Chương 2

2127 Words
“Ngôi làng này tổng dân số hiện có là bảy mươi sáu người, gồm mười bốn người già, ba mươi lăm người đàn ông ở độ tuổi khỏe mạnh, mười sáu trẻ em dưới độ thành niên và mười một người phụ nữ còn sức khỏe và năng lực sinh nở.” Minh Nguyệt thuật ra một tràng với giọng điệu và ánh mắt vô cảm. “Chà chà!” Hắn cảm thán “Chênh lệch nam nữ quá lớn, bảo sao mấy ông này hồi nãy đánh nhau hăng tiết vịt thế, hóa ra là bảo vệ gái làng. Với tình hình này bắt buộc phải làm công tác dân số rồi. Một là ngồi chờ mấy bà cô trong làng sinh con, hai là đi cướp thêm người từ bộ lạc khác về. Cách thứ hai thì không khác bọn cướp lúc nãy cả. Nhưng mà thắng làm vua, thua nhập viện. Con đường của kẻ thống trị đòi hỏi sức mạnh vũ lực khủng khiếp.” “Chủ nhân cần tới sức mạnh?” Minh Nguyệt hỏi. “Luôn cần, nhưng không phải sức mạnh kiểu bá đạo ngầu lòi ảo tưởng viển vông của bọn não tàn ngồi một xó mà ngó thiên hạ. Tôi muốn một cuộc chinh phạt tầm cỡ Alexandros Đại Đế, vì vậy mỗi một người dân là một phần tạo nên khối sức mạnh đó. Kiếp trước tôi mà sống lâu chút nữa là đủ dựng được cơ ngơi đồ sộ rồi. Cay thật, giang sơn khó đổi bản tính khó dời, vợ chồng nhà nó đúng là hết thuốc chữa rồi. Mà thôi, thư ký này, trước khi quy phục được những thế lực nhỏ lẻ đầu tiên, tôi cũng cần phải có sức mạnh đủ uy hiếp đã. Cô có thể kiếm cho tôi một tay sai đắc lực được không?” “Cụ thể chủ nhân cần một tay sai như thế nào?” “Hừm…” Hắn suy ngẫm một hồi, rồi lên tiếng “Một tên đủ tàn nhẫn để tay nhuốm máu mà không chùn chân. Một tên có thể biến việc giết người hàng loạt thành trò vui… Jhin!” “Yêu cầu của chủ nhân được chấp nhận, tiến hành triệu hồi Jhin.” “Ê khoan, ý tôi đâu phải thế?” Hắn bối rối quay sang ngăn lại. Nhưng đã quá trễ, vì ngay bên cạnh cô thư ký là một bóng dáng dong dỏng cao mặc áo choàng xám hình tam giác lụng thụng từ vai xuống chân, đeo một chiếc mặt nạ kịch cùng màu lộ ra đôi mắt nham hiểm. “Tên này rất nguy hiểm!” Hắn nghĩ thầm và cảnh giác cao độ. Tim hắn đập thình thịch, đôi chân run rẩy y hệt lần đầu tiên hắn đứng trên hội trường lớn thuyết trình trước đối tác của tập đoàn vậy. Nhưng lúc đó không có ai cầm súng và sẵn sàng nã cho hắn một viên đạn vì “nghệ thuật” cả. Còn tên Jhin này thì có. Lúc này, Minh Nguyệt liền lên tiếng giải nguy: “Chủ nhân, ngài có thể thiết lập mối quan hệ với nhân vật này theo ý mình.” Trấn tĩnh được giây lát vì hắn tin tưởng hệ thống đã khống chế hành vi của Jhin, không để hắn tự ý hành động như trong cốt truyện chính thức của tựa trò chơi Liên Minh Huyền Thoại. Như vậy thì lúc này hắn đang ở vị thế cao hơn Jhin. Hắn mỉm cười và ngước lên, hướng tới mặt nạ kịch không cảm xúc kia nói: “Đàm phán chứ, Jhin?” “Dường như có thứ gì đó đang không cho ta được cất lên Lời Thầm Thì.” Jhin đáp lại với vẻ thản nhiên khi chìa tay sang hai bên và nhún vai. Điệu bộ này cho thấy một kẻ đang bày ra sự trắng tay. Hắn hiểu hàm ý trong câu nói của Jhin. Lời Thầm Thì là tên khẩu súng ngắn công nghệ cao mà Jhin sở hữu. Có vẻ hệ thống đã tước vũ khí của gã rồi. Hắn thoáng nhìn sang cô thư ký Minh Nguyệt vẫn luôn bày ra vẻ mặt vô cảm nhưng chu đáo tin cậy vô cùng. Đoạn nhìn thẳng vào Jhin và nói: “Vốn dĩ khẩu súng đó đâu phải của ngươi? Là những kẻ biến chất trong hội đồng của Ionia bơm cho ngươi đấy chứ? Ta nói đúng không?” “Ồ? Vậy ngươi là một trong số chúng à?” “So sánh ta với chúng là sỉ nhục ta đấy.” Hắn mỉm cười ngạo mạn “Ta là kẻ mang một sứ mệnh vĩ đại là thống trị tất cả. Nhưng để làm được điều đó, ta cần huy động rất nhiều sức mạnh, và ngươi may mắn khi được ta nhắm tới đầu tiên đấy.” “May mắn sao?” Jhin nghiêng đầu và khẽ híp mắt, không rõ là đang cười hay suy tính “Vậy vận may này cho ta thứ gì ngoài một kẻ không có nổi đôi giày đây?” Hoàn toàn không lay động trước lời khiêu khích của Jhin, hắn quay sang hỏi Minh Nguyệt: “Có vẻ như thứ tên này cần chỉ là một khẩu súng và mấy thứ cháy nổ màu mè thôi. Cô có thể trả lại mấy thứ đó cho hắn được rồi.” “Chủ nhân phải chăng muốn tái khôi phục cho Jhin chiến đấu năng lực?” Minh Nguyệt hỏi lại. “Tôi yêu cầu cô giao tiếp bằng tiếng Việt có ngữ pháp chuẩn sách giáo khoa của Bộ Giáo dục. Đừng có dùng thứ ngôn ngữ của mấy thành phần rác rưởi ăn cơm nước nhà rồi ỉa vào những gì đã được dạy dỗ, sùng bái thứ văn hóa ngoại bang lai căng.” Đối diện với thái độ kích động của hắn, Minh Nguyệt vẫn bình thản đáp lại: “Yêu cầu của chủ nhân được chấp nhận. Vậy ngài muốn khôi phục năng lực chiến đấu của Jhin chứ?” Hắn gật đầu tạm hài lòng với sự biết điều của hệ thống, đồng thời xác nhận yêu cầu trả lại vũ khí cho Jhin. Tức thì, hai bên hông của gã hiện ra hai thứ, một là khẩu súng ngắn Lời Thầm Thì và một là phụ kiện sẽ gắn kết biến nó thành khẩu súng bắn tỉa mở ra tuyệt kỹ Sân Khấu Tử Thần (R). Sau đó, hắn liền đưa ra ngay một yêu cầu quan trọng dành cho Minh Nguyệt và cô thực thi lập tức. Cách vị trí ba người đang đứng chừng chục bước chân, đất đá rung chuyển và dần dần có một công trình hiện ra trong luồng ánh sáng chói lòa. Một bức tượng bằng đá hoa cương cứng cáp vững chãi tạc hình một chiến binh mặc giáp oai vệ đứng trấn giữ trước một cánh cổng vòm đóng kín mít chạm khắc những biểu tượng kỳ lạ. Trước ngực bức tượng chiến binh đó có một viên pha lê màu xanh lam lập lòe ánh sáng không rõ do phản chiếu ánh nắng hay tự thân nó tỏa ra. Dưới chân bức tượng là một thềm đá có hình ngôi sao năm cánh có khắc ký tự lạ và những bậc thang ngay chính diện. Bao quanh toàn thể công trình là những cây cột trụ liên kết lại thành những cổng vòm. Cỏ và rêu xanh mọc đầy rẫy, khiến nó trông như một tàn tích cổ xưa vậy. Đây chính là Bệ Đá Cổ. Hắn lặng lẽ bước vào giữa bệ đá, một luồng hào quang kỳ lạ chiếu vào hắn, mang lại cảm giác thanh tĩnh và sảng khoái. Hiệu ứng hồi phục của Bệ Đá Cổ được kích hoạt chứng tỏ nó công nhận hắn là đồng minh. Minh Nguyệt luôn đi theo hắn không rời xa quá ba bước, nhưng cô ta không có tương tác gì với Bệ Đá Cổ cả. Hắn quay lại nhìn Jhin. Gã này cũng đang nhìn công trình này không chớp mắt. Rồi hắn buông một câu cảm thán: “Tuyệt tác!” “Vậy thì, ngươi chấp nhận đi theo ta chưa?” Hắn đứng từ trên Bệ Đá Cổ nhìn xuống, chỉ lúc này, hắn mới không bị chiều cao vượt trội của Jhin làm cho lép vế. Nếu Jhin dám chĩa súng vào hắn, gã sẽ bị Bệ Đá Cổ phóng tia hủy diệt trong nháy mắt. Vậy nên câu hỏi mà hắn đưa ra có hàm ý rằng Jhin sẽ chọn làm đồng minh hay kẻ địch để rồi bị tiêu diệt ngay tại đây. Jhin liền cất lên một tràng cười với giọng điệu khản đặc. Gã chậm rãi bước từng bậc thang lên Bệ Đá Cổ, đứng đối mặt với hắn rồi nói: “Ta sẽ biểu diễn, ngươi chỉ việc đưa ra sân khấu cho ta thôi.” “Tốt lắm.” Hắn lập tức bày ra nụ cười thân thiện đoạn quay sang Minh Nguyệt “Mối quan hệ này sẽ đơn giản thôi, chúng ta ngang hàng, trong tác chiến tôi sẽ làm chỉ huy, đặt chức danh là Vua đi. Cô sẽ là quân Hậu, sẽ thay tôi nắm quyền hành cao nhất khi tôi vắng mặt được chứ?” “Yêu cầu của chủ nhân được chấp nhận.” Minh Nguyệt vẫn đáp lại một cách vô cảm. Hắn liền thở dài rồi đặt tay lên đôi vai của cô và nói: “Cô có thể đóng vai một người vợ chứ? Thế này rất khó hòa đồng đấy.” Minh Nguyệt đứng đơ ra một lát. Biểu hiện này, không lẽ yêu cầu của hắn khó thực hiện quá sao? Jhin đứng một bên cười nhạt rồi nói: “Đó là cách ngươi cầu hôn một cô gái sao? Lôi thôi như cách ngươi ăn mặc vậy.” Bị chế nhạo, hắn chẳng phật ý, chỉ nhún vai một cái bâng quơ. Phía Minh Nguyệt, sau một hồi “đơ máy” thì cũng bắt đầu hoạt động lại với biểu hiện hoàn toàn khác. Gương mặt cô giãn ra và đôi mắt trở nên dịu dàng hơn, có hồn hơn. Đôi môi hồng mỉm cười nhẹ nhàng như Mona Lisa, duyên dáng mê hồn. “Hoàn hảo!” Lần này thì cả hắn và Jhin đồng thanh cảm thán. Rồi hai người liếc nhìn sang nhau cùng một cái nháy mắt và cười nhẹ. Jhin liền hỏi: “Ngươi tìm được cô ta ở đâu vậy? Sống động hơn Camille nhiều đấy.” “Camille sinh ra là nhân loại, cô ta chỉ từ bỏ cuộc sống của một con người để trở thành một sinh thể nhân tạo thôi. Còn Minh Nguyệt không phải con người.” “Vậy à? Quả là tuyệt tác.” Jhin cảm thán. Giọng điệu của gã trầm đặc nhưng nhảy nhót như điệu bộ của gã vậy. Hắn nhìn quanh công trình Bệ Đá Cổ một lượt, cảm thấy mình quên cái gì đó. Minh Nguyệt lập tức lên tiếng: “Anh đang tìm Cửa Hàng để sắm trang bị Liên Minh Huyền Thoại à? Cái này thì em không thiết lập được vì nó xung đột với quy tắc của thế giới này.” “Quy tắc gì?” Hắn hỏi lại. “Là những thiết lập được cư dân trên hành tinh này tin là do Thiên Đạo sắp đặt.” Hắn lại so cằm suy ngẫm, rồi khịt mũi tỏ vẻ khinh miệt nói: “Thiên Đạo là thứ mà đám viết truyện hư cấu viển vông bày ra để hợp thức hóa cho cái sự phi logic trong thế giới ảo tưởng của chúng thôi. Và rồi một bầy người ngu xuẩn lao theo tôn sùng như một chân lý. Trong khi những kiến thức đơn giản trong đời sống thì mù tịt, đám sinh vật não tàn.” “Ngươi nói về thứ gì vậy nhỉ? Ngươi là một nhà văn sao?” Nghe Jhin hỏi, hắn liền trấn tĩnh lại và nói: “Chỉ là một đám đông ngu xuẩn không nhận thức được giá trị nghệ thuật chân chính mà bao thế hệ nghệ sĩ đã dày công vun đắp lên thôi.” “Vậy ngươi có cần ta cho chúng biết mùi vị của nghệ thuật thực sự không?” Jhin hỏi một câu đầy ẩn ý, tay đang xoay xoay khẩu súng ngắn như đang tìm mục tiêu để bóp cò.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD