Chương 1: Phải chăng là định mệnh
16 năm trước…
Trước cửa phòng sinh của một bệnh viện có 4 con người đang đi tới đi lui vô cùng sốt ruột. Trong đó có hai ông chồng đang rất nóng lòng chờ đợi đứng ngồi cũng không yên. Một người tên nhà Thanh Hoài còn một người tên là Huỳnh Minh, hai ông đi qua đi lại vài vòng rồi lại chạm trán nhau thở dài.
“Tại sao bây giờ vẫn chưa ra chứ?” Ông Hoài nhăn nhó nhìn ông Minh. Nhưng đối diện với ông cũng là một khuôn mặt cũng nôn nóng không kém ông là bao nhiêu.
“Đúng vậy đó! Tôi cũng nóng ruột lắm rồi đây.”
Hai ông nhìn nhau thở dài rồi lại lướt qua nhau. Khi hai ông vừa rời khỏi vị trí đó thì hai bà mẹ vĩ đại của hai ông cũng là hai người bạn hàng xóm “Thân thiết” với nhau như chó với mèo cũng vừa đi đến. Trong hai bà cũng lo lắng vô cùng.
“Bà xem…ngày xưa đi đẻ đi như đi…mà bây giờ sao lâu thế không biết.”
“Phải, phải đó! Hồi xửa tôi đẻ thằng Hoài tôi đau bụng 20 phút là phọt ra ngay. Còn bây giờ con của nó cả 2 ngày rồi mà vẫn chưa chịu chui ra cho tôi nhờ.”
“Oa! Oa! Oa!”
Nghe thấy tiếng em bé vang lên, đột nhiên hai mắt của ai cũng sáng rực lên, còn miệng của ai cũng cười toẹt ra rất hào hứng. Mọi người liền chạy đến cửa phòng sinh thì cô hộ sinh bế em bé ra dáo dác nhìn qua nhìn lại.
“Ai là người nhà thai phụ Nguyễn Kim Xuyến?”
“Là tôi là tôi.” Ông Minh hớn hở giơ tay lên như vừa được cô giáo gọi tên.
“Là một bé trai.”
Bà Diễm vỗ tay cái bép như trúng số độc đắc, tươi cười rạng rỡ nhìn bà Thu, bà Thu cũng cười tươi chúc mừng người bạn của mình, nhưng trong lòng bà lại càng nôn nóng lo lắng hơn ai hết. Cháu bà Diễm là cháu trai thì cháu của bà cũng phải là cháu trai mới được. Bà cũng đã mạnh miệng khẳng định cháu của bà là con trai rồi. Chẳng lẽ lần này bà lại thua bà Diễm sao?
Ông Minh đưa tay ra đón nhận thiên thần bé nhỏ của mình từ tay cô hộ sinh. Bà Diễm cũng cười tươi với đứa cháu đức tôn của mình.
Đối nghịch với gia đình nhà họ là nét mặt u sầu của bà Thu và ông Hoài. Hai mẹ con họ đi lại ghế chờ tiếp tục ngồi đợi, nhưng khi họ vừa đặt mông xuống ghế thì một cô hộ sinh khác đi ra.
“Ai là người nhà của thai phụ Trần Kiều Hạnh ạ?”
Mắt ông Hoài đột nhiên sáng rực lên như bóng đèn 1000W, ông vui mừng chạy lại nhìn cô hộ sinh, hai tay ông vẫn không quên đưa ra để đón nhận đứa con bé bỏng của mình. Cô hộ sinh tươi cười chuyền đứa bé qua tay ông Hoài. Bà Thu cũng cười không ngậm được mồm nhìn cháu yêu của mình. Nhìn em bé giống ba nó y đúc, chắc chắn là con trai rồi. Nghĩ vậy bà thoáng nhìn qua người bạn của mình vẻ mặt vô cùng tự hào.
“Đây ạ! Là một bé gái.” Lời của cô hộ sinh rất đỗi bình thường nhưng bà Thu nghe qua như một gáo nước đá vừa tạt vào người mình, khiến cả người bà đều đơ cứng.
Cái gì? Là một đứa bé gái sao? Thế thì bà thua bà Diễm thật rồi! Nhìn bà Diễm đang bế cháu trai trên tay đắc ý tươi cười nhìn bà, càng khiến cho bà thêm căm phẫn vô cùng. Nhưng trước tình cảnh này bà muốn cười cũng không được mà muốn khóc cũng không xong!
Hai ông bố bế hai đứa bé lại gần nhau để chúng chào hỏi với nhau.
“Chào bạn mình là tên là Gia Bảo.” Ông Minh ém giọng khiến giọng nói e é giống như một đứa trẻ nhỏ.
“Chao Hùynh Nam mình tên là Thanh Trúc nha.” Ông Hoài cũng bắt chước giọng con nít mà thay lời muốn nói của con gái.
Hai ông bố rất cao hứng nói xong lại nhìn nhau cười xòa vui vẻ.
“Bà Thu không phải bà định đặt tên cho cháu của bà là Thanh Phong sao?”
Nhìn bà Diễm có ý chế giễu mình như vậy. Bà Thu cũng không thể mềm yếu trước kẻ thù được. Bà cười tươi nhìn ông Hoài, rồi liếc nhìn qua đứa bé.
“Hoài à, mẹ đã đặt tên cho cháu là Thanh Phong rồi đấy.”
“No là con gái mà mẹ!” Ông Hoài bất ngờ ngoảnh đầu nhìn bà Thu.
“Con xem cái tên đó oai nghiêm mạnh mẽ biết bao, đứa bé này chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn. Con gái thì đã sao chứ, thời đại mới con gái nên mạnh mẽ như vậy. Mai mốt ai ăn hiếp nó thì nó cứ bẻ răng người đó cho mẹ.”
Kết câu nói đó ánh mắt bà Thu dừng lại trên khuôn mặt bụ bẫm của đứa bé đang trên tay bà Diêm. Làm bạn lâu năm bà Diễm đương nhiên là hiểu ý đồ của bà Thu rồi. Cháu trai yêu quý của bà còn chưa mọc răng mà đã có người uy hiếp đến hàm răng của nó rồi. Bà tức giận vô cùng liền ném cái nhìn xéo sắc về người bạn yêu dấu của mình.
Thật chất bà Thu mạnh miệng nói ra những lời đó mục đích chính cũng chỉ tự an ủi bản thân mình. Vốn bà nghĩ con gái sau này cũng sẽ lấy chồng sinh con, chẳng thể làm gì để bà rạng rỡ tự hào với người hàng xóm cũng chính là bà bạn lâu năm của mình. Nhưng Ông Hoài nghe qua cũng cảm thấy chí lí liền gật đầu tán thành ý của mẹ mình. Và thế là một đứa con gái tên Thanh Phong, một cái tên đầy vẻ nam tính. Cô sẽ đối diện với cuộc sống trọng nam khinh nữ của bà nội mình thế nào đây nhỉ?