Chương 2: Vượt mặt oan gia

1137 Words
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đây thôi mà hai cô cậu giờ đã trưởng thành hơn nhiều. Khi Gia Bảo là một cậu học sinh ưu tính tình điềm đạm thì Thanh Phong lại là một cô nàng mang tính tình năng nổ hoạt bát của con trai. Từ khi cô biết ý thức được mọi thứ xung quanh mình thì cô cũng đã xác định được sự nghiệp cả đời mình là gì…Đó là vượt mặt Gia Bảo. Đầu đuôi ngọn ngành cũng xuất phát từ bà nội yêu dấu của Thanh Phong, bà cứ mang cô ra mà so sánh với cái gã sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm bên nhà đối diện. Vì vậy, cô luôn muốn chứng minh cho bà thấy mặc dù cô là con gái nhưng cô vẫn có thể làm được việc mà con trai làm, có khi còn hơn cả thế. Tại bảng điểm đậu vào trường chuyên THPT Hoàng Lê Kha, nhiều cô cậu tuổi đời mới chớm nở chen chúc nhau xem bảng điểm của mình. Thanh Phong cũng cố gắng bon chen để vào được vị trí thuận lợi nhất để quan sát. Mà hành trình bon chen này cũng không phải là chuyện đơn giản. Cũng may cô thường xuyên tập võ đứng tấn cả hàng ngàn lần nên đôi chân rất vững chắc, dù có bị ai xô đẩy thì cho dù cả người cứ đung đưa qua lại nhưng hai chân thì vẫn đứng yên không nhúc nhích. Thanh Phong ngước lên nhìn bảng điểm trước mặt, vị trí đầu tiên mà cô lia mắt đến đó chính là thủ khoa. Cô mở thật to mắt rồi trong bụng cười một tràng to đắc ý vô cùng. “Haha…mình chính là thủ khoa! Vậy thì cái tên kia đã thua mình rồi.” “Ê, sao có hai thủ khoa dữ vậy?” “Đâu đâu! Xem coi!” Nụ cười chợt tắt, Thanh Phong cũng ngạc nhiên với những lời bàn tán vừa nghe được. Một lần nữa cô lại nhìn thật kỹ bảng điểm. Lúc này cô  mới phát hiện phía bên dưới mình là cái tên quen thuộc Gia Bảo, tổng điểm thi của hắn ta bằng cô nhưng hắn ta từng đạt giải nhất bơi lội toàn tỉnh nên có điểm ưu tiên. Ấy! Vậy hắn ta mới đúng là thủ khoa thật sự. Ồ không!!!! Thanh Phong liếc mắt nhìn về cái tên ốm đói đang ngồi ung dung cầm cuốn truyện conan đọc say sưa. Chợt như phát hiện có hai luồng vật chất vô hình đang bắn về phía mình, Gia Bảo ngước mắt lên nhìn liền nhoẻn miệng cười với Thanh Phong. Thanh Phong trừng mắt nghiến răng trèo trẹo xem đó là một nụ cười đắc ý của kẻ chiến thắng đang chế giễu mình. Cô hằng hộc bước đi trong sự ngỡ ngàng của anh chàng ốm đói đó. Ngày khai giảng cũng đã đến, Thanh Phong đưa cái áo dài trắng tinh lên nhìn chăm chú. Ba của cô thấy vậy thì vô cùng thắc mắc. “Sao đó? Con không biết mặc cái áo này à! Kêu mẹ giúp đi.” “Dạ không ạ! Con chỉ đang nghĩ xem mặt cái này rồi làm sao đánh nhau được đây.” “Choang!” Thanh Phong vừa dứt lời thì một cái chảo từ đâu bay đến giáng một cái thật mạnh xuống đầu cô. Cô buông chiếc áo dài xuống hai tay ôm đầu đau đớn. “Con gái gì mà cứ đánh nhau! Mày học cái thói chợ búa này ở đâu thế hả?” Ông Hoài vẫn thản nhiên đọc tờ báo trên tay mình, riêng câu hỏi mà vợ ông vừa hỏi thì ông đã biết câu trả lời này từ lâu rồi. Nhưng dù sao cái nhà này vẫn còn có nóc ông nên im lặng lén lút hi hí đôi mắt của mình nhìn con gái nháy nháy mắt rồi phì cười. Sau khi khó khăn lắm mặc được cái áo dài lên người, Thanh Phong không ngừng uốn éo tỏ vẻ khó chịu. Nhưng mỗi khi bắt gặp ánh nhìn của mẹ, cô chỉ có thể gượng cười tươi như mọi thứ đều ổn. Thanh Phong mang balo vào vai rồi dắt chiếc xe đạp mà ba mới sắm cho mình ra trước nhà. Khi cô vẫn còn đang khó chịu với hai cái tà áo dài thậm thượt không biết nên làm thế nào thì đã thấy Gia Bảo quần tây áo trắng nhìn cô như kiểu cố nhịn cười. Nhưng khi Gia Bảo bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Thanh Phong thì anh ta liền mặt lạnh lẽ lên xe đạp đi mất.  Cô bực mình cột hai tà áo dài lại với nhau rồi leo lên xe đạp nhanh hết cỡ để vượt qua mặt Gia Bảo. Anh chàng thấy cô vừa chạy qua mình chỉ biết lắc đầu rồi mỉm cười. Hôm nay là ngày khai giảng của trường nên rất nhiều bạn quần áo mới toanh trắng tinh tung tăng trên sân trường. Gia Bảo vừa bước vào trường thì đã thu hút sự chú ý của mọi người. Những cô gái mới lớn tụm ba tụm năm bàn tán về Gia Bảo. Không phải chỉ vì anh là thủ khoa của trường mà anh còn rất đẹp trai. Đôi mắt to hàng mi cong dài đến con gái cũng phải ganh tỵ. Cái miệng nhỏ xinh cùng hai má lúm đồng tiền càng làm tăng thêm vẻ đào hoa của anh. Hầu như đa số gái nào cũng không thể cưỡng lại sự đẹp trai đó, riêng chỉ có một mình Thanh Phong là đang chống cằm nhìn anh ta với ánh mắt căm thù. Cô không ngờ rằng số phận trớ trêu đã sắp đặt bản thân phải dính chặt với cái tên ốm đói này. Khi được thông báo học khác lớp với Gia Bảo, Thanh Phong đã rất vui mừng vì có thể tránh xa được tên hắc ám đó. Nhưng oái oăm thay mẹ của cô và mẹ của Gia Bảo quyết định xin nhà trường cho hai đứa học chung ngoài lý do để dễ nắm bắt thông tin thì để mỗi khi đi họp phụ huynh thì chỉ cần một người đi là được. Chỉ vì cái lý do vớ vẩn này mà giờ đây Thanh Phong phải gần như 16/24 tiếng đều phải nhìn thấy Gia Bảo. Chỉ mỗi lúc ngủ mới không thể nhìn thấy anh ta thôi! Nhưng có khi thỉnh thoảng Gia Bảo vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cô như một ác mộng. Haizzz, nghĩ đến đây lại thấy đau lòng mà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD