, tựa những vị tiên nhân tu luyện ẩn dật trong truyền thuyết vậy. Minh Nguyệt và Vua cùng nhau kính cẩn chào ông. Jhin vẫn đứng phía sau trưng ra bộ mặt giấu kín sau lớp mặt nạ kịch. Sau một hồi chào hỏi và giới thiệu xã giao, Minh Nguyệt đưa ra lời đề nghị: “Chúng tôi muốn liên minh với các vị để gây dựng một đế chế lớn mạnh, đem đến sự thịnh vượng cho tất cả người dân. Nếu các vị đồng ý, chúng tôi sẽ có trách nhiệm bảo hộ cho toàn bộ người dân đồng ý quy thuận. Chúng tôi chỉ đưa ra lời đề nghị này duy nhất một lần, các vị có thể dành thời gian thảo luận và cân nhắc.” “Vậy những người đồng ý đi theo các vị sẽ phải làm gì?” Trưởng làng chậm rãi hỏi. “Các vị sẽ phải giúp chúng tôi xây dựng nên đế chế.” Minh Nguyệt đáp. “Này!” Một trong ba người gác cổng lên tiếng “Các vị đến từ tông môn nào thế? Có gì đảm bảo các vị sẽ bảo vệ được cho bọn tôi chứ? Thiên hạ này vốn là cá lớn nuốt cá bé, các người lôi kéo bọn tôi rồi chẳng may chọc giận mấy thế lực lớn thì liên lụy cả làng đấy.” Vua liền hiểu ra tình hình chung của thế giới này. Quả nhiên bên cạnh những người phàm không may mắn thừa hưởng khả năng thao túng pháp thuật thì cũng có những kẻ lợi dụng cơ duyên mà mình có được để đàn áp những người yếu thế hơn mình. Minh Nguyệt rất khéo léo, cô nói: “Chúng tôi có cách để không đụng chạm tới những thế lực nguy hiểm làm ảnh hưởng tới các vị. Khi chúng ta đoàn kết thành một đế chế cường thịnh thì những thế lực các vị e sợ sẽ chỉ còn là vấn đề nhỏ.” Ba người gác cổng quay sang xì xào bàn tán. Không mất nhiều thời gian, trưởng làng đã đưa ra thỏa thuận: “Ở phía tây, cách đây hơn mười dặm có một con Ác Long hoành hành. Quanh vùng này không ai dám bén mảng vào lãnh địa của nó hết. Nếu các vị có thể giết được nó thì tôi sẽ là người đầu tiên đồng ý đi theo các vị.” Minh Nguyệt không cần tới một giây suy nghĩ mà chấp nhận luôn. Ba người chào tạm biệt và tiến thẳng về phía tây như chỉ dẫn của trưởng làng. Jhin tỏ vẻ nghi ngờ hỏi nhỏ: “Này cô không thấy có vấn đề trong câu nói của lão già đó à? Lão nói giết được con rồng nào đó thì lão sẽ là người đầu tiên đồng ý theo chúng ta, chứ lão có nói cả làng sẽ theo đâu?” “Sao ngươi lại có thể suy nghĩ giản đơn thế nhỉ?” Vua thở dài nói “Nếu đem đầu một con rồng về thì còn ai muốn từ chối? Con Ác Long gì đó mạnh lắm không Nguyệt?” “Nó mạnh lắm đấy anh, Jhin hiện tại mới cấp độ một (1), chưa đủ sức đấu với nó đâu.” “Ta là trò hề của hai ngươi đấy à?” Jhin ôm đầu trào phúng. “Cùng lắm về Bệ Đá Cổ nghỉ ngơi dưỡng sức thôi mà.” Vua cười nói. “Chúng ta sẽ săn quái vật trên đường tới đó. Jhin có thể thăng cấp và đủ sức giết rồng trước khi bị nó thổi bay về Bệ Đá Cổ.” “Được chứ Jhin?” Vua cười thản nhiên “Sân khấu này tráng lệ đấy chứ?” “Ta không phải nghệ sĩ hài kịch!” Jhin cười khổ, nhưng cái mặt nạ cười đang phản bội gã. Tranh thủ lúc đi đường, Minh Nguyệt cung cấp cho Vua một vài tính năng hỗ trợ như [Bản Đồ], cho phép hắn quan sát mọi thứ trong tầm nhìn được hiển thị trên mặt phẳng. Tính năng này tương tự như góc nhìn của người chơi Liên Minh Huyền Thoại khi đang trong trận đấu vậy. Nhưng nó không giới hạn trong một khu vực nhất định mà tịnh tiến theo vị trí của bản thân hắn. Tầm nhìn xa nhất của con người là khoảng mười cây số, so với mười dặm thì kém sáu cây số. Cả một vùng thảo nguyên bạt ngàn nằm gọn trong tầm tay hắn, cảm giác của một kẻ thống trị dâng trào trong hắn khiến hắn rất thích thú tận hưởng. Sau này khi cần mở rộng thế lực, hắn sẽ phải xem xét địa thế thích hợp xây dựng căn cứ và cả thực hiện công tác bày binh bố trận nữa. Tiện lợi hơn nữa, hắn có thể thu thập được thông tin về sức chiến đấu của từng cá thể quái vật tìm được trên bản đồ nữa. Đầu tiên là những con thú hoang ăn cỏ hết sức vô hại đều trở thành nạn nhân dưới những phát súng của Jhin. Gã thấy việc giết chóc những con vật này quá ư vô vị, phản nghệ thuật. Nhưng để không bị con Ác Long kia cho gã ăn đầy hành, gã buộc phải kiên nhẫn bắn hạ những con vật yếu ớt không sức phản kháng trên đường đi. Trong lúc đó, Minh Nguyệt mở khóa cho Vua thêm tính năng [Hành Lý] cho phép hắn thu thập chiến lợi phẩm, tức là xác của mấy con thú bị giết. Có thực mới vực được đạo, đang cần thức ăn nên Vua phải tận dụng những gì mình có thể lấy được. Chức năng [Hành Lý] tiện lợi ở chỗ có công dụng bảo quản nguyên trạng đồ vật như lúc mới đưa vào trong. Nó tạo ra một không gian biệt lập nên hắn không cần phải mang vác bất cứ thứ gì, lại có thể lấy đồ ra bất cứ khi nào cần tới. Y hệt trong mấy trò chơi nhập vai phiêu lưu vậy. Mặc dù hắn không thích mấy bộ truyện mạng về hệ thống lắm nhưng khi hắn sở hữu trong tay một hệ thống ưu việt tiện lợi như vậy thì cũng không đến nỗi tệ. Có chăng, thứ hắn ghét vẫn là những kẻ sùng bái thứ chủ nghĩa “không làm mà vẫn có ăn” rác rưởi. Hắn luôn ghi nhớ rõ câu nói của vĩ nhân nào đó, rằng “Những thứ mà từ trên trời rơi xuống thường chỉ có nước mưa, hoặc phân chim mà thôi.”.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD